_Đồng hồ báo thức reo vang trong căn phòng yên tĩnh , Trình Cẩm tỉnh giấc, nhẹ nhàng rời giường vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho lịch trình cắm trại 2 ngày 1 đêm .
Bước xuống bàn ăn sáng , bóng dáng hai mẹ con Lê Uyển ngày thường đã biến mất, chỉ còn mình cậu với căn biệt phủ rộng lớn.Thái độ người hầu cũng khác hẳn, nếu lúc trước là ánh mắt kinh khỉnh dè bỉu , cùng sự xem thường toát ra từ hành động, thì giờ đây là nét khép nép, im lặng và kính trọng tuyệt đối.
Trình Cẩm khá hài lòng với kết quả hiện tại, nếu sau việc này, mẹ con Lê Uyển còn dám tìm đến cậu gây phiền toái , thì kết cục sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa .Cái kết này thật quá mức nhân đạo .
Thong thả ăn sáng xong, Trình Cẩm chờ đợi Tân An Khánh đến đón, vì hai người đã hẹn nhau từ tối qua.Chiếc xe sang trọng của nhà họ Tân dừng trước cửa biệt phủ nhà họ Trình, Tân An Khánh ló đầu ra khỏi xe, mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho Trình Cẩm lên xe, hai người nhanh chóng đến trường. .
Xe buýt trường thuê đã tập kết ở trường,các bạn học sinh cũng tập hợp đầy đủ, vẻ háo hức hiện rõ trên gương mặt , bầu không khí náo nhiệt và ồn ào.Ánh nắng sáng sớm ấm áp, khiến cho khung cảnh càng thêm rạng rỡ, tất cả tạo nên một bức tranh sống động tràn ngập hơi thở thanh xuân tươi trẻ.
Kiểm tra số lượng học sinh, thấy tất cả đã tập hợp đầy đủ, giáo viên thông báo các bạn học nhanh chóng lên xe.Hôm nay Tân An Khánh không ăn mặc nghiêm túc giống ở trường như mọi khi , cậu diện bộ đồ thể thao năng động tông màu xanh dương mát mẻ, làn da trắng , dáng người cao ráo và gương mặt tinh xảo xinh đẹp khiến cậu là tâm điểm chú ý trước ánh mắt bao nhiêu người.
Nhưng có vẻ Tân An Khánh đã quá quen với điều đó, ánh mắt cậu chỉ tập trung vào người bạn thân duy nhất của mình _ Trình Cẩm ( Văn :🤨 ).
Tân An Khánh kéo tay Trình Cẩm đi về phía xe buýt , thích thú nói :
"Bánh ú, lên xe! ".
Ra sức kéo vài lần ,Trình Cẩm bất động, Tân An Khánh thắc mắc quay đầu lại:
" Bánh ú? Sao thế?" _Ánh mắt Trình Cẩm nhìn xuống chiếc quần thể thao ngắn của Tân An Khánh, rồi hơi di chuyển lên, bắt gặp phần xương quay xanh vô tình bị lộ ra do cổ áo rộng rãi.
* Hở hang quá* _ Trình cẩm u tối nghĩ.
Hôm nay, Trình Cẩm chọn lựa một đồ dài tay mỏng, chất liệu thoải mái , khoác cùng một chiếc áo gió màu đen.Cậu bình tĩnh cởi áo khoác, và phủ lên người Tân An Khánh. Trình Cẩm cao 1m87, thân hình lại " đồ sộ" , đương nhiên chiếc chiếc áo khoác không chỉ dài mà còn rất rộng so với dáng người gầy gò, chỉ cao 1m71 của Tân An Khánh. Áo khoác gió màu đen khoác lên người Tân An Khánh phủ kín lấy cậu, che đến tận vùng đầu gối, khiến Tân An Khánh thoạt nhìn còn nhỏ con đáng yêu hơn ngày thường.
Trình Cẩm hài lòng nhìn thành quả của mình, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn vô cùng, vẻ mặt lại nghiêm túc đứng đắn :
" Lát nữa đến chân núi B , nhiệt độ sẽ giảm xuống, có hơi lạnh, cậu khoác áo của mình đi".
Đột ngột bị bao phủ hương tuyết tùng trên người Trình Cẩm ,Tân An Khánh hơi ngượng ngùng, nhưng cũng nghe lời ngoan ngoãn mặc vào áo khoác :
"Mình mặc rồi, bây giờ đi được chưa?"
Trình Cẩm mỉm cười , xách đồ đạc giúp Tân An Khánh, cùng cậu lên xe buýt của trường. Hơn nửa thời gian đầu trên xe , Tân An Khánh ríu rít trò chuyện cùng Trình Cẩm , nhưng vì quãng đường khá xa, tinh thần Tân An Khánh bắt đầu tan rã dần, rồi thiu thiu ngủ mất khi nào không hay.
Rèm cửa chặn phần lớn ánh sáng mặt trời đã trở nên gay gắt ngoài kia , một số tia sáng nhỏ bé vẫn len lỏi vào do lay động nhẹ nhàng của bức rèm trên xe, phủ lên hàng mi dài của thiếu niên một lớp vàng óng ả.Khoảnh khắc thân thể Tân An Khánh lắc lư theo nhịp điệu của chiếc xe, và ngả dần đầu vào cửa kính , Trình Cẩm đã kịp nhẹ nhàng đỡ lấy và đưa người dựa vào vai mình.
Khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm, ánh mắt Trình Cẩm nhìn Tân An Khánh lúc này dịu dàng như mặt nước hồ mùa xuân, chan chứa biết bao tình cảm , cùng yêu thương thầm kín chưa giám thổ lộ.Đi qua hơn nữa hành trình , tinh thần của các bạn học trên xe cũng rệu rã dần, không còn khí thế ồn ào như khi mới lên xe, ai cũng mệt mỏi chợp mắt một chút. Bầu không khí yên ắng lại , thỉnh thoảng chỉ nghe một vài tiếng xì xào nhỏ.
Trình Cẩm cảm thấy lòng mình thật bình yên trong phút chốc. Đã rất lâu rồi, cậu không có được cảm giác này từ khi mẹ mất.Có vô số kẻ giống như cậu, sa ngã vào bóng tối vô tận mà dẫu một tia sáng le lói thôi đã là một ước muốn xa xỉ.Nhưng có lẽ...mẹ đã nghe được lời cầu nguyện của cậu, mang đến một bông hướng dương rực rỡ, chói lóa....đã đánh tan cái tăm tối u uất tưởng chừng mạnh mẽ ,kéo dài vô tận kia .....và kéo cậu ra khỏi đáy vực thẳm sâu.
Thử hỏi, trong cuộc đời ngắn ngủi hữu hạn, có mấy ai may mắn tìm thấy được ánh sáng của riêng mình?
Updated 31 Episodes
Comments
memee
Cứ như vậy đi, ngọt sủng, đừng ngược!!!
2025-04-17
1