Khi Chúng Ta Thấu Hiểu Nhau

Khi Chúng Ta Thấu Hiểu Nhau

chương 1. Bọn khốn nạn.

Tại bệnh viện Nhan Hoa trung tâm Bắc Thành. Hơn ba giờ sáng, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, người nhà bệnh nhân mang dáng vẻ mệt mỏi vội đứng dậy ùa lại.

Người mẹ vươn đôi tay đen sạm nhăn nheo đầy vết đồi mồi nắm lấy tay nữ bác sĩ, hỏi với giọng khẩn thiết:

- Bác sĩ, con gái...con gái tôi thế nào rồi ?

Đường Nguyệt cởi bỏ khẩu trang, nở nụ cười nhẹ, không giấu giếm ý vui mừng trong lời nói.

- Đã không còn gì lo lắng rồi ạ. Mặc dù giữa chừng bệnh nhân xuất huyết khá nhiều nhưng may mắn đã cầm được máu. Khối u ngoài màng não đã được loại bỏ hoàn toàn. Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân Trần Doãn Hà sẽ được chuyển về phòng hồi sức, gia đình có thể yên tâm được rồi.

Đường Nguyệt Hi như nghe rõ tiếng thở phào của trái tim người mẹ. Bà ấy bật khóc, cúi đầu rối rít nói cảm ơn. Chồng cô ấy đang ôm đứa con trong lòng cũng gục đầu nghẹn ngào, không ngừng lẩm bẩm cảm tạ ông trời.

Cô khách sáo khẽ gật đầu rồi rời đi.

Mới hơn ba giờ sáng nên trời còn tối om, hành lang bệnh viện lặng ngắt chỉ có ánh đèn còn làm việc. Đường Nguyệt Hi cảm giác như mắt mình nặng trĩu, có thể nhắm lại ngay lập tức. Phẫu thuật liền hai ca nên cả người mệt nhừ. Cô đưa tay xoa nắn cổ nhỏ, miệng lẩm nhẩm than: "Buồn ngủ quá!" Cô vươn vai ngáp dài một cái, mở cửa bước vào phòng. Hình bóng một thân ảnh cao ráo ngồi trên sô pha điềm nhiên hút thuốc đập vào mắt khiến cô khựng lại, sắc mặt liền thay đổi, cơn buồn ngủ cứ thế bay sạch.

Đường Hà dù nhắm mắt nhưng nghe tiếng cửa mở cũng biết là cô. Thái độ xa cách lạnh nhạt còn có phần căm ghét hiện rõ trên nét mặt và giọng điệu.

- Xem ra chị cũng vất vả quá nhỉ? Đã nghèo đến mức phải vắt sức làm việc đến tận sáng thế này rồi cơ à?

Đường Nguyệt Hi bị bất ngờ. Đã bao lâu rồi cô mới gặp lại gương mặt quen thuộc vừa đáng ghét vừa đáng hận này nhỉ? Không nhớ nữa. Lần cuối cô nói chuyện cùng em trai là từ năm năm trước rồi. Nói cho đúng thì là Đường Hà buông lời cay độc chửi rủa cô. Kể từ cái ngày Đường Hà nhẫn tâm nhìn cô bị ép gả vào Uông gia, Đường Nguyệt Hi đã không còn hy vọng, mong chờ gì từ đứa em trai đã từng rất thương cô nữa rồi.Thậm chí đến nhìn thấy mặt cũng khiến cô khó chịu. Cô khẽ nhăn mày, không bước vào, tay giữ im ở cửa buông lời có ý đuổi khách:

- Muốn khám bệnh thì đợi ngày mai lấy số. Bây giờ không phải giờ thăm khám. Mời Giám đốc Đường về cho.

Đường Hà không quan tâm lắm. Dụi điếu thuốc lên mặt kính rồi ném xuống sàn nói:

- Nếu không phải Chủ tịch bảo tôi đến thì chị nghĩ tôi thèm đặt chân đến đây chắc. Đường Nguyệt Hi có chết tôi cũng không muốn gặp chị.

Đường Hà vô cùng hận cô. Nếu không phải vì cô thì Hạ Mạt đã không chết...

Cô đáp ngay với giọng khó chịu:

- Vậy thì đừng có đến cũng đừng có nói như kiểu tôi thèm muốn các người lắm.

Đường Hà nghe vậy thì khẽ cười, buông lời chế giễu:

- Ha.. Lâu rồi không gặp miệng lưỡi cũng tiến bộ rồi đấy à. Tôi nên khen chị tiến bộ hay ngu ngốc đây. Chị nên nhớ chị đang ở đâu, nhờ ai mới được ở lại Bắc Thành. Thèm muốn? Còn không phải sao?

Nghĩ lại khoảng thời gian đau khổ năm năm trước, Đường Nguyệt Hi tức giận lớn tiếng nói:

- Các người tưởng tôi muốn ở lại đây lắm à? Là ai ngăn cấm không cho tôi rời Bắc Thành? Là ai can thiệp khiến không bệnh viện nào nhận tôi ngoài nơi này . Nhà tài trợ cho Nhan Hoa không phải là cậu sao.

- Đường Hà, cậu tự hỏi mình xem. Chính cậu muốn giam giữ tôi ở Bắc Thành cả đời mà.

- Ha. Đường Nguyệt Hi chị tưởng sau chuyện đó danh tiếng của mình tốt lắm sao? Rời khỏi Bắc Thành chị có chắc mình trụ được ở nơi khác? Đáng ra chị nên cảm ơn tôi mới phải đấy.

Đường Nguyệt Hi thật sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Đã đến thì hẳn có chuyện. Cô lười đôi co thêm với Đường Hà, đưa tay day day trán nói:

- Tôi mệt lắm. Có chuyện gì thì nói đi.

- Chủ tịch đã quyết định rồi hôn sự cho chị rồi. Tháng sau sẽ tổ chức, cuối tuần có buổi gặp mặt, nhớ ăn mặc trang điểm tử tế hẵng đến. Đừng có làm Đường gia mất mặt.

Từng câu từng chữ Đường Hà nói ra đều như tiếng sấm nổ "đùng đoàng" trong tâm trí cô. Bàn tay cô khẽ siết chặt lại, hơi thở cũng trở nên rối loạn. Đường Nguyệt Hi cạn lời, nghiến răng gằn giọng từng chữ trong bất lực.

- Một lần chẳng lẽ không đủ à? Các người thực sự... không thể tha cho tôi sao?

Đường Hà nhướng mày nhìn cô.

- Chị bày dáng vẻ này cho ai xem. Chị cũng đến tuổi kết hôn rồi, đối tượng lần này còn là Mộ gia, hơn hẳn Uông gia lần trước. Người ta không chê chị danh tiếng chẳng ra sao mà chị đã bày đặt chê bai. Đúng là ngu ngốc, nông cạn. Tôi đến đây cũng chẳng phải để hỏi ý chị. Nhớ đấy, thứ bảy thư kí của tôi sẽ đến đón chị về nhà.

Đường Hà nói xong thì đứng dậy, đi lướt qua cô rời khỏi phòng.

Đường Nguyệt Hi siết chặt nắm đấm, cả người khẽ run lên, khẽ lầm bẩm rồi quát lớn về phía Đường Hà

- Nhà? Các người đuổi tôi đi xong giờ đến nói một hai câu bảo tôi về là tôi phải về à? Đừng có nực cười kiểu đấy, sao tôi phải nghe lời các người. Tôi không lấy, muốn lấy các người đi mà lấy.

Hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng gió lùa chạm vào khung cửa càng khiến âm thanh được khuếch đại.

Đường Hà dừng bước, quay lại, ghì vai ấn thẳng cô vào tường, gằn giọng giận dữ:

- Mẹ kiếp!!!? Lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế thì biết nào làm vậy đi. Chủ đã vứt cho xương thì cứ biết điều mà gặm, đừng có sủa nhăng sủa quậy. Đừng làm vẻ cao thượng làm gì cho mệt người.

Đường Nguyệt Hi khẽ cười giễu, dùng hết sức đẩy Đường Hà ra.

- Không lấy? Chị không có tư cách nói hai chữ đấy đâu.

Nói xong Đường Hà rời đi với điện thoại áp bên tai. Còn Đường Nguyệt Hi lặng lẽ đóng cửa phòng. Cô trượt người ngồi thụp xuống, gục đầu thở dài đầy bất lực. Năm năm rồi, đám người đó vẫn không chịu tha cho cô. Bọn họ vẫn luôn như vậy. Gia đình còn chẳng đáng bằng hai chữ lợi ích. Đúng là bọn khốn nạn mà!!!

Hot

Comments

Viên Viên

Viên Viên

ai cười "khực khực" ạ?

2025-05-16

1

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Đó không phải là ngươi nha mà là ngươi dưng í

2025-04-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play