Ngày hôn lễ chú rể cáo bệnh không thấy mặt, cô dâu cũng biến mất giữa đường khiến khách khứa hai bên đều bàng hoàng ngạc nhiên. Sắc mặt Mộ gia và Đường gia ai nấy đều xám xịt khó coi. Đã qua đến ngày hôm sau hôn lễ, ngay bên ngoài cổng Đường gia là Bentley quen thuộc đã xuất hiện vào ngày đón dâu.
Trong phòng khách, Mộ gia và Đường gia chia nhau ngồi hai bên. Đường Nguyệt Hi ngồi một mình trên ghế đơn cách xa tất cả mọi người nhất, nhưng cũng vừa hay đối mặt với Mộ Đình Kiêu. Lần đầu được gặp mặt người mà cô sẽ lấy làm chồng, Đường Nguyệt Hi thoáng ngạc nhiên. Hắn trong tưởng tượng của cô có hơi khác.
Ở Bắc Thành mọi người đều gọi hắn một tiếng Mộ gia. Xuất thân từ gia tộc giàu có quyền lực bậc nhất một phương, lại giữ chức Thượng tướng thâu tóm lực lượng quân đội Bắc Thành và lực lượng quân đội liên tỉnh. Khỏi phải nói cái tên Mộ Đình Kiêu như được dát vàng mỗi khi nhắc đến. Gương mặt góc cạnh nghiêm nghị đầy nam tính, làn da rám nắng màu nâu mật, cơ bắp rắn chắc cộm hẳn lên qua lớp áo sơ mi trắng mỗi khi hắn chống tay lên. Đặc biệt là đôi mắt một mí đen láy, dài, sắc bén càng khiến hắn trông lưu manh quỷ quyệt, mang một vẻ đẹp hoang dã, hung dữ và khó thuần.
Đường Nguyệt Hi vô thức quan sát Mộ Đình Kiêu, bất ngờ ánh mắt hắn cũng nhìn về phía cô khiến cô giật mình vội hướng mắt sang nơi khác. Đôi mắt một mí lạnh lẽo tựa như hồ băng khiến cô lạnh sống lưng. Ánh mắt hắn âm trầm hẳn lại, ngang nhiên nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt Hi giữa những con mắt đang lặng lẽ quan sát hắn. Mộ Phúc Dung thuộc dòng thứ tám khẽ đạt ly trà vào tách, mỉm cười hiền dịu nói:
- Hà phu nhân, hôm nay chúng tôi tới đây là để xin lỗi quý nhà vì sự thiếu sót trong hôn lễ. Tiểu Kiêu còn nhỏ tính tình xốc nổi. Mong bà thông cảm. Dù sao đám cưới đã cũng diễn ra, mọi người ai cũng biết hai đứa nó lấy nhau rồi .Bây giờ muốn hủy e là không thể.
Giọng điệu nhỏ nhẹ khiêm nhường thực sự rất thành khẩn. Tiếng " tiểu Kiêu " nghe cũng thật là êm tai. Mộ Đình Kiêu nhếch môi khẽ cười giễu, ánh mắt không nhịn được mà tán thưởng cái miệng khôn khéo của Mộ Phúc Dung. Hắn ngả người vào ghế êm, gác chéo chân, thái độ bất cần tùy hứng, giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên:
- Hình như...hôm đó cô dâu cũng biến mất hay sao ý nhỉ?
Chỉ một câu nói đã khiến cả gian phòng bỗng ngưng đọng lại. Bao nhiêu cặp mắt đều lần lượt hướng về phía Mộ Đình Kiêu. Hôm nay rõ ràng là Mộ gia đến nhận lỗi đón dâu về nhưng câu nói của Mộ Đình Kiêu lại như hỏi tội ngược lại Đường gia.
Mộ Phúc Dung bật cười, vươn tay ra định đánh nhẹ lên vai Mộ Đình Kiêu ra dáng một trưởng bối dạy bảo con cháu nhưng tay còn chưa chạm đến đã bị cái nhìn khó chịu của hắn làm cho ngượng ngùng vội cười trừ buông tay xuống.
- Tiểu Kiêu à, là Mộ gia ta thất lễ trước. Cháu nói gì vậy? Cháu là chú rể mà không đến thì Nguyệt Hi sẽ thấy tủi thân nên con bé mới bỏ đi. Chung quy vẫn là lỗi của cháu đấy.
Mộ Đình Kiêu nghe xong chỉ thản nhiên đáp vu vơ " Vậy à... " rồi nhìn về phía Đường Nguyệt Hi đang ngẩn người nhìn gì đó mà hỏi:
- Cô Đường, cô thật sự thấy tủi thân vì tôi để người khác đến đón dâu thay à?
Đường Nguyệt Hi hơi giật mình vì vốn nghĩ bản thân đang vô hình trong cuộc gặp mặt này. Cô tránh né ánh mắt như đao của hắn khẽ đáp:
- Không.Tôi thấy vui.
Lời vừa nói ra Đường Nguyệt Hi lập tức nhận được cái lườm sắc lẹm của Hà Tương Mạn và ánh nhìn bất ngờ của tất cả mọi người, ngoại trừ Mộ Đình Kiêu khẽ bật cười. Hắn không nghĩ trước mặt bao người cô lại dám nói câu đấy. Thật sự rất thú vị.
Hà Tương Mạn thấp giọng nghiêm nghị nhắc nhở:
- Nguyệt Hi, mẹ dạy con cách nói chuyện thế à?
Như chịu áp lực vô hình, cô nín họng không hó hé thêm. Mộ Đình Kiêu từ đầu đến cuối đều chăm chú quan sát cô, cũng thu vào mắt mọi sắc thái biểu cảm trên gương mặt nhỏ. Mộ Phúc Dung thấy không khí trong phòng không ổn bèn lên tiếng:
- Hà phu nhân , bà xem hai đứa trông rất xứng đôi. Nãy giờ tiểu Kiêu còn cứ nhìn Nguyệt Hi không chớp mắt, chắc là bị nhan sắc của con bé hớp hồn rồi. Bây giờ người ở Mộ gia còn đang chờ Nguyệt Hi về để chính thức nhận là người Mộ gia. Vậy ý bà thế nào?
Còn chưa đợi Hà Tương Mạn lên tiếng, Đường Nguyệt Hi đã đứng thẳng người dậy, hai tay bấu vào mép áo như lấy dũng khí nhìn về phía Mộ Phúc Dung mà nói:
- Nếu đã thế... thì hủy hôn đi.
Hà Tương Mạn mặt mày xám xịt, giận dữ đập bàn quát:
- Hồ đồ!!!Nguyệt Hi, con có biết mình đang nói gì không thế!? Chuyện này đến lượt con lên tiếng sao!? Mau ngồi xuống cho mẹ.
Đường Nguyệt Hi giật nảy mình vì tiếng đập bàn và vì ánh mắt của Hà Tương Mạn mà lui bước.
Mộ Phúc Dung ngồi ngay gần Hà Tương Mạn mỉm cười nhẹ nhàng buông lời khuyên bảo:
- Nguyệt Hi, cô biết là cháu thấy tủi thân uất ức vì ngày đón dâu chú rể không đến nhưng hôn nhân là chuyện đại sự, không thể nói hủy là hủy được. Sau này về làm dâu Mộ gia có cô chống lưng cho cháu, cháu không phải sợ tiểu Kiêu. Nó mà có bắt nạt cháu cứ nói với cô, cô sẽ dạy bảo nó thay cháu ha?
Đường Nguyệt Hi lẳng lặng không đáp. Ngay cả cô còn nhìn ra mối quan hệ giữ Mộ Đình Kiêu và Mộ Phúc Dung. Là một bên chán ghét và một bên xu nịnh trên miệng toàn lời giả tạo. Dù là Mộ gia hay Đường gia cô đều không muốn. Cuối cùng cô vẫn phải ngoan ngoãn làm dâu Mộ gia.
Trên đường trở về Mộ gia, hai người ngồi sau đều im lặng mỗi người bận một việc. Nhưng xe vừa về đến Mộ gia Mộ Đình Kiêu lại biến mất, để mình Đường Nguyệt Hi một mình bước vào đối mặt với cả trăm người xa lạ. Cô đứng lặng trước cổng một lúc. Liệu bản thân có một lần nữa phải chịu tổn thương? Câu hỏi mà cô khó lòng trả lời nhưng cũng phải tự nói đối lòng mình rằng " mọi chuyện sẽ ổn thôi " mà bước vào.
Mộ Đình Kiêu cố tình để cô một mình bước vào Mộ gia là để nói với những người lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân này rằng hắn không chấp nhận cô. Trong mắt hắn cô chính là tai mắt, là vật cản đường hắn . Vậy thì cứ để cô tự biết khó mà lui, bằng không những tháng ngày sau này e sẽ vất vả khó khăn đủ đường. Hắn chợt nhớ lại từng biểu cảm trên gương mặt cô, trong lòng có chút khó hiểu nghi ngờ.
Chợt tiếng điện thoại reo lên. Phó Bân gọi tới hỏi tình hình.
- Anh, nghe nói...anh bị người ta đòi hủy hôn à?
Kèm theo đó là tiếng cười vang lớn.
Mộ Đình Kiêu khẽ nhếch môi đáp :
- Trước hôn lễ cả tháng Mộ Phúc Dung từng tìm tới Đường gia gặp Hà Tương Mạn giữa đêm. Bà ta hẳn là muốn mượn tay Hà Tương Mạn cũng tức là Đường Nguyệt Hi để đối phó với chúng ta. Hôm nay cũng chỉ là chiêu lùi một tiến hai thôi.
Phó Bân nghe vậy thì gật gù nói:
- Vậy anh cứ thế dẫn sói vào nhà à ? Anh định bao giờ thì xử lý Đường Nguyệt Hi?
- Không vội. Cứ từ từ.
Phó Bân đang ngồi bên bàn bia toét miệng cười , ranh mãnh mà hỏi :
" Anh, thấy cô dâu thế nào ? Em còn nghe nói anh bị cô dâu câu hồn nhìn không rời mắt "
Lông mày hắn khẽ nhếch lên, thản nhiên đáp :
- Sao cậu nghe nói lắm thế? Bớt cái trò gắn máy nghe lén lên người khác đi.
Nói xong thì Mộ Đình Kiêu cúp máy cái rụp. Vẻ mặt cô dâu nhạt nhòa ấy lướt qua trong đầu hắn như làn sương lạnh.
Đường Nguyệt Hi thuộc dạng phổ biến nhan sắc bình thường. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt mũi đầy đủ, làn da trắng hồng trông cũng có nét riêng. Mộ Đình Kiêu đánh giá cô là không xấu cũng chẳng phải đẹp xuất sắc, không mấy cuốn hút.
Updated 22 Episodes
Comments
Viên Viên
*con
2025-05-16
0
Viên Viên
*giữa
2025-05-16
0