chương 5 . Sói tinh mắt.

Phòng họp ở nhà Chính Mộ gia rộng man, toàn bộ nội thất bên trong toàn là gỗ quý phủ sơn bóng loáng, bàn họp dài gần chục mét được trạm trổ tinh xảo đặt dưới đèn chùm khổng lồ càng tô lên vẻ nguy nga cổ kính cho căn phòng. Đường Nguyệt Hi thu mình trước cả trăm con mắt chằm chằm dán lên người cô.Trên chiếc bàn dài ấy, cô ngồi đối diện với ông cụ Mộ gia cũng là gia chủ hiện tại, hai bên là dòng thứ chia nhau ngồi theo vai vế.

Cái ngày còn làm dâu ở Uông gia, cô đã được nghe qua về Mộ gia thịnh vượng bậc nhất Bắc Thành. Vốn là dòng tộc nhiều đời cống hiến cho Quân đội từ thời xa xưa nên Mộ gia có chỗ đứng vô cùng vững chắc không chỉ ở Bắc Thành. Nghe đâu ông cụ Mộ gia lấy ba người vợ, có chín người con, sau này còn thêm cháu chắt nên gia phả vô cùng đông, ngoài dòng chính thì có tới tám dòng thứ.

Lần này vẫn là Mộ Phúc Dung lên tiếng trước. Bà ta nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, ân cần nói:

- Nguyệt Hi, bây giờ cháu đã là vợ tiểu Kiêu, là một phần của Mộ gia rồi đừng có ngại ngùng nữa. Chúng ta cũng giống như mẹ cháu thôi, không cần quá câu nệ đâu.

Đường Nguyệt Hi cười gượng nhỏ giọng "vâng" một tiếng.

Mộ Phúc Dung thì cười toét miệng khen không ngớt lời:

- À ta nghe nói bây giờ cháu đang làm việc ở Nhan Hoa đúng không? Không giấu gì, ta đã đi nghe cháu ngóng hỏi thăm về cháu môt chút nhưng cháu đừng hiểu lầm ý tốt của cô út nhé. Cô cũng chỉ là lo cho tiểu Kiêu thôi. Mọi người biết gì không, Nguyệt Hi nhà ta đang là phụ tá rất được giáo sư Lâm kì vọng tin tưởng đấy. Giáo sư chính là người nằm trong top 10 giáo sư phẫu thuật thần kinh giỏi nhất nước ta đấy. Con bé giỏi quá!!! Chao ôi tiểu Kiêu cưới được người vợ như cháu thật là tốt. Sau này có cháu bên cạnh chăm lo cho nó thì mọi người cũng yên tâm hẳn.

Mộ Phúc Dung từ đầu đến cuối một câu tâng bốc cô, hai câu tâng lên tận chín tầng mây. Bà ta là sợ mọi người không biết cô cháu dâu bà ta giới thiệu xuất sắc thế nào sao? Hay là sợ tiếng xấu năm xưa của cô khiến ông cụ không đồng ý cô cháu dâu này? Đường Nguyệt Hi khó lòng hiểu được dụng ý của Mộ Phúc Dung.

Ông cụ Mộ gia Mộ Khắc Dụng nãy giờ mới lên tiếng. Xuất thân là cựu quân nhân nên dù chỉ mặc áo Đường trang khoác ngoài chiếc sơ mi cũng toát lên phong thái nghiêm chỉnh. Giọng nói trầm khàn đặc nghiêm nghị vang lên:

" Được rồi . Cưới cũng cưới rồi thì cứ vậy đi"

Ông cụ chỉ nói có thế đã chống gậy rời khỏi bàn . Khi ra đến cửa Đường Nguyệt Hi còn lờ mờ nghe thấy ông ấy nói nhỏ với tâm phúc đi bên cạnh "Kêu cậu Cả tới thư phòng ta". Ông cụ rời khỏi phòng mọi người cũng lần lượt đứng dậy rời đi. Hầu hết đều lạnh nhạt không ai để ý đến cô chỉ riêng Mộ Phúc Dung vẫn còn nán lại, ân cần quan tâm dặn dò, còn đặc biệt tặng cô chiếc vòng ngọc lục bảo nói là quà cưới tặng riêng. Đường Nguyệt Hi không thể từ chối đành phải nhận lấy.

Đợi trong phòng không còn ai cả, cô mới có thể thả lỏng bản thân ngồi phịch xuống ghế thở phào một hơi. Ban nãy đông người như vậy, còn luôn nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt chẳng tí thiện cảm nào khiến cô thấy ngộp thở, căng thẳng vô cùng. Đường Nguyệt Hi dựa người vào ghế, ngửa mặt nhìn chùm đèn lớn sáng lung linh, ánh mắt đầy mệt mỏi chất chứa. Đám người Mộ gia chẳng ai ưa cô cả, ngoài Mộ Phúc Dung nhiệt tình một cách khó hiểu. Ánh mắt bọn họ nhìn cô đều toàn là khinh bỉ, thương hại, thậm chí là như thú hoang nhìn con mồi. Đường Nguyệt Hi không hiểu, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành thế này? Cô vân vê chiếc vòng trong tay, đưa nó lên vừa tầm mắt nhìn ngắm một hồi. Môi khẽ mấp máy thì thầm :

- Đẹp thật...nhưng lại quá nhiều nguy hiểm.

Chợt trong mắt cô lóe lên một ánh đỏ rất nhỏ ở góc phòng, Đường Nguyệt Hi giật mình bật dậy. Hai mươi năm đắm mình trong sự nguy hiểm của quyền lực và thủ đoạn, nhìn qua cô cũng biết đó là gì. Không thể nhầm lẫn. Cô nhìn chăm chú về phía đó giây lát, cảm nhận như đang đối diện mắt với ai đó. Đường Nguyệt Hi nhanh chóng đặt chiếc vòng lục bảo lên bàn rồi vội vã rời đi.Trực giác cô mách bảo rằng tốt hơn hết không nên dính vào Mộ Phúc Dung.

Bên kia, ngồi rong Bently quay về nhà chính, Mộ Đình Kiêu với chiếc điện thoại trên tay, môi khẽ vung lên một độ cong hoàn hảo, đôi mắt phượng nheo lại một vẻ âm hiểm.

- Xem ra sói cũng rất tinh mắt.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Sói tinh mắt mới bảo vệ được mình chứ anh

2025-05-01

1

Viên Viên

Viên Viên

*một

2025-05-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play