[Rhycap] Đứa Trẻ Nổi Loạn
bị đánh
Duy nghiến răng, siết chặt cán chổi trong tay, thật sự muốn đập cho tên đáng ghét kia một trận.
Nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh bị đuổi học rồi lại bị lôi về nhà tra hỏi, cậu đành nhịn xuống.
Cậu hất cằm, liếc Quang Anh đầy khiêu khích:
Hoàng Đức Duy
Thầy không thấy vô dụng à?Đứng đó nhìn học sinh dọn dẹp mà chẳng giúp gì
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay, bình thản đáp// Không thấy
Hoàng Đức Duy
//trừng mắt// Tên này thật sự không biết xấu hổ hay gì?
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đồng hồ, giọng điệu đầy châm chọc// Cậu quét chậm thế này thì chắc dọn đến tối quá. Định ngủ lại lớp luôn à?
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, chống chổi xuống sàn// Thầy đang rảnh lắm đúng không? Hay là giúp em một tay?
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày// Tôi rảnh để trông cậu làm việc cho đàng hoàng thôi
Hoàng Đức Duy
“ngứa mắt hết sức” //cũng chẳng làm được gì ngoài lầm bầm chửi thầm trong miệng//
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với cây chổi và sàn lớp, Duy cũng dọn dẹp xong. Cậu vứt chổi vào góc, vươn vai một cái, định xách cặp đi thẳng.
Hoàng Đức Duy
//dừng bước, nhưng không quay đầu lại// Lại gì nữa đây?
Nguyễn Quang Anh
//bước đến gần hơn, ánh mắt hơi trầm xuống khi nhìn cậu// Mấy vết thương trên tay là do đâu?
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa, thầy cũng biết quan tâm học sinh à?
Nguyễn Quang Anh
Trả lời đi
Hoàng Đức Duy
//nhún vai, giọng điệu cợt nhả// Thầy không đoán được à? Chắc lại nghĩ em đi gây chuyện chứ gì
Nguyễn Quang Anh
//im lặng vài giây, rồi chỉ lạnh giọng// Tôi không thích cậu cứ xuất hiện với bộ dạng này hoài
Hoàng Đức Duy
//quay lại, nhìn thẳng vào anh, khóe môi kéo lên một nụ cười đầy thách thức// Thế thì đừng nhìn nữa
Hoàng Đức Duy
//Nói xong, cậu bước đi thẳng, không chờ thêm bất kỳ lời nào từ Quang Anh//
Sau khi bị Quang Anh bắt trực nhật, Duy vác theo cái bụng đói meo đi ra khỏi cổng trường. Trên người cậu vẫn còn vài vết bầm do mấy trận đánh nhau trước đó chưa kịp lành hẳn, vừa đi vừa xoa xoa tay, lầm bầm chửi cái tên thầy giáo đáng ghét kia.
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, ông mà không phải giáo viên thì tôi đấm cho mấy phát rồi! //đá văng hòn sỏi trên đường, bực bội không thôi//
Lúc đó, một giọng nói nhỏ xíu vang lên phía trước.
Hoàng Đức Duy
//ngẩng đầu//
Trẻ nhỏ
//trên tay còn cầm một bông hoa nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Hả? //nhìn nó chằm chằm//
Trẻ nhỏ
//chạy đến, đưa bông hoa lên trước mặt Duy, đôi mắt tròn xoe lấp lánh//
Trẻ nhỏ
Em cảm ơn anh vì sáng nay đã cứu em!
Hoàng Đức Duy
//đứng đơ một lúc, rồi bật cười//
Hoàng Đức Duy
“Cảm ơn? Lâu rồi cậu mới nghe được câu này đấy”
Hoàng Đức Duy
Ừa, cảm ơn gì mà khách sáo thế?
Trẻ nhỏ
//lắc đầu, cười tít mắt//
Hoàng Đức Duy
Ăn chút gì không?
Nhưng đúng lúc đó, từ trong hẻm nhỏ, mấy cái đầu con nít khác cũng lấp ló chạy ra.
Trẻ nhỏ
Anh ơi, anh mua gì cho tụi em ăn với! //hớn hở//
Hoàng Đức Duy
//ngớ người// Gì nữa đây?
Trẻ nhỏ
//kéo tay cậu, giọng non nớt// Anh tốt lắm mà đúng không?
Hoàng Đức Duy
//nhìn lũ nhỏ đang mắt long lanh nhìn mình, chỉ biết bật cười bất lực//
Hoàng Đức Duy
Đm xong đời rồi
Duy dắt cả lũ con nít ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, đám nhóc vây quanh cậu, tíu tít gọi món như thể cậu là ông già Noel phát quà không bằng.
Trẻ nhỏ
Anh ơi, cho em một cây kẹo mút!
Trẻ nhỏ
Cho em chai sữa nữa ạ!
Hoàng Đức Duy
//móc túi quần, bốc ra mấy đồng tiền lẻ ít ỏi còn sót lại//
Hoàng Đức Duy
//nheo mắt nhìn đám nhóc, rồi lại nhìn bà chủ tiệm//
Hoàng Đức Duy
Bớt bớt giùm anh cái… //thở dài, đẩy tiền lên quầy//
Hoàng Đức Duy
Bà tính giúp con coi đủ không?
Nv phụ
//cười khúc khích, nhẩm tính rồi trả lời// Đủ, nhưng xém tí nữa là âm luôn nha con
Hoàng Đức Duy
//xoa đầu, cười khổ//
Hoàng Đức Duy
Tính ra hôm nay mình đi làm từ thiện luôn rồi
Bé con sáng nay ôm lấy cây kẹo, hí hửng nhìn cậu.
Trẻ nhỏ
Anh tốt bụng nhất luôn!
Hoàng Đức Duy
//bật cười, xoa đầu bé con// Anh hết tiền rồi, mai đừng có dụ anh nữa đấy
Hoàng Đức Duy
//bất lực cười//
Hoàng Đức Duy
Rồi rồi, về nhà đi, đừng có la cà! //vẫy tay đuổi cả đám nhóc đi//
Lũ trẻ lon ton chạy mất, để lại Duy đứng một mình trước cửa tiệm tạp hóa, nhìn cái ví lép kẹp mà thở dài.
Hoàng Đức Duy
Đéo còn đồng nào
Hoàng Đức Duy
Đm cuộc sống
Hoàng Đức Duy
//bước chậm rãi trên đường về, tay đút túi, trong đầu rối như tơ vò//
Hoàng Đức Duy
Tiền hết.
Bụng đói.
Bị phạt suốt ngày.
Hoàng Đức Duy
Đã vậy còn dính ngay cái thằng cha Quang Anh trời đánh.
Hoàng Đức Duy
//đá bay một viên sỏi trên đường//
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó chứ… Xui xẻo gì đâu!
Hoàng Đức Duy
//lầm bầm, cậu vừa băng qua con hẻm nhỏ, tính rẽ sang đường lớn//
Hoàng Đức Duy
//vừa ngước mặt lên, cái bóng cao lớn quen thuộc đã chặn trước mặt cậu//
Hoàng Đức Duy
//trợn tròn// Ơ…?
Nguyễn Quang Anh
//khoanh tay, nhìn cậu từ đầu tới chân// Trùng hợp nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//ngán ngẩm, muốn quay đầu chạy mà không kịp// Gặp thầy hoài, em ngán quá trời luôn á
Nguyễn Quang Anh
Vậy à? Thế mà thầy lại thấy em chạy lòng vòng ngoài đường suốt, chắc vui lắm nhỉ?
Hoàng Đức Duy
//tặc lưỡi, định phớt lờ mà đi tiếp//
Nguyễn Quang Anh
//bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, kéo nhẹ lại//
Nguyễn Quang Anh
Khoan đã.
Hoàng Đức Duy
//bực mình gạt tay anh ra// Gì nữa? Thầy định đì em tới tối luôn à?
Nguyễn Quang Anh
//không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào tay cậu// Tay em sao thế?
Hoàng Đức Duy
//giật mình, theo phản xạ giấu tay ra sau lưng// Không có gì
Nguyễn Quang Anh
//bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cậu kéo ra trước, ánh mắt hơi tối lại khi thấy những vết bầm cũ mới chồng lên nhau//
Nguyễn Quang Anh
Đánh nhau?
Hoàng Đức Duy
//cười cười, hất tay anh ra// Gì đâu. Em té đó
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày, rõ ràng không tin//
Nguyễn Quang Anh
//lùi lại một bước, giọng có phần trầm xuống// Đi đâu mà giờ này mới mò về?
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi, nhướng mày trêu chọc// Ủa thầy, em không có nghĩa vụ báo cáo với thầy nha
Nguyễn Quang Anh
//bật cười, nhưng là kiểu cười không vui// Ừ. Nhưng mai tới trường muộn lần nữa thì biết tay
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt, tặc lưỡi quay đi// Rồi rồi rồi, sợ quá cơ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng chút suy tư//
Anh biết Duy có vấn đề gì đó, nhưng cậu lì lợm như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nói ra.
Nhưng thôi.
Nguyễn Quang Anh
Dù gì… cũng đâu phải chuyện của mình
Cậu mặc đồng phục, xỏ vội đôi giày, định chuồn ra khỏi nhà thì nghe giọng bà vọng ra từ bếp:
Bà Đức Duy
Duy, ăn sáng đã con!
Hoàng Đức Duy
//khựng lại, nhưng rồi lắc đầu// Thôi ạ, con không đói
Hoàng Đức Duy
//chạy vọt ra cửa, bỏ mặc ánh mắt lo lắng của ông bà//
Trời sáng nhẹ, cơn gió lạnh đầu ngày làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Đi bộ đến trường, cậu không khỏi nghĩ tới chuyện hôm qua.
Hoàng Đức Duy
Cái thằng cha đáng ghét đó.
Hoàng Đức Duy
Cứ như âm hồn bất tán vậy.
Hoàng Đức Duy
//thở dài, đá một viên sỏi trên đường, quyết định bơ đi tất cả//
Hôm nay, Duy đi học đúng giờ.
Đúng giờ nhé!
Đúng giờ luôn!
Hoàng Đức Duy
//chưa kịp thở phào thì đã bị tóm gáy ngay cổng trường//
Một đám trực cổng đứng chắn đường, ánh mắt như muốn xuyên thủng cái đầu tóc bù xù của cậu.
Sao đỏ
Học sinh lớp nào? //Một tên cau mày hỏi//
Hoàng Đức Duy
//bực mình, xoa xoa cái gáy vừa bị túm// Bộ đi trễ hoài thì không có quyền đến sớm à?
Sao đỏ
Không phải chuyện đó! //liếc nhìn đầu cậu //
Sao đỏ
Tóc không đúng quy định, đọc tên lớp đi!
Hoàng Đức Duy
“Lại nữa cái gì mà quy định tóc tai, ai rảnh đi quan tâm chứ?!”
Hoàng Đức Duy
//bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc lạnh// Tên tao… không cần phải biết
Đám trực cổng nhìn nhau, có đứa bắt đầu lùi lại vì cảm giác không ổn. Nhưng ngay sau đó, một nhóm học sinh khác bu lại xem kịch vui.
Nv phụ
Ôi, thằng này to gan thế?
Nv phụ
Lại sắp có trò hay rồi đây
Duy liếc ngang, bực không chịu được.
Và đúng lúc đó—
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì đây?
Hoàng Đức Duy
//đứng hình mất một giây, rồi lập tức nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn lướt qua hiện trường, rồi bước thẳng tới// Học sinh vi phạm nội quy à
Sao đỏ
Dạ vâng, tóc bạn này không đúng quy định. Bạn ấy còn không chịu đọc tên lớp
Nguyễn Quang Anh
//khẽ cười một tiếng, ánh mắt đầy vẻ trêu tức// Cậu ta mà chịu đọc tên á?
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay, cảm giác như mình vừa bị xem như trò đùa// Này, đừng có mà…
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng giáo viên.
Hoàng Đức Duy
//cứng họng, nghiến răng// Phòng nào?
Nguyễn Quang Anh
Phòng riêng của tôi. //nói nhẹ bẫng//
Và thế là Hoàng Đức Duy chính thức có vinh dự được mời vào phòng giáo viên của Quang Anh, chuẩn bị nghe chửi nguyên buổi sáng.
Hoàng Đức Duy
//vào phòng giáo viên, có thể cảm nhận ngay áp lực từ người đang ngồi đối diện.//
Nguyễn Quang Anh
//không nói gì ngay//
Hoàng Đức Duy
//bỏ hai tay vào túi quần, ánh mắt không có chút nào gọi là phục tùng//
Nguyễn Quang Anh
Tôi không có nhiều thời gian //tựa lưng vào ghế, giọng điệu thản nhiên //
Nguyễn Quang Anh
Nói xem, sáng nay cậu định làm gì ở cổng trường?
Hoàng Đức Duy
Đi học. //nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Đi học? //nhướng mày//
Nguyễn Quang Anh
Bằng cách gây sự với học sinh trực cổng?
Hoàng Đức Duy
//hừ nhẹ, không phủ nhận nhưng cũng không buồn giải thích//
Nguyễn Quang Anh
//gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt có chút nguy hiểm// Cậu thật sự không biết ăn nói đàng hoàng đúng không?
Hoàng Đức Duy
//hơi cau mày// Họ bắt bẻ tôi trước
Nguyễn Quang Anh
Vì cậu vi phạm nội quy
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ tôi phải cạo trọc luôn cho đúng ý thầy cô?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm cậu để kiểu tóc gì. //nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ quan tâm cậu có biết tôn trọng luật lệ không thôi
Hoàng Đức Duy
Thầy giỏi thật đấy. //nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Tôi có nói gì, thầy cũng mặc định là tôi sai hết
Nguyễn Quang Anh
Cậu vốn đã sai
Hoàng Đức Duy
//cười lạnh// Thế thì từ giờ tôi khỏi giải thích luôn
Nguyễn Quang Anh
//cau mày, nhưng cũng không phản bác// Không giải thích?
Nguyễn Quang Anh
Cũng tốt thôi.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi. //cầm bút, viết một tờ giấy//
Nguyễn Quang Anh
Hình phạt của cậu là trực nhật lớp hôm nay. Cấm cãi.
Hoàng Đức Duy
//giật lấy tờ giấy, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy vẻ thách thức// Rồi, thầy vĩ đại lắm. Tôi nhận
Nguyễn Quang Anh
//không đáp, chỉ lạnh nhạt nhìn cậu bước ra khỏi phòng//
Nguyễn Quang Anh
//thở dài một hơi, mắt nhìn theo bóng lưng của cậu học sinh cứng đầu kia//
Duy lúc này chắc chắn đang cay cú lắm, nhưng Quang Anh cũng chẳng có ý định nhẹ tay với cậu ta.
Nguyễn Quang Anh
“Một thằng nhóc bướng bỉnh, không chịu nghe lời…”
Nguyễn Quang Anh
“Vậy thì phải dạy dỗ theo cách khác.”
Duy cầm chổi, lười nhác quét qua quét lại một chút cho có lệ. Cậu đã bị phạt trực nhật suốt mấy hôm nay, cơ mà chẳng hiểu sao dạo này thấy cũng không đến nỗi tệ.
Hoàng Đức Duy
//ngước mắt nhìn sang cái máy làm việc tự động//
Hoàng Đức Duy
“à nhầm, Quang Anh”
Tên này cứ đứng khoanh tay chỉ trỏ, lâu lâu lại tự tay sắp xếp lại mấy thứ mà cậu quét qua loa. Nói đúng hơn, Quang Anh không muốn lớp dơ, thế là chẳng chờ Duy làm, anh tự xử luôn cho nhanh.
Sướng thật.
Duy tựa cây chổi lên vai, nhìn Quang Anh một lát rồi bỗng nhớ ra một chuyện.
Nguyễn Quang Anh
//liếc mắt qua, không nói gì, chờ cậu lên tiếng//
Hoàng Đức Duy
//hơi do dự, nhưng rồi cũng nói thẳng//
Hoàng Đức Duy
Tôi không có tiền nhuộm lại tóc
Nguyễn Quang Anh
//chớp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Lý do nhảm nhí gì đấy?
Hoàng Đức Duy
//xụ mặt// Nhảm nhí cái gì? Tôi nói thật đấy!
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi tin chắc?
Hoàng Đức Duy
Không tin thì thôi. //bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Mà cũng đâu có cách nào khác. Thầy cứ bắt tôi nhuộm lại, nhưng tôi hết tiền rồi. Ông bà tôi không cho, còn ba mẹ tôi thì khỏi cần nói
Nguyễn Quang Anh
//chống tay lên bàn, nhìn cậu chăm chú// Cậu tiêu hết tiền vào cái gì mà không có nổi một khoản để nhuộm tóc?
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Thì ăn uống, lặt vặt này nọ. À, còn bao đám trẻ con hôm trước nữa
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt// Đám trẻ con?
Hoàng Đức Duy
//gãi đầu// Sáng qua, tôi giúp một bé con. Xong không hiểu kiểu gì nó lôi nguyên lũ bạn nó ra bắt tôi bao ăn. Mà… tụi nó nhìn tội lắm, tôi không nỡ từ chối
Nguyễn Quang Anh
//lặng nhìn Duy một lúc, rồi rút trong ví ra một tờ tiền, đặt lên bàn// Cầm đi
Hoàng Đức Duy
//trố mắt// Gì đấy?
Nguyễn Quang Anh
Tiền nhuộm tóc.
Hoàng Đức Duy
//nhìn tờ tiền, rồi nhìn Quang Anh// Thầy làm gì tốt dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy cậu lại phải lải nhải nữa. Cậu nhìn màu tóc đó cũng chướng mắt lắm
Hoàng Đức Duy
//phụt cười// Ra vậy
Hoàng Đức Duy
//cầm lấy tờ tiền, vẫy vẫy// Cảm ơn thầy nhá!
Nguyễn Quang Anh
Không có lần sau
Hoàng Đức Duy
Biết rồi, biết rồi.
Hoàng Đức Duy
//cầm tờ tiền trong tay, vui vẻ đến mức đưa lên hít hà như ngửi được mùi tiền thơm//
Nguyễn Quang Anh
//buồn cười// Cậu định làm gì đấy?
Hoàng Đức Duy
//cười hề hề// Ngắm một chút, dù sao cũng là tờ tiền quý giá nhất tôi có được gần đây
Nguyễn Quang Anh
//ngồi xuống bàn, khoanh tay nhìn cậu// Được rồi, tiền có rồi, mai đi nhuộm lại ngay cho tôi
Hoàng Đức Duy
//ngước lên, ánh mắt láo liên// À… Thật ra thì…
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt// Thì cái gì?
Hoàng Đức Duy
//đưa tờ tiền lên cao, giọng điệu tỉnh bơ// Tôi chưa chắc đã nhuộm
Không khí bỗng nhiên lạnh đi mấy phần
Nguyễn Quang Anh
//gằn giọng// Cậu muốn gì?
Hoàng Đức Duy
//cười cười, nhét tờ tiền vào túi, đứng chống nạnh// Thầy có từng nghĩ tôi hợp với màu tóc này không? Chỉ là… tôi thích nó quá nên chưa muốn bỏ
Nguyễn Quang Anh
//nghiến răng// Duy
Hoàng Đức Duy
//giơ tay đầu hàng// Rồi rồi! Tôi nói đùa thôi mà. Tiền của thầy thì tôi sẽ dùng đúng mục đích
Nguyễn Quang Anh
//Anh hừ một tiếng// Tốt nhất là thế
Hoàng Đức Duy
//đưa tay lên xoa cằm, đột nhiên hỏi// Mà sao tự nhiên thầy lại rộng lượng với tôi thế? Bình thường đâu có hiền vậy?
Nguyễn Quang Anh
//ngả người ra ghế, nhìn cậu từ trên xuống dưới// Thật ra…
Hoàng Đức Duy
//nheo mắt chờ đợi//
Nguyễn Quang Anh
//cười nhẹ, nhưng giọng điệu đầy châm chọc// Tôi chỉ không muốn thấy cái đầu lòe loẹt của cậu nữa thôi
Hoàng Đức Duy
Biết thế tôi lấy tiền đi ăn //bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày// Cậu cứ thử đi, tôi đảm bảo ngày mai đầu cậu sẽ bị cạo trọc
Hoàng Đức Duy
//quay mặt đi, làu bàu// Bạo lực ghê
Nguyễn Quang Anh
//cười lạnh, gõ tay lên bàn// Dọn nhanh lên rồi về. Tôi không có thời gian chơi với cậu
Hoàng Đức Duy
//lẩm bẩm// Vậy mà nãy còn muốn đưa tiền cho người ta, lạ ghê
Sáng chủ nhật, trời quang đãng.
Hoàng Đức Duy
//xỏ đôi giày cũ, vươn vai một cái rồi rời khỏi nhà//
Hoàng Đức Duy
đi nhuộm lại tóc. Mấy hôm nay tóc cũ đã dài ra rồi
Hoàng Đức Duy
màu nhuộm trước đó cũng phai dần, để nguyên thế này thì mai lên lớp kiểu gì cũng bị Quang Anh soi mói
Hoàng Đức Duy
Nhuộm không biết còn dư không
Hoàng Đức Duy
Hay làm quả màu vàng nhờ
Hoàng Đức Duy
Thôi dẹp mẹ đi
Hoàng Đức Duy
Đen là yên phận nhất
Hoàng Đức Duy
//thở phào, chắp tay sau đầu, lững thững đi về phía quán cắt tóc//
Mọi chuyện sẽ ổn… nếu cậu không gặp cái đám trời đánh kia.
Ở ngay con hẻm nhỏ phía trước, một nhóm thanh niên tụ tập, cười cợt, huýt sáo khi thấy Duy.
Nv phụ
Ồ, ai đây? Cậu trai ngầu lòi dạo trước đánh tụi tao hả?
Hoàng Đức Duy
//dừng chân, nhíu mày// Nhìn mặt đứa nào cũng quen
Hoàng Đức Duy
Chết mẹ, đám hôm bữa
Hoàng Đức Duy
//quay xe, nhưng không kịp//
Tụi nó đã chặn cả hai đầu.
Nv phụ
Muốn đi đâu? //vặn cổ tay răng rắc, nhếch mép//
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng// “Đánh không lại”
Hoàng Đức Duy
“Lần trước đánh được vì tụi nó ít, giờ thì…”
Hoàng Đức Duy
//hít sâu, dõng dạc nói// Thế tụi mày muốn gì?
Nv phụ
Muốn gì á? //cười khẩy//
Nv phụ
Hôm trước mày mạnh miệng lắm mà? Giờ yếu xìu thế?
All
//Cả đám cười phá lên//
Hoàng Đức Duy
//đứng im, mắt đảo nhanh, tìm cách thoát thân//
Nhưng chưa kịp nghĩ gì, một đứa đã vung tay đấm thẳng vào mặt cậu.
Bụp!
Hoàng Đức Duy
//loạng choạng, môi đập vào răng, một dòng máu trào ra//
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt… //lẩm bẩm, đưa tay quệt vết máu trên môi//
Chưa kịp định thần, một cú đạp thẳng vào bụng khiến Duy lùi lại vài bước.
Chúng nó không cho cậu cơ hội phản kháng.
Liên tục đánh, đá, đạp.
Hoàng Đức Duy
//cắn răng chịu đòn, không rên một tiếng//
Đến khi tụi nó chán chê, tên đầu đàn móc sạch tiền trong túi Duy, cười khẩy:
Nv phụ
Đây coi như tiền bồi thường tổn thương tinh thần
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt// Tinh thần cái đầu mẹ mày
Bốp!
Tên kia đấm thêm một cú, rồi mới quay lưng bỏ đi.
Hoàng Đức Duy
//nằm bệt dưới đất, đau ê ẩm//
Hoàng Đức Duy
Lâu lắm rồi mới bị đánh một trận nhừ tử như thế này
Hoàng Đức Duy
//chống tay ngồi dậy, lảo đảo bước đi//
Hoàng Đức Duy
//bật cười khẩy// Mất mẹ tiền rồi
Hoàng Đức Duy
//đá mạnh vào hòn sỏi trên đường, vừa đi vừa chửi rủa đám trời đánh kia// Giờ làm sao nhuộm tóc lại đây?
Hoàng Đức Duy
Ngày mai lên lớp, kiểu gì Quang Anh cũng nói này nói nọ //thở dài, đá hòn sỏi thêm phát nữa//
Vừa bước vào cửa, ông bà cậu đã hốt hoảng chạy ra.
Bà Đức Duy
Duy! Trời đất ơi, cháu bị sao thế này?!
Bà Đức Duy
//vội vã đỡ lấy Duy, ánh mắt lo lắng không giấu nổi//
Ông Đức Duy
//nhíu mày, đặt tờ báo xuống, nhìn cậu từ trên xuống dưới//
Ông Đức Duy
Cháu lại đánh nhau hả? //nghiêm nghị//
Hoàng Đức Duy
//nhăn nhó, giơ tay trấn an// Không có gì đâu ông bà, cháu vấp té thôi
Bà cậu không tin nổi cái lý do ngớ ngẩn đó.
Bà Đức Duy
Té mà mặt mũi bầm tím, tay chân trầy trụa thế này? Cháu nói thật cho bà đi!
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, kéo áo che đi mấy vết thương// Bà đừng lo, cháu ổn mà
Bà cậu còn định gặng hỏi, nhưng ông cậu khẽ thở dài, lắc đầu ra hiệu cho bà dừng lại.
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu, lí nhí// Cháu lên phòng trước đây ạ
Ông bà chỉ biết nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trên cầu thang, thở dài.
Hoàng Đức Duy
//ném cặp xuống giường, thả mình ngã xuống//
Cơn đau nhức khắp người khiến cậu nhăn mặt, nhưng vẫn cố nuốt xuống, tự an ủi:
Hoàng Đức Duy
Mai chắc sẽ không sao đâu
Comments
Linh🐑⚡Giang
tôi đọc chuyện của bà mà sắp khóc luôn á trời
2025-03-23
1
ngọc thảo.
bị thích mấy bộ mà Duy bướng như fic của Linh vậy,ra fic nào hay fic đó
2025-03-16
1
Linh🐑⚡Giang
vặn cổ tay cần thẩn gãy luôn tay nha anh
2025-03-23
1