[Rhycap] Đứa Trẻ Nổi Loạn
học sinh mới
Sáng hôm sau, Duy uể oải ngồi dậy, mắt cay xè vì thiếu ngủ.
Không có điều hòa, không có giường nệm êm ái, cả đêm cậu lăn qua lăn lại mà không tài nào ngủ nổi. Đến khi trời hửng sáng, cậu quyết định dậy luôn cho rồi.
Phía dưới nhà, ông bà đã dọn sẵn bữa sáng.
Ông Đức Duy
Dậy rồi à? Xuống ăn đi con
Hoàng Đức Duy
//lê bước xuống bàn, nhìn mâm cơm đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn//
Hoàng Đức Duy
“một bát cơm, vài miếng cá kho, một đĩa rau luộc”
Hoàng Đức Duy
//không nói gì, chỉ ngồi xuống ăn//
Hoàng Đức Duy
//đặt bát xuống// Cháu ăn xong rồi, cháu đi học đây
Ông bà nhìn nhau, thở dài. Họ thương Duy, nhưng cũng biết đứa cháu này cần phải dạy bảo lại từ đầu.
Duy ra khỏi nhà, khoác lên mình bộ đồng phục trường quốc tế ATSH cũ của cậu.
Cậu biết là không hợp lắm, nhưng vì chưa có đồng phục trường mới, cậu cũng chẳng buồn bận tâm.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu nhìn con đường làng dài dằng dặc phía trước//
Không có xe sang đưa đón.
Không có tài xế riêng.
Hôm nay, cậu phải đi bộ.
Hoàng Đức Duy
//nhét tay vào túi quần, bước đi với dáng vẻ chẳng thể lẫn vào đâu được//
Mái tóc xanh biển nổi bật dưới ánh mặt trời.
Bộ đồng phục trường quốc tế khiến cậu trông hoàn toàn lạc quẻ giữa dãy học sinh mặc áo trắng đồng bộ.
Cả phong thái bất cần đời của cậu cũng khiến không ít người liếc nhìn.
Từ xa, học sinh trong trường bắt đầu xôn xao.
Nv phụ
Ê, học sinh mới kìa!
Nv phụ
Là cái thằng thành phố chuyển về đúng không?
Nv phụ
Nghe nói nhà nó giàu lắm, nhưng quậy phá ghê lắm luôn
Nv phụ
Trường cũ bị đuổi nên mới phải về đây đấy
Nv phụ
Chắc lại một thằng công tử bột
Duy thừa biết có cả trăm con mắt đang nhìn mình, nhưng cậu chẳng thèm để tâm.
Cậu chỉ muốn một điều duy nhất.
Nhanh chóng chịu đựng hết khoảng thời gian chết tiệt này và trở về thành phố.
Duy bước vào cổng trường với vẻ mặt cau có.
Cái trường chết tiệt này nằm trên một con dốc cao, khiến cậu phải leo bộ đến thở không ra hơi.
Đến nơi thì trống vào lớp đã reo từ lâu.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó… Ngày đầu tiên mà đã trễ rồi.
Hoàng Đức Duy
//càu nhàu, chậm rãi bước vào hành lang vắng tanh, gõ cửa lớp 11B4//
Bên trong, thầy giáo chủ nhiệm đang giảng bài. Khi thấy một bóng người đứng ngoài cửa, nhíu mày.
Nguyễn Quang Anh
Em học sinh mới?
Cả lớp lập tức quay lại nhìn Duy.
Với mái tóc xanh nổi bật, bộ đồng phục trường quốc tế khác biệt và phong thái bất cần, cậu ngay lập tức trở thành tâm điểm.
Một vài tiếng thì thầm vang lên.
Nv phụ
Nó kìa! Học sinh mới đấy!
Nv phụ
Đúng là trông khác hẳn bọn mình
Nv phụ
Thằng này nghe nói quậy lắm
Hoàng Đức Duy
//nhét tay vào túi quần, bước vào lớp với dáng vẻ lười biếng//
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, em đến muộn //Giọng không chút thành ý//
Nguyễn Quang Anh
//đặt bút xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu// Em là Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu, lúc này mới để ý người đàn ông trước mặt//
Một khuôn mặt quen thuộc.
Đẹp trai. Cao ráo. Đôi mắt sâu thẳm có chút nghiêm nghị.
Nhưng dù có lục tung ký ức, Duy cũng chẳng nhớ ra đã gặp ở đâu.
Hoàng Đức Duy
Vâng, là em //trả lời cho có lệ//
Nguyễn Quang Anh
//gật đầu, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó đoán// Tôi là Nguyễn Quang Anh, giáo viên thực tập kiêm chủ nhiệm lớp này. Tôi đã nghe về em
Hoàng Đức Duy
“Nghe về mình? Nghe cái gì?” //nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
//chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu// Nghe nói em có thành tích không mấy tốt đẹp ở trường cũ. Ở đây, tôi mong em sẽ khác.
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt, rồi nhếch mép cười nhạt// Ồ? Vậy thầy mong em thế nào?
Nguyễn Quang Anh
//cầm cuốn sổ điểm danh lên, lật nhẹ vài trang// Trước tiên, em sẽ ngồi bàn đầu
Tiếng ồn ào trong lớp đột nhiên im bặt.
Hoàng Đức Duy
//chết sững// Cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Ngồi bàn đầu. //nhấn mạnh//
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần tiện theo dõi em.
Lần đầu tiên trong đời cậu bị lôi lên bàn đầu, ngay dưới mũi giáo viên.
Bắt đầu từ hôm nay, cuộc đời học sinh của cậu chính thức xuống dốc.
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày, ánh mắt quét qua mái tóc xanh nổi bật của Duy//
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, ngay hôm nay em đi nhuộm lại tóc. Nếu không, tôi sẽ xử lý nghiêm
Hoàng Đức Duy
//nhếch mép, hất mặt đầy thách thức// Không nhuộm thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Thì em sẽ biết tay tôi //điềm nhiên nhưng đầy uy lực//
Cả lớp im phăng phắc. Không ai dám hó hé một câu.
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi, chẳng thèm đáp lại, chỉ lười biếng lê bước về chỗ ngồi ở bàn đầu. Đầu vừa đặt lên bàn, gục xuống định đánh một giấc//
Nhưng Quang Anh không để yên.
Bộp!
Một viên phấn bay thẳng vào tay Duy, rơi xuống bàn.
Nguyễn Quang Anh
Duy, lên bảng
Hoàng Đức Duy
//mở mắt, ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Lên làm bài
Trên bảng là một bài toán không quá khó. Nhưng với Duy—một thằng chẳng bao giờ học hành tử tế—thì nó như thiên thư.
Cậu bước lên bảng, đứng chết chân nhìn chằm chằm vào đề bài.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.
Nv phụ
Câu này dễ mà… Cậu ta còn không làm được?
Nv phụ
Nghe nói học trường quốc tế, tưởng thông minh lắm chứ
Hoàng Đức Duy
//siết chặt nắm tay, lườm Quang Anh// Em không biết làm
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay, nhìn Duy bằng ánh mắt đầy thất vọng// Không biết làm? Em định sống cả đời trong sự ngu dốt à?
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng, mặt nóng bừng lên vì tức giận//
Nguyễn Quang Anh
//cầm phấn, nhanh chóng giải bài toán//
Hoàng Đức Duy
//lầm bầm// Lắm lời
Vừa trở về chỗ, cậu chưa kịp ngồi xuống thì giọng Quang Anh lại vang lên.
Nguyễn Quang Anh
Đứng cuối lớp
Hoàng Đức Duy
//sững người// Gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Phạt em đứng cuối lớp đến hết tiết
Nguyễn Quang Anh
Vì tội ngủ trong giờ
Duy trợn mắt.
Anh nghĩ cậu là trẻ con à?!
Từ bé đến giờ, có ai dám phạt cậu như thế này không?!
Hoàng Đức Duy
//giận bốc lên, cậu vặc lại ngay// Tôi không đứng
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi, ánh mắt sắc lạnh// Đây không phải là chuyện em muốn hay không. Đây là lệnh
Hoàng Đức Duy
“Không ai chống lưng. Không ai bảo vệ//
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Hoàng Đức Duy
“Dcm hèn thật rồi”
Hoàng Đức Duy
//lầm lũi đi về cuối lớp, đứng khoanh tay//
Cả lớp lại xì xào.
Hôm nay đúng là một ngày thảm họa.
Nv phụ
Nhìn nó kìa, tưởng con nhà giàu là ngon lắm chắc?
Nv phụ
Bố mẹ giàu mà để nó phải về quê thế này, chắc cũng hết chịu nổi rồi
Nv phụ
Nghe nói nó có tiếng ở trường cũ, chắc chỉ là cái loại công tử bột
Hoàng Đức Duy
//nhắm mắt giả điếc. Đầu cậu còn đang ong ong vì sáng nay ngủ không đủ giấc//
Nhưng hình như cái trường này không muốn cho cậu yên ổn thật.
Bốp!
Một bàn tay thô bạo đập thẳng vào đầu cậu.
Hoàng Đức Duy
//mở mắt. Trước mặt cậu là một nhóm học sinh trông chẳng khác gì mấy tên côn đồ//
Nv phụ
Nghe nói mày là dân thành phố, hổ báo lắm hả? //cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
//chống tay lên bàn, lười biếng liếc nhìn chúng nó// Thế thì sao?
Nv phụ
Ở đây không có chỗ cho loại công tử bột như mày. Biết điều thì cụp đuôi lại mà sống
Mấy thằng còn lại phá lên cười, như thể chúng đã cầm chắc phần thắng.
Nhưng có vẻ chúng đã quên mất một điều quan trọng:
Duy chưa bao giờ là thằng biết nhịn.
Cả sáng nay cậu đã kìm chế lắm rồi. Bị Quang Anh xử lý đã đủ điên, giờ lại còn mấy thằng vớ vẩn này dám đập đầu cậu?
Hoàng Đức Duy
//bật dậy, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm// Xuống sân trường. Tao không ngại chơi với chúng mày
Lời thách đấu khiến cả đám học sinh xung quanh xôn xao.
Nhóm kia tưởng cậu chỉ mạnh miệng, nhưng khi thấy ánh mắt đó, chúng cũng có chút chột dạ. Tuy nhiên, vì danh dự, chúng vẫn vênh mặt nhận lời.
Solo một chọi một.
Kết quả?
Thảm hại.
Thằng cầm đầu bị Duy đấm cho suýt gãy tay. Cả lũ còn lại bị cậu đạp lăn lóc, chẳng còn chút khí thế nào.
Cả sân trường nín lặng.
Tên thủ lĩnh ôm cánh tay, mặt tái mét nhìn Duy.
Hoàng Đức Duy
//nhếch mép, phủi bụi trên áo// Lần sau muốn gây sự thì kiếm thêm người vào
Hoàng Đức Duy
//móc điếu thuốc ra, ngậm vào miệng, chưa kịp châm thì—//
Tiếng quát của giáo viên vang lên.
Cậu bị lôi thẳng lên phòng hiệu trưởng.
Không chỉ có mình cậu. Cả lũ vừa đánh nhau đều bị gọi lên, trong đó có Quang Anh.
Quang Anh khoanh tay đứng bên cạnh, nhìn cậu đầy bất lực.
Hiệu Trưởng
Hoàng Đức Duy, ngày đầu tiên em nhập học mà đã đánh nhau rồi? //đập tay xuống bàn//
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Không phải lỗi của tôi. Chúng nó gây chuyện trước
Nv phụ
//run rẩy, nhưng thấy thầy giáo nghiêm khắc, vẫn cố bật lại// Thầy ơi, chính cậu ta khiêu khích bọn em…
Hoàng Đức Duy
Mày nói lại xem? //nghiêng đầu, nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
//thở dài, quay sang hiệu trưởng// Thưa thầy, em xin lỗi vì để học sinh lớp em gây chuyện. Em sẽ chịu trách nhiệm
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày// Ai cần thầy chịu trách nhiệm? Tôi không sai, tôi không xin lỗi
Hiệu Trưởng
//nhíu mày// Duy, em đánh bạn nhập viện đấy
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay, hất mặt đầy thách thức// Đáng lẽ nên gãy tay luôn mới phải
Cả phòng họp chìm trong im lặng.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu, mắt ánh lên sự khó chịu//
Nguyễn Quang Anh
“Tên này… đúng là hết thuốc chữa mà”
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Quang Anh liếc sang Duy, giọng nghiêm nghị:
Nguyễn Quang Anh
Cuối giờ lên phòng giáo viên gặp tôi
Hoàng Đức Duy
//nhét tay vào túi quần, hờ hững đáp// Không rảnh.
Nguyễn Quang Anh
//cau mày, nhưng không nói gì thêm//
Hoàng Đức Duy
//bước thẳng về lớp, để lại Quang Anh đứng đó//
Nguyễn Quang Anh
“Mới ngày đầu tiên mà đã thế này, những ngày sau còn ra sao nữa đây?”
Danh tiếng của Duy giờ nổi như cồn.
Một số học sinh bàn tán, xì xào khi thấy cậu đi ngang qua.
Nv phụ
Thằng đó đúng là điên thật.
Nv phụ
Nhưng công nhận đánh nhau chất quá.
Nv phụ
Nhìn cái dáng nó, có hơi bad boy đấy chứ
Tất nhiên, ngoài những kẻ ghét cay ghét đắng cậu, vẫn có không ít người bắt đầu chú ý theo hướng tích cực.
Duy mặc kệ tất cả.
Hoàng Đức Duy
//bước vào lớp, ném cặp xuống bàn, ngả người ra ghế//
Ngày đầu tiên ở trường mới.
Quá là ồn ào.
Chuông tan học vừa reo, Duy là người đầu tiên đứng dậy
Hoàng Đức Duy
//quăng cặp lên vai, định chuồn nhanh khỏi lớp//
Hoàng Đức Duy
//không có hứng thú nán lại cái trường này thêm giây nào nữa Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, một bàn tay rắn chắc đã túm lấy cổ tay, kéo lại//
Hoàng Đức Duy
//giật tay ra, cau mày// Về
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn cậu// Tôi bảo lên phòng giáo viên
Hoàng Đức Duy
//bực bội cười khẩy// thầy nghĩ thầy là ai?
Cậu không nể Quang Anh là giáo viên, chứ nếu không, với tính khí của mình, chắc chắn đã cho anh ta một trận rồi.
Những học sinh còn lại trong lớp chỉ lướt nhìn cảnh tượng này, rồi lặng lẽ kéo nhau ra về.
Ai cũng biết, đối đầu với Quang Anh thì chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả.
Và giờ đây, Duy – tên học sinh mới lắm tai tiếng – lại đang thách thức anh ngay ngày đầu tiên.
Vâng, và thế là hai người chính thức đối đầu nhau.
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng, nhìn Quang Anh đang vắt chân ngồi trên ghế giáo viên, bộ dáng ung dung như đang tận hưởng thành quả của mình//
Trong khi đó, cậu – Hoàng Đức Duy – thiếu gia nhà giàu, từng muốn làm gì thì làm, giờ lại phải cầm cây lau nhà, cúi đầu lau bảng.
Quả thật, đời đúng là chó mà
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên, tôi còn về nữa. //Giọng vang lên, mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng nghe kỹ lại thấy toàn là sự mỉa mai//
Hoàng Đức Duy
//ném cho anh ta một cái nhìn sắc lẻm, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ tiếp tục lau bảng//
Hoàng Đức Duy
//bây giờ bố mẹ không còn chống lưng, tiền bạc không thể giúp cậu oai phong như trước. Nếu bị đuổi học, coi như xong đời với họ//
Mà tên Quang Anh chết tiệt này lại biết rõ điều đó, nên không ngại lôi bố mẹ cậu ra dọa.
Nguyễn Quang Anh
Lau sạch vào. Cậu không muốn tôi viết báo cáo lên ban giám hiệu đấy chứ? //hờ hững nói, giọng điệu bình thản, nhưng trong mắt lại ánh lên sự đắc ý//
Hoàng Đức Duy
//siết chặt cây lau bảng, tưởng tượng nó là cổ Quang Anh mà nghiến răng ken két//
Chưa bao giờ cậu bị ai dồn ép đến mức này.
Học kỳ này coi như không yên rồi!
Nguyễn Quang Anh
//ngồi vắt vẻo trên ghế, khoanh tay nhìn cậu lau bảng, rồi thản nhiên chêm vào một câu// Sạch chưa? Nhìn lại xem, lau bảng kiểu này thì có mà lau cả đời cũng không xong
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng, nhìn xuống mặt bảng. Nó đã sạch bóng đến mức soi được cả mặt cậu trong đó rồi//
Hoàng Đức Duy
Thế này còn chưa sạch à? //gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày, thong thả đứng dậy, tiến đến gần. Duy theo phản xạ lùi về sau một bước, nhưng anh chỉ đưa tay chạm nhẹ vào một góc bảng, rồi giơ ngón tay lên trước mặt cậu//
Nguyễn Quang Anh
Bụi này. Thấy không? //bình thản nói, khóe môi hơi nhếch lên//
Hoàng Đức Duy
//siết chặt nắm tay// “Bụi cái đầu thầy!”
Cậu đã lau đến muốn rụng cả tay, còn bắt bẻ được nữa sao?
Bây giờ cũng muộn rồi, ông bà ở nhà chắc đang lo lắng, mà cái tên đáng ghét này vẫn cố tình làm khó cậu.
Duy nhìn Quang Anh, thật sự chỉ muốn đấm một phát vào mặt anh ta!
Hoàng Đức Duy
//Không thèm nhìn nữa, cầm thẳng cái khăn lau bảng đáp thẳng vào mặt Quang Anh.//
Hoàng Đức Duy
Đủ chưa, thầy? //gằn giọng, khóe môi nhếch lên khi thấy khăn trúng ngay giữa trán hắn ta//
Nguyễn Quang Anh
//đứng đó, khăn vẫn rơi lả tả xuống sàn, ánh mắt anh trầm xuống nhìn Duy. Một giây sau, khóe môi anh cong lên đầy ý vị//
Nguyễn Quang Anh
Giỏi lắm, Hoàng Đức Duy
Chuyển cảnh.
Duy ngồi im, tay chắp lại, miệng niệm phật cầu trời khấn phật.
Hoàng Đức Duy
“Mong bố mẹ con đừng biết chuyện, mong bố mẹ con đừng biết chuyện, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật…”
Cậu chỉ hăng máu được lúc đấy thôi, còn giờ thì đang ngồi cạnh ông bà, nhìn Quang Anh nói chuyện với họ mà mặt muốn đơ luôn.
Nguyễn Quang Anh
Thằng bé mới về quê, có vẻ vẫn chưa quen với môi trường ở đây. Cháu nghĩ nhà mình nên cứng rắn một chút //ngồi đĩnh đạc, uống một ngụm trà, bình thản lên tiếng//
Ông bà Duy gật gù, còn cậu thì muốn độn thổ ngay lập tức.
Hoàng Đức Duy
“Đủ phiền cho một ngày rồi, Quang Anh à!”
Comments
Linh🐑⚡Giang
ủa sao cầm cây lau nhà sao lại cúi đầu lau bảng vậy tác giả khó hiểu quá ạ
2025-03-22
1
Đề nghị bồ iu viết 10 chap 1 ngày
2025-03-17
1
Linh🐑⚡Giang
"..." dầy là suy nghĩ đúng không tác giả
2025-03-23
2