[Rhycap] Đứa Trẻ Nổi Loạn
chó đuổi
Và thế là Quang Anh không ngại tuôn ra tất cả các "tội trạng" của Duy trong hôm nay, liệt kê từng cái một như đang đọc cáo trạng trước tòa.
Duy ngồi im, mặt đơ ra, nhưng đến khi nghe đến chuyện đánh nhau, cậu không nhịn được nữa.
Hoàng Đức Duy
Nhưng con đâu có khiêu chiến trước! Là chúng nó đánh con trước mà!
Hoàng Đức Duy
//tiếng phản bác, nhưng chưa kịp nói thêm đã bị ông bà gạt phắt đi//
Ông Đức Duy
Còn cãi nữa hả? Mới ngày đầu đi học đã gây chuyện, có phải con muốn làm ông bà mất mặt không?
Hoàng Đức Duy
//chết lặng//
Hoàng Đức Duy
Nhưng con nói thật mà—
Nguyễn Quang Anh
Thật hay không thì ai mà tin được! Một đứa suốt ngày gây chuyện ở trường cũ, bây giờ lại đánh nhau ngay ngày đầu nhập học! //lạnh giọng, ánh mắt sắc bén nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
//há miệng định cãi, nhưng rồi ngậm lại//
Hoàng Đức Duy
//nhìn ông bà, nhìn Quang Anh, rồi nhận ra một sự thật cay đắng//
Hoàng Đức Duy
“Không ai tin mình cả:(“
Không ai hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Không ai quan tâm cậu có bị oan hay không. Chỉ có những lời trách mắng, những ánh mắt nghi ngờ.
Hoàng Đức Duy
“không giải thích nữa. Không thèm phản kháng nữa”
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt trong lòng//
Hoàng Đức Duy
“Thôi vậy. Dù có nói cũng chẳng ai nghe. Vậy thì từ giờ... sẽ không bao giờ giải thích bất cứ chuyện gì nữa”
Quang Anh về, mang theo cả bầu không khí căng thẳng vừa nãy.
Hoàng Đức Duy
//chẳng buồn nhìn theo, chỉ lẳng lặng bỏ về phòng, không nói một lời//
Hoàng Đức Duy
Con không ăn
Hoàng Đức Duy
“chẳng đói. Chẳng muốn làm gì cả”
Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực, khó chịu đến mức hít thở cũng thấy nặng nề.
Hoàng Đức Duy
// đi tắm, mở vòi nước thật lạnh, để mặc dòng nước dội xuống người//
Hoàng Đức Duy
“Lạnh buốt, nhưng ít nhất còn khiến mình cảm thấy còn chút cảm giác”
Hoàng Đức Duy
//Tắm xong, cậu thay đồ, quấn chăn nằm lặng lẽ trên giường//
Hoàng Đức Duy
“Tâm trạng quá tệ”
Hoàng Đức Duy
//với lấy điện thoại. Bật game lên//
Cậu cứ thế chơi mãi, mặc kệ thời gian trôi. Cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, cũng chẳng muốn cảm thấy gì nữa.
Chơi đến khi mắt díp lại, điện thoại hết pin, Duy mới ném nó sang một bên, vùi mặt vào gối mà ngủ.
Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Một đứa trẻ cũng muốn được yêu thương như bao người khác. Nhưng dường như, chẳng ai nhìn thấy điều đó.
Duy thức dậy khi bên ngoài vọng vào đủ thứ âm thanh của làng quê – tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, cả tiếng rao hàng từ xa xa. Cậu nhíu mày khó chịu, vươn vai ngồi dậy, đầu óc còn hơi mơ hồ vì tối qua ngủ muộn.
Lê thân ra khỏi giường, Duy đánh răng rửa mặt, thay đồng phục. Nhìn bản thân trong gương, cậu nhếch môi. Cái đầu xanh vẫn còn nguyên đây này.
Xuống nhà, ông bà đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Ông cậu nhìn lên:
Hoàng Đức Duy
//không nói gì, cũng chẳng nhìn ông, cứ thế xỏ giày rồi bỏ đi thẳng//
Tiếng bà gọi với theo, nhưng cậu phớt lờ. Ăn cũng không nuốt nổi.
Lại một ngày nữa bắt đầu.
Vào lớp, Duy chả có tâm trạng làm gì cả. Cậu đập người xuống bàn, nằm ngủ. Giáo viên gọi, cậu không để ý. Bị nhắc nhở, cậu còn hất mặt đáp lại một câu đầy hóng hách.
Rồi đến tiết của Quang Anh.
Bốp!
Quyển sách bay thẳng vào đầu cậu.
Duy ngẩng phắt dậy, trừng mắt nhìn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Ngồi thẳng dậy. Hết giờ lên lấy đồng phục mới. Và bây giờ thì chú ý nghe giảng
Nguyễn Quang Anh
Cậu yếu kém cả ý thức lẫn học thức. Nếu không muốn ở lại lớp, tốt nhất là tập trung vào bài đi.
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng, nhưng rồi cũng không nói gì thêm//
Hoàng Đức Duy
“không thể bật lại Quang Anh trong tình huống này. chỉ là một thằng học sinh, còn anh ta là giáo viên. Thời thế thay đổi, giờ chẳng còn ai chống lưng nữa”
Hoàng Đức Duy
“Chết tiệt thật”
Hết giờ học, Duy lững thững theo Quang Anh đi nhận đồng phục.
Trên đường, Quang Anh không ngừng lên tiếng cảnh cáo:
Nguyễn Quang Anh
Nếu còn làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp, tôi không ngại cho cậu cút khỏi mắt tôi đâu
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// “Lại thêm một người không tin”
Quang Anh cứ thế tiếp tục. Nói về cách dạy dỗ của bố mẹ cậu. Nói về việc cậu bị gửi về quê là đáng.
Từng lời rơi vào tai Duy như kim châm.
Hoàng Đức Duy
“Ừ thì đáng…nhưng tui cũng là con người mà”
Hoàng Đức Duy
//đồng phục xong, chẳng buồn ở lại thêm một giây nào. quay lưng đi thẳng, bước nhanh ra khỏi phòng//
Ngực cậu nặng trĩu. Lời Quang Anh nói cứ văng vẳng bên tai.
Duy về lớp, nhưng lớp học giờ chẳng còn ai. Giờ tan học rồi.
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống chỗ của mình, ánh mắt vô thức nhìn lên bảng//
Hoàng Đức Duy
“Những ngày qua… từ bố mẹ, từ ông bà, từ Quang Anh…”
Hoàng Đức Duy
“Sao cứ như kiểu không ai cần mình nhỉ”
Hoàng Đức Duy
“Như kiểu mình bị vứt bỏ ấy…”
Hoàng Đức Duy
“Không ai tin…không ai quan tâm cậu thế nào…”
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo//
Hoàng Đức Duy
//nước mắt rơi xuống//
Không còn vẻ ngang tàng, không còn cái thói hóng hách nữa.
Bây giờ, Hoàng Đức Duy chỉ là một đứa trẻ bị mắng rồi khóc mà thôi.
Quang Anh đứng trước cửa lớp, nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng không giấu được chút suy tư.
Nguyễn Quang Anh
“ngồi đó, lặng lẽ, vai khẽ run”
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày, đôi chân vô thức định bước vào, nhưng rồi anh dừng lại//
Nguyễn Quang Anh
Lấy đồng phục xong thì biến cho nhanh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ ai cũng phải tin cậu chắc? Cậu không làm thì sao đến mức này?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói cho cậu biết, ở đây không ai nuông chiều cậu đâu, kể cả bố mẹ cậu
Nguyễn Quang Anh
Cái thứ hư hỏng như cậu thì đừng nghĩ nhận được quan tâm từ bất kì ai
Nguyễn Quang Anh
Nghe rõ chưa
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cậu đi khác gì con ngựa hoang hư hỏng
Nguyễn Quang Anh
Không ăn học gì như thằng mất dạy
Những lời ấy, anh đã nói thẳng vào mặt Duy mà không hề do dự.
Vậy mà bây giờ, cậu ta lại đang ngồi đó, gục mặt xuống bàn, không còn cái dáng vẻ ngang tàng hay bất cần nữa.
Chỉ là một đứa trẻ cô đơn.
Nguyễn Quang Anh
//thở dài, định mở cửa bước vào//
Nguyễn Quang Anh
//dừng lại//
Nguyễn Quang Anh
“Mình quan tâm làm gì chứ?”
Nguyễn Quang Anh
//quay người rời đi, nhưng đôi tay siết chặt hơn bao giờ hết//
Ông bà lo lắng nhìn Duy khi thấy cậu về muộn.
Ông Đức Duy
Sao nay con về trễ thế? //hỏi, giọng trầm ấm nhưng có chút trách móc//
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, lấy đại một cái cớ// Con lang thang chút thôi ạ
Ông bà nhìn nhau nhưng không nói gì thêm.
Hoàng Đức Duy
//nhanh chóng lên phòng, tắm qua loa rồi xuống ăn cơm//
Ăn xong, Duy không về phòng ngay mà quyết định đi dạo. Nhưng thực chất, cậu có một nơi muốn đến—ngôi nhà cũ của gia đình mình.
Hoàng Đức Duy
“Đã bao lâu rồi chưa về đó?”
Hoàng Đức Duy
“Lúc nhỏ, mình từng chạy chơi trong sân nhà, từng ngã đến chảy máu nhưng vẫn cười toe toét vì có bố mẹ bên cạnh dỗ dành”
Hoàng Đức Duy
“Bây giờ thì sao? Một gia đình giàu có, một ngôi nhà lớn đầy đủ tiện nghi, nhưng trống rỗng và lạnh lẽo”
Khi tìm đến được ngôi nhà cũ, trời cũng đã muộn.
Hoàng Đức Duy
//đứng trước cánh cổng gỉ sét, nhìn vào khoảng sân nhỏ đã phủ đầy cỏ dại. Từng viên gạch lót sân nứt vỡ, tường nhà loang lổ vết thời gian//
Nhưng trong mắt Duy, nó vẫn đẹp hơn bất cứ biệt thự xa hoa nào cậu từng ở.
Nơi này có gia đình cậu—
Không phải là tiền bạc, không phải sự hào nhoáng, mà là sự ấm áp cậu từng có.
Hoàng Đức Duy
//đứng trước cổng ngôi nhà cũ một lúc lâu, lòng đầy suy nghĩ. Nhưng trời cũng đã muộn, đành quay về//
Hoàng Đức Duy
//Bước đi trên con đường quê vắng lặng//
Hoàng Đức Duy
Ngủ 1 giấc cho yên đầu yên óc
Phía trước, một bóng người quen thuộc xuất hiện.
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
//khựng lại một giây, rồi cúi mặt đi nhanh qua, hy vọng anh ta không nhận ra mình//
Nguyễn Quang Anh
Muộn thế này còn lang thang ở đâu đấy, Hoàng Đức Duy? //chậm rãi lên tiếng, giọng điệu có phần trêu chọc//
Hoàng Đức Duy
//thở dài trong lòng//
Hoàng Đức Duy
“Chết tiệt, nhận ra rồi”
Hoàng Đức Duy
Liên quan gì thầy? //lầm bầm, vẫn bước nhanh hơn//
Nhưng đúng lúc cậu sắp thoát khỏi tầm mắt của Quang Anh, anh lại cất giọng, lần này kéo dài chữ với vẻ thích thú:
Nguyễn Quang Anh
Khóc xong chưa mà ra đây dạo thế?
Hoàng Đức Duy
//lập tức khựng lại. Cả người cậu cứng đờ trong vài giây//
Hoàng Đức Duy
//quay phắt lại, trợn mắt nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Thầy nói gì đấy?!
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, hai tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cậu như thể đang trêu đùa một con mèo con xù lông//
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói sai à? Hôm nay sau giờ học, ai ngồi lại lớp một mình, ai cúi gằm mặt xuống bàn, ai khóc lặng lẽ đến mức tôi tưởng không có ai trong phòng?
Hoàng Đức Duy
//Mặt nóng ran lên vì xấu hổ. cắn răng, nắm chặt tay// Thầy nhìn nhầm rồi
Nguyễn Quang Anh
Ồ? //nhướng mày, ra vẻ suy nghĩ//
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao mắt cậu đỏ thế?
Hoàng Đức Duy
//tức đến mức suýt nghiến răng ken két// Thầy rảnh quá nhỉ?!
Hoàng Đức Duy
//hừ lạnh, quay người đi thẳng, không thèm đôi co nữa//
Nguyễn Quang Anh
//vẫn tiếp tục đổ dầu vào lửa// Nước mắt lau vội thì cũng phải để ý chút chứ. Cả bộ dạng yếu đuối như thế, ai mà tin được là cái tên dọa đánh người đến nhập viện
Hoàng Đức Duy
//cắn môi, đi càng nhanh hơn//
Cậu thề nếu không phải vì Quang Anh là giáo viên, cậu đã đấm cho anh ta một cái rồi
Mẹ Quang Anh
Con về rồi à?
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống ghế, rót cho mình một cốc nước// Vâng, có chuyện gì sao?
Bố Quang Anh
//đặt điện thoại lên bàn, nhìn con trai một lúc rồi hỏi// Hôm nay ở trường có chuyện gì với Đức Duy à?
Nghe đến cái tên này, Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng không để lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta? Một học sinh cá biệt, thích gây chuyện, học hành thì yếu kém, ý thức thì chẳng đâu vào đâu. Ngay ngày đầu đi học đã muộn, tóc nhuộm không đúng quy định, lên lớp thì ngủ, đến khi bị phạt thì lại bật lại giáo viên. Hôm nay còn đánh nhau khiến một đứa vào viện, làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp
Mẹ Quang Anh
//nhìn chồng, rồi lại nhìn Quang Anh// Nghe con nói thì có vẻ cậu bé này khá tệ nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
//nhún vai// Nếu không phải là học sinh lớp con chủ nhiệm, có khi con đã mặc kệ cậu ta rồi. Nhưng trách nhiệm là trách nhiệm, con sẽ không để một học sinh như thế làm loạn trong lớp
Nguyễn Quang Anh
//nói xong, tiện tay lấy điện thoại ra lướt, không để ý đến bố mình đang cười nhẹ//
Bố Quang Anh
Vậy à? //vừa nói, vừa nhấc điện thoại lên//
Bố Quang Anh
📱Bố mẹ Duy, hai người nghe rõ hết rồi chứ?
Nguyễn Quang Anh
//lập tức khựng lại//
Anh ngước lên, thấy bố đang bật loa ngoài, còn từ điện thoại vang lên giọng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực của bố Duy:
Bố Đức Duy
📱 Rõ lắm. Cảm ơn Quang Anh đã thẳng thắn nhận xét về con trai bác
Nguyễn Quang Anh
//sững người// “Mẹ kiếp”
Anh vừa mới đá Duy xuống tận đáy trước mặt bố mẹ cậu ta rồi.
Điện thoại của Duy rung lên liên tục.
Cậu vừa phá đảo một màn game khó, còn chưa kịp tận hưởng cảm giác chiến thắng thì đã thấy trên màn hình hiển thị chữ "Bố" to đùng.
Duy nhíu mày, bấm nghe máy:
Bố Đức Duy
📱 Hoàng Đức Duy!
Bố Đức Duy
📱Nếu con còn tiếp tục gây chuyện như vậy, thì đừng trách bố mẹ gửi con đi du học ngay lập tức!
Hoàng Đức Duy
📱//suýt chút nữa làm rơi điện thoại// Khoan, gì cơ ạ? Con gây chuyện gì chứ?
Bố Đức Duy
📱Con còn hỏi à? Giáo viên chủ nhiệm của con nói hết với bố mẹ rồi! Ngày đầu đi học đã đi muộn, nhuộm tóc, đánh nhau, cãi lại giáo viên! Con muốn bố mẹ mất mặt đến mức nào nữa?
Hoàng Đức Duy
//nắm chặt điện thoại, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Quang Anh với vẻ mặt lạnh tanh//
Hoàng Đức Duy
“Là hắn. Đúng là hắn”
Hoàng Đức Duy
📱 Con… con không có khiêu chiến trước! //cố biện minh//
Bố Đức Duy
📱 Nhưng con vẫn đánh người đến mức nhập viện đúng không?
Bố Đức Duy
📱 Không cần nói nữa, từ hôm nay, con liệu hồn mà ngoan ngoãn, nếu không, sang năm học mới con sẽ không còn ở Việt Nam đâu
Hoàng Đức Duy
//Duy nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy ấm ức đến mức muốn đập cái gì đó//
Sáng hôm sau, Duy khoác lên người bộ đồng phục mới.
Cậu chẳng buồn ăn sáng với ông bà, chỉ nói qua loa rồi đi bộ đến trường. Đầu óc còn đang mải nghĩ cách làm sao để báo thù tên giáo viên trời đánh kia, thì cậu bất ngờ nghe thấy tiếng khóc thút thít bên lề đường.
Một bé gái đang đứng nép sát vào tường, trước mặt là một con chó hoang gầm gừ.
Duy không định quan tâm.
Nhưng khi cậu đi ngang qua, con bé bất chợt bám lấy cậu, nước mắt lưng tròng:
Hoàng Đức Duy
//thở dài// Hây, thôi thì giúp tí cũng chẳng sao…
Hoàng Đức Duy
//cúi xuống, bế bé con lên, định bước đi nhanh qua//
Nhưng ngay khi vừa nhấc chân—
Con chó lao theo.
Hoàng Đức Duy
//ôm chặt bé con rồi chạy thục mạng//
Trẻ nhỏ
Á á á!!! Nhanh lên anh ơi!!!
Hoàng Đức Duy
Im coi!!! Nặng vãi ra mà còn la!!!
Hoàng Đức Duy
//phóng qua hết con hẻm này đến con hẻm khác, chạy miết đến mức quên luôn đường về//
Hoàng Đức Duy
//đứng thở dốc, tay chống đầu gối, trong khi bé con vẫn níu chặt áo cậu//
Hoàng Đức Duy
Bé con! //vừa thở vừa nhăn mặt//
Hoàng Đức Duy
Mày nặng vãi ra! Mày ăn gì mà nặng thế hả?
Trẻ nhỏ
//chớp chớp mắt, mếu máo// Em đâu có nặng…
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày nhìn xung quanh// Xong. Lạc mẹ nó luôn rồi
Hoàng Đức Duy
Này, bé con… nhà mày ở đâu? //cáu kỉnh//
Trẻ nhỏ
Em… em không nhớ… //lí nhí//
Bế con chạy thục mạng để rồi phát hiện cả hai đứa đều không biết đường về—đúng là cái kết quá đẹp.
Hoàng Đức Duy
//khoanh tay trước ngực// Giờ tính sao đây?
Trẻ nhỏ
//ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt long lanh// Anh ơi, đừng bỏ em nha…
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Thật ra nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ mặc kệ và đi thẳng. Nhưng giờ…
Hoàng Đức Duy
//thở dài, đưa tay xoa đầu bé con một cái// Thôi, dắt nhau đi tìm đường về
Trẻ nhỏ
//lập tức nắm lấy tay cậu, vui vẻ gật đầu//
Thế là một thanh niên mới chuyển về còn chưa thuộc đường, dắt theo một đứa nhóc mất trí nhớ
Sau một hồi hỏi han mấy bác hàng xóm, cuối cùng Duy cũng tìm được nhà bé con.
Mẹ của bé mừng quýnh khi thấy con gái, suýt nữa còn rơi nước mắt, nắm tay Duy cảm ơn rối rít:
Nv phụ
Ôi trời ơi, may quá! Cảm ơn cháu nhiều lắm! Cháu tốt bụng quá, còn đưa con cô về tận nhà…
Hoàng Đức Duy
//cười trừ, nhưng trong lòng thầm nghĩ nếu không phải do con bé bám lấy mình thì giờ này mình đã tới trường từ đời nào rồi//
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu ạ, cháu đi trước đây…
Nv phụ
Khoan đã! Để cô đưa cháu ít bánh kẹo…
Hoàng Đức Duy
Thôi cô ơi, con muộn học lắm rồi!!!
Duy vội vàng chuồn lẹ, chạy một mạch lên trường.
Quang Anh bước ra khỏi lớp, khoanh tay nhìn Duy đứng dựa vào tường.
Nguyễn Quang Anh
Vào lớp thì muộn, ra chơi thì sớm. Cậu giỏi thật đấy
Hoàng Đức Duy
//không buồn đáp, chỉ ngáp dài một cái//
Quang Anh nhíu mày. Nhìn kĩ mới thấy, cánh tay Duy lộ ra dưới lớp áo ngắn tay toàn vết bầm tím. Trên mặt thì có vài vết xước, được dán băng cá nhân sơ sài.
Rõ ràng là có đánh nhau.
Nhưng thay vì hỏi han, anh chỉ lạnh giọng:
Nguyễn Quang Anh
Lại gây chuyện?
Hoàng Đức Duy
Nghĩ sao cũng được
Nguyễn Quang Anh
//cũng chẳng buồn truy cứu//
Nguyễn Quang Anh
Trực nhật lớp
Hoàng Đức Duy
//nhướng mày// Hôm qua trực rồi
Nguyễn Quang Anh
Nay trực tiếp
Hoàng Đức Duy
Chắc mai cũng trực chứ gì?
Nguyễn Quang Anh
//Anh nhún vai// Nếu cậu vẫn tiếp tục gây chuyện thì còn phải trực dài dài
Comments
kena
cảm giác này toi cũng đã trải qua r
2025-03-16
3
Mê anhhh
có hoa rùi tặng tui chap chứuu
2025-03-16
1
Linh🐑⚡Giang
tôi đã hiểu ý đồ của bố Q. Anh rồi hahaha
2025-03-23
1