chương 2. Ám ảnh của con rối.

Đường Hà sau khi rời khỏi Nhan Hoa thì tâm trạng tệ vô cùng. Như theo một thói quen đã lâu, xe chuyện dụng đậu lại bên đường, cách không xa một tiệm hoa nhỏ. Đã qua mấy năm rồi nhưng hình bóng một cô gái đôi mươi ôm theo một bó hoa lớn trao cho anh mỗi khi gặp mặt vẫn như còn đây. Khóe mắt Đường Hà hơi đỏ lên, sống mũi cay cay, trái tim tràn ngập nhớ thương đau đớn vô cùng.

Hạ Mạt, anh nhớ em...

Trợ lý ngồi phía trước phải cất lời nhắc nhở thì Đường Hà mới bảo lái xe đi tiếp.

Công việc cả tuần bận rộn nên Đường Nguyệt Hi không còn nhớ gì đến chuyện kết hôn. Thực ra là cô muốn vùi đầu vào công việc để không nghĩ đến nó nữa. Phải đúng đến tối thứ bảy, vì căn hộ ở ngay gần bệnh viện nên Đường Nguyệt Hi thường đi bộ về, cô đang lướt điện thoại trên đường về thì trợ lý của Đường Hà xuất hiện. Đường Nguyệt Hi lúc này mới nhớ ra chuyện hệ trọng của bản thân.

Đến khi tối muộn cô mới về tới Đường gia, Đứng ở bên ngoài nhìn vào trong cánh cổng cao lớn nặng nề kia như đè bẹp mọi dũng khí mà cô cố gắng tích góp trên đường về. Quản gia đã đợi sẵn cùng khăn ấm lau tay và mặt. Suốt một đoạn đường dài đi đến phòng Chủ tịch, trái tim Đường Nguyệt Hi như ngừng đập, hô hấp cũng bất giác khó khăn.

- Về rồi đấy à? Ngồi đi.

Giọng nói nhẹ nhàng nghe ra toàn sự lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo chẳng thèm nhìn cô con gái đã năm năm không gặp lấy một cái. Đây chính là mẹ cô - Chủ tịch Đường thị, Hà Tương Mạn. Ngoài bà ra trong phòng còn có Đường Hà. Đường Nguyệt Hi hít lấy một hơi để trấn tĩnh bản thân. Cô ngồi xuống ghế đơn cách xa Hà Tương Mạn và Đường Hà nhất có thể.

- Sao lại ngồi xa thế, sợ ai ăn thịt mình à?

Đường Nguyệt Hi cúi đầu nhìn mũi chân im lặng không đáp. Hà Tương Mạn lúc này mới lia ánh mắt về phía cô, khó chịu trước thái độ của Đường Nguyệt Hi.

- Cô không được dạy là phải trả lời khi người lớn hỏi sao?

Đường Nguyệt Hi thở ra một hơi nặng nề, đáp:

- Bà muốn tôi phải nói gì đây ?

Hà Tương Mạn đặt ly trà trên tay xuống bàn, tiếng vang nhỏ nhưng cũng khiến Đường Nguyệt Hi giật mình, bất giác câm nín. Đường Nguyệt Hi dù cố thế nào cũng không chịu nổi sự ngột ngạt, cái cảm giác áp bức đối phương chỉ qua ánh mắt của Hà Tương Mạn. Cô bắt đầu cảm thấy rất chóng mặt, tầm nhìn quay cuồng, cả người nôn nao khó chịu, trán thấm một lớp mồ hôi lạnh. Lời Hà Tương Mạn nói sau đó cô không nghe rõ lấy một chữ. Rồi Cô bỗng bật dậy chạy khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Đường Hà và cái cau mày khó chịu của Hà Tương Mạn. Cô xông ra khỏi phòng, chạy một mạch vào nhà vệ sinh, nôn sạch hết những thứ có thể nôn. Hồi sau thì ngồi bệt trên sàn thở dốc, đưa tay vuốt mái tóc đã ươn ướp dính mồ hôi. Không khá hơn chút nào...

Có lẽ trên đời này thứ khiến Đường Nguyệt Hi sợ nhất chính là Hà Tương Mạn. Một người đàn bà máu lạnh trong mắt chỉ có lợi ích và quyền lực. Vì để đạt được mục đích, bà ta sẽ không từ thủ đoạn , giống cái chết như Hạ Mạt. Ngay cả Đường Hà và cô cũng chỉ là quân cờ có thể hết giá trị bất cứ lúc nào. Cả căn biệt thự xa hoa này như một sân khấu biểu diễn múa rối. Mà con rối mang tên Đường Nguyệt Hi và Đường Hà luôn phải nghe theo mọi sợi dây điều khiển trên tay Hà Tương Mạn, lâu dần... thành ám ảnh.

Đường Nguyệt Hi chống người trước bồn rửa mặt, nước lạnh ướt dỏ cả xuống cổ áo, thấm lạnh vào da thịt nhưng vẫn không khiến cô bình tĩnh lại. Hai tay run rẩy chống đỡ để bản thân đứng vững, nhìn bản thân chật vật trong gương, cô khẽ mấp máy môi nói với chính mình.

- Đường Nguyệt Hi, bình tĩnh lại... không được sợ... mày không được sợ... bà ta không có gì đáng sợ cả...

Quản gia đứng bên ngoài thấy hồi lâu mà cô chưa ra bèn gõ cửa.

- Tiểu thư, Chủ tịch còn đang đợi.

Cô thật chẳng muốn ra ngoài chút nào cả. Mặc cho quản gia đứng ngoài gọi cửa, cô vẫn chôn chân tại chỗ. Phải đến khi khóa cửa được phá ra, Đường Nguyệt Hi mới trở lại phòng Chủ tịch. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng khó chịu của mẹ, Đường Nguyệt Hi cúi đầu nhìn mũi chân, không dám nhìn thẳng vào bà.

- Hôn lễ đã quyết tháng sau sẽ tổ chức rồi . Từ bây giờ đến lúc đó ngoan ngoãn dọn về nhà đi.

Hai tay cô bấu cả vào nhau, giọng nói nặng nề cất lên:

- Tôi không đồng ý. Một lần là quá đủ rồi...

Cô sợ rằng bản thân lại rơi vào cuộc hôn nhân bất hạnh như năm năm trước. Đến giờ mỗi khi nhớ lại bản thân khi ấy, cô thấy trái tim mình đau dữ dội.

Hà Tương Mạn chỉ lạnh lùng cất tiếng:

- Chuyện này đâu đến lượt cô lên tiếng. Muộn rồi, về phòng nghỉ cả đi.

- Người kết hôn là tôi mà... sao tôi lại không có quyền từ chối?

Bước chân Hà Tương Mạn dừng lại, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên:

- Đường Nguyệt Hi, ra ngoài mấy năm mà đã học được thói cãi lời cha mẹ rồi? Hôn sự của con cái vốn là do cha mẹ sắp đặt, muốn hay không muốn thì có gì quan trọng. Đừng có nghĩ đến chuyện chống đối, nên nhớ ngay cả công việc bác sĩ bây giờ của cô cũng là do tôi ban cho.

Nói xong Hà Tương Mạn và Đường Hà lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn mình bóng lưng Đường Nguyệt Hi khẽ run lên từng nhịp. Ngày xưa cũng thế, bây giờ vẫn vậy, dù có phản kháng thì cũng vô dụng. Cô vốn nghĩ bản thân đã bị bà ấy ruồng bỏ, sẽ không còn đoái hoài gì đến cô nữa, vốn nghĩ bản thân sẽ có thể yên ổn sống cuộc đời của chính mình nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay bà ấy. Có một điều mà Hà Tương Mạn nói đúng. Là cô chẳng có gì cả. Không nhà, không tiền, không ai quan tâm. Đến cô còn tự thấy thương hại chính mình. Hốc mắt cô đỏ lên, uất ức trong lòng tích tụ không cách nào giải tỏa chỉ có thể tự an ủi bản thân.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Ý của bà ây là ban cho hình hài ở cuộc sống này thì bà ấy có quyền quyết định tất cả

2025-04-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play