[Rhycap] Đứa Trẻ Nổi Loạn
cô đơn trong căn nhà
Hoàng Đức Duy sinh ra và lớn lên ở một vùng quê yên bình. Tuổi thơ của cậu gắn liền với những buổi chiều rong ruổi trên cánh đồng, những trận nước rượt nhau khắp xóm, và đặc biệt là hình bóng của Nguyễn Quang Anh – cậu hàng xóm lớn hơn Duy năm tuổi.
Duy khi ấy chỉ là một đứa nhóc bám đuôi Quang Anh, nghịch ngợm, ồn ào, suốt ngày quậy phá. Quang Anh thì ngán ngẩm nhưng mặc kệ, lâu lâu cũng dỗ dành khi Duy bị người lớn mắng. Những ngày tháng đó trôi qua trong vô tư, cho đến khi Duy bước vào cấp 1.
Gia đình cậu quyết định chuyển lên thành phố.
Ngày rời đi, Duy khóc lóc đòi ở lại, nhưng bố mẹ chỉ nhẹ nhàng dỗ dành rằng lên đó sẽ có trường tốt hơn, cuộc sống đầy đủ hơn. Cậu còn quá nhỏ để hiểu, chỉ biết rằng mình sẽ xa quê, xa những điều quen thuộc.
Cuộc sống ở thành phố xa hoa và tiện nghi hơn hẳn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Bố mẹ cậu bận rộn với sự nghiệp, dần dần chẳng còn thời gian cho Duy nữa. Ban đầu, cậu vẫn cố gắng làm một đứa con ngoan, cố gắng học giỏi để được chú ý. Nhưng mỗi lần cậu khoe điểm cao, bố mẹ chỉ gật đầu rồi lại vùi đầu vào công việc.
Dần dần, Duy nhận ra dù cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng thay đổi được gì. Bố mẹ chỉ quan tâm đến tiền bạc, đến những cuộc gặp gỡ quan trọng, mà quên mất rằng họ có một đứa con đang lớn, đang khao khát được yêu thương.
Và rồi, Duy bắt đầu thay đổi.
Sân trường THPT ATSH vẫn luôn ồn ào như thế, nhưng hôm nay lại đặc biệt im lặng ở một góc khuất. Một cậu học sinh gầy gò bị ép sát vào tường, hai tay siết chặt dây đeo cặp, ánh mắt hoảng sợ. Đối diện cậu ta là Hoàng Đức Duy – kẻ mà ai cũng phải né xa.
Duy nhai kẹo cao su, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nheo lại đầy thích thú.
Hoàng Đức Duy
Nghe nói mày chưa đóng tiền quỹ lớp? //cất giọng, nhấn mạnh từng chữ//
Nv phụ
//rụt rè gật đầu, lí nhí// Tớ… tớ sẽ đóng sớm
Hoàng Đức Duy
Sớm là bao giờ? Một tuần? Một tháng? Hay đến khi tốt nghiệp? //cười khẩy, liếc nhìn cái balo cũ kỹ của đối phương//
Hoàng Đức Duy
Chắc tiền học bổng cũng chẳng đủ mà đúng không?
Duy chậc lưỡi, bất ngờ giật lấy balo của cậu học sinh, thản nhiên lục lọi bên trong.
Nv phụ
Này! Trả lại cho tớ!
Hoàng Đức Duy
Suỵt… //đặt ngón tay lên môi, cười nhạt//
Cậu học sinh lập tức im bặt, mím môi đầy uất ức.
Duy rút ví tiền ra, mở ra xem rồi bĩu môi.
Hoàng Đức Duy
Chà, cả trường này chắc chỉ có mỗi mày nghèo như vậy
Nói rồi, cậu rút mấy tờ tiền lẻ, giơ lên rồi thả xuống đất.
Hoàng Đức Duy
Mày không nghe à? Tao bảo nhặt đi. //cúi xuống, giọng trầm hẳn, ánh mắt lạnh lùng hơn//
Cậu học sinh run rẩy, cúi xuống định nhặt thì một giọng nói vang lên từ xa.
Duy quay đầu lại, thấy giáo viên giám thị đang bước đến. Cậu nhún vai, vỗ vỗ vai cậu học sinh kia rồi ném balo trả lại.
Hoàng Đức Duy
Tao chỉ đang dạy thằng nhóc này cách cúi đầu thôi mà. //cười cợt, rồi đút tay vào túi quần, quay lưng bước đi//
Phía sau, ánh mắt cậu học sinh đỏ hoe, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.
Ở ngôi trường này, tiền quyết định tất cả. Và Hoàng Đức Duy luôn là kẻ đứng trên.
trong ánh nắng nhạt. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh túa ra cổng. Nhưng ở một con hẻm nhỏ cách trường không xa, một nhóm học sinh cá biệt đang đứng thành vòng tròn, bao quanh một cậu học sinh gầy gò.
Hoàng Đức Duy đứng giữa nhóm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống kẻ đáng thương trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Thế nào? Sáng nay tao đã nhẹ tay lắm rồi, mà mày vẫn chưa biết điều à?
Nv phụ
//run rẩy, vết bầm trên khóe môi vẫn chưa tan// Tớ… tớ xin lỗi… Xin cậu tha cho tớ…
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy, cúi xuống bóp cằm đối phương, ép cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình// Xin lỗi? Muộn rồi
Hoàng Đức Duy
//thả cậu ta ra, lùi lại một bước, phất tay// Xử lý đi.
Đám đàn em lập tức lao vào. Duy đứng ngoài, móc bao thuốc trong túi, chậm rãi châm lửa, hờ hững nhìn cảnh tượng trước mắt như thể chẳng liên quan đến mình. Đến khi thấy đủ, cậu dập thuốc, quay người bỏ đi, mặc kệ tiếng rên rỉ đau đớn phía sau.
Cậu về nhà lúc hoàng hôn đã buông xuống, vừa bước vào cửa đã nhận ngay một cái tát như trời giáng từ mẹ.
Chát!
Duy liếm vết máu trên khóe môi, chậm rãi quay sang nhìn bà.
Hoàng Đức Duy
Lại chuyện gì nữa?
Mẹ Đức Duy
2 điểm? Mày thi được 2 điểm môn Toán? //cậu gần như gào lên//
Mẹ Đức Duy
Mày còn muốn làm nhục cái danh gia đình này đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Thì sao? 2 điểm thì chết được à?
Mẹ Đức Duy
Cái thằng mất dạy này—
Bà giơ tay lên định tát thêm lần nữa, nhưng Duy nhanh hơn, nắm lấy cổ tay bà.
Hoàng Đức Duy
Đừng có đụng vào tôi. //lạnh lùng nói//
Bà thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó, cơn giận càng bùng lên.
Mẹ Đức Duy
Mày nhìn lại mày đi! Hút thuốc, đánh nhau, gây rối, bây giờ còn dám cãi lại mẹ? Mày muốn tao tức chết đúng không?
Hoàng Đức Duy
//buông tay bà ra, nhếch môi cười// Chẳng phải từ lâu hai người đã không coi tôi là con nữa rồi sao?
Cạch!
Tiếng cửa mở ra. Bố cậu bước vào, bộ vest vẫn còn nguyên nếp gấp, mệt mỏi tháo kính ra.
Bố Đức Duy
Lại chuyện gì nữa đây?
Mẹ Đức Duy
hỏi nó xem? Cái loại con cái này thì có gì để nói nữa? Thi 2 điểm còn vênh váo! Anh nói đi, có phải anh dung túng nó quá không?
Bố Duy không trả lời, chỉ xoa xoa thái dương, vẻ như chẳng muốn dính vào.
Duy cười khẩy. Lúc nào cũng vậy.
Không thèm nói thêm, cậu quay người đi lên lầu, mặc kệ mẹ mình vẫn còn đang tức giận.
Bước vào phòng, Duy đóng sập cửa, rút điện thoại ra, ánh mắt chợt tối lại khi thấy cuộc gọi nhỡ từ giáo viên chủ nhiệm.
Lại phiền phức nữa đây.
Phòng hội trường sáng sớm.
im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bút cào trên giấy.
Hoàng Đức Duy ngồi vắt chân lên ghế, chống cằm nhìn tờ bản kiểm điểm trước mặt. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu phải viết thứ này rồi? Chính cậu cũng chẳng buồn đếm nữa.
Hoàng Đức Duy
“Tôi cam kết sẽ không tái phạm…”
Cậu viết xuống dòng chữ quen thuộc, rồi chậc lưỡi. Xạo hết.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Hiệu trưởng bước vào, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lướt qua tờ giấy trước mặt Duy rồi dừng lại ở cậu.
Hiệu Trưởng
Lại là em //thở dài, kéo ghế ngồi xuống//
Hiệu Trưởng
Hoàng Đức Duy, em nghĩ trường học là nơi để em muốn làm gì thì làm sao?
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi, dựa lưng vào ghế// Không phải sao?
Hiệu Trưởng
//cau mày// Em nghĩ rằng gia đình có thể dùng tiền để che đậy mọi chuyện mãi sao? Lần này không phải chỉ là gây sự nữa. Bạn học của em đang phải nằm viện
Hoàng Đức Duy
//im lặng, chẳng buồn bận tâm//
Hiệu Trưởng
//nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu rồi thở dài, xoa xoa thái dương// Bố mẹ em sắp tới
Hoàng Đức Duy
“Lại một vở kịch nữa”
Mười lăm phút sau, cánh cửa phòng lại bật mở.
Mẹ cậu lao vào như một cơn bão, vừa thấy cậu đã tát mạnh một cái.
Chát!
Một bên mặt Duy rát lên. Nhưng chưa kịp phản ứng, bà lại giáng thêm một cái tát nữa vào bên kia.
Hiệu Trưởng
//giật mình, lập tức đứng dậy can ngăn// Chị bình tĩnh lại đã—
Mẹ Đức Duy
Bình tĩnh? Tôi phải làm sao mới bình tĩnh được đây? //cậu gần như gào lên//
Mẹ Đức Duy
Nó đánh bạn nhập viện, lần này còn có cả công an gọi đến! Cái loại con cái gì thế này?
Hoàng Đức Duy
//liếm khóe môi, cảm nhận vị tanh của máu. Cậu cười nhạt// Tôi chỉ đùa với nó một chút thôi
Mẹ cậu tức đến run tay, chộp lấy quyển sổ trên bàn, đập mạnh lên đầu Duy.
Bốp!
Mẹ Đức Duy
Câm miệng! Mày xem lại bản thân đi!
Bố Đức Duy
//kéo bà ra// Được rồi, đánh nó có giải quyết được gì không?
Mẹ Đức Duy
//vùng vằng, mắt đỏ hoe vì tức giận//
Hiệu Trưởng
//thở dài// Tôi nghĩ gia đình nên cân nhắc. Nếu Hoàng Đức Duy tiếp tục ở lại trường, sớm muộn cũng lại gây chuyện
Căn phòng rơi vào im lặng.
Bố Đức Duy
Chúng ta sẽ suy nghĩ
Sau khi ký giấy cam kết với nhà trường, Duy trở về lớp thu dọn đồ đạc. Không ai dám nhìn thẳng vào cậu, mọi người đều né xa. Cậu vứt bừa cuốn sách vào cặp, đeo lên vai rồi lững thững ra cổng trường, nơi chiếc xe sang trọng đã đợi sẵn.
Trên đường về nhà, không ai nói gì với cậu. Không khí trong xe ngột ngạt đến khó chịu.
Duy tựa đầu vào cửa kính, nhìn dòng xe tấp nập ngoài kia.
Buổi tối, bữa cơm gia đình hiếm hoi diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.
Duy ngồi vắt chân, chống tay lên bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bát cơm trước mặt. Bố mẹ cậu ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm nghị như thể đã có quyết định quan trọng nào đó.
Mẹ cậu hít một hơi sâu, đặt đũa xuống.
Mẹ Đức Duy
Duy, bố mẹ đã bàn bạc rồi. Con sẽ về quê sống với ông bà một thời gian
Hoàng Đức Duy
//Chiếc đũa trên tay Duy dừng lại giữa không trung//
Hoàng Đức Duy
//nhướn mày, cười nhạt// Về quê?
Bố Đức Duy
//gật đầu// Đúng vậy. Ở thành phố, con ngày càng hư hỏng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cũng không ai kiểm soát được con nữa
Hoàng Đức Duy
//bật cười// Thế hai người nghĩ về quê thì tôi sẽ thay đổi chắc?
Mẹ Đức Duy
//nghiêm giọng// Ở đó không ai nuông chiều con như ở đây. Ông bà sẽ dạy con lại từ đầu
Cơn bực bội dâng lên trong lòng Duy. Cậu ném đũa xuống bàn cạch một tiếng, ánh mắt tối lại.
Hoàng Đức Duy
Vậy là hai người muốn tống tôi đi chứ gì?
Mẹ Đức Duy
Duy! //lớn tiếng//
Hoàng Đức Duy
//đứng phắt dậy// Tôi không đi đâu hết
Bố Đức Duy
Con không có quyền lựa chọn//chậm rãi nói, giọng ông không to nhưng đầy áp lực//
Duy nắm chặt bàn tay, hít sâu để kiềm chế cơn tức giận. Họ lúc nào cũng vậy. Chưa bao giờ hỏi ý kiến cậu. Chưa bao giờ quan tâm cậu muốn gì.
Cậu nhìn chằm chằm hai người trước mặt, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Được thôi //gằn từng chữ//
Hoàng Đức Duy
Hai người muốn đuổi tôi đi? Được
Hoàng Đức Duy
//đẩy ghế, xoay người bỏ thẳng lên phòng, mặc kệ tiếng mẹ gọi phía sau//
Cánh cửa phòng sập lại.
Ở dưới nhà, bố mẹ cậu nhìn nhau, trong lòng nặng trĩu. Họ cũng không muốn như vậy, nhưng… còn cách nào khác?
Sáng hôm sau, Duy khoác cặp trên vai, lơ đãng bước xuống nhà. Đầu cậu vẫn còn nặng nề sau cuộc cãi vã tối qua, nhưng ít nhất hôm nay vẫn có thể đến trường, vẫn có thể trốn khỏi ngôi nhà này một lúc.
Nhưng vừa đặt chân xuống bếp, mẹ cậu đã lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp đặt:
Mẹ Đức Duy
Không cần đi học nữa. Mẹ đã rút hồ sơ cho con rồi
Hoàng Đức Duy
//khựng lại nhìn mẹ, ánh mắt lạnh dần// Gì cơ?
Mẹ Đức Duy
//đứng dậy, chậm rãi nói// Hồ sơ đã chuyển về quê. Thủ tục nhập học đang hoàn tất. Sáng mai con sẽ chính thức học ở đó
Hoàng Đức Duy
//đập mạnh cặp xuống bàn, gằn từng chữ// Ai cho phép?
Mẹ Đức Duy
//giữ nguyên thái độ// Con không có quyền quyết định
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng, ánh mắt đỏ ngầu. Cậu quay sang bố//
Bố Đức Duy
//đặt tờ báo xuống, ngước lên nhìn cậu. Ông gật đầu, giọng trầm thấp// Chiều nay bố đưa con về quê.
Mọi thứ như nổ tung trong đầu Duy.
Cậu muốn đập phá. Muốn hét lên. Muốn làm bất cứ thứ gì để phản kháng. Nhưng… cậu biết rõ mình chẳng thể thay đổi gì cả.
Cậu có thể đánh bạn, có thể hủy hoại bản thân, nhưng không thể đấu lại bố mẹ mình.
Đột nhiên, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi thẳng lên phòng//
Tiếng cửa phòng đóng sầm lại, rung lên một góc nhà.
Duy ngồi phịch xuống giường, siết chặt vạt áo. Cậu cắn môi đến bật máu, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào trong cổ họng.
Cậu không phải kẻ vô cảm. Không phải kẻ không biết đau.
Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ từng được yêu thương… nhưng rồi lại bị bỏ rơi.
Chiều hôm ấy, Duy ngồi trên xe, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố dần lùi xa, những tòa nhà chọc trời thay thế bằng những cánh đồng trải dài vô tận.
Cậu không nói gì, bố mẹ cũng không. Không khí trong xe yên ắng đến mức chỉ còn tiếng động cơ đều đều và tiếng gió lùa qua khe cửa.
Duy tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng.
Bên đường, cậu thấy một người mẹ đang cúi xuống che ô cho con mình, cẩn thận kéo áo bé lại để tránh nắng. Xa hơn một chút, có người bố đang đứng trước một xe kem nhỏ, cúi xuống lau miệng cho con sau khi đứa trẻ vừa cắn một miếng lớn.
Tim Duy thắt lại.
Hoàng Đức Duy
“không nhớ lần cuối cùng được mẹ che ô là khi nào. Không nhớ lần cuối cùng được bố lau miệng là khi nào rồi nhỉ”
Hoàng Đức Duy
“hình ảnh ấy, trước đây, cũng từng thuộc về mình”
Hoàng Đức Duy
//siết chặt bàn tay trên đùi//
Hoàng Đức Duy
“Không được khóc. Không được yếu đuối”
Thế nhưng, mắt cậu vẫn cứ cay cay.
Xe tiếp tục chạy, đường về quê xa hơn cậu tưởng. Càng đi sâu, thành phố càng mờ nhạt, thay vào đó là những con đường làng quanh co, những cánh đồng lúa rì rào trong gió, những mái nhà ngói đỏ thấp thoáng sau rặng cây.
những buổi chiều hè chạy nhảy khắp sân, chân lấm lem bùn đất. Nhớ bờ ao trước nhà ông bà, nơi cậu từng suýt ngã xuống và được một cậu nhóc lớn hơn kéo lên
Nhớ cảm giác được bố bế bổng lên cao, được mẹ ôm vào lòng, được ông bà cười hiền lành xoa đầu mỗi khi té ngã.
Nhưng rồi, tất cả những điều đó đều biến mất.
Duy nhắm mắt lại, hít sâu. Cậu không biết bản thân có thể sống ở đây bao lâu, cũng không biết liệu nơi này có thay đổi được gì ở cậu hay không.
Chỉ biết rằng, lần này, cậu không còn đường lui nữa rồi.
Quang Anh về quê đã được một tuần.
Cuộc sống ở Hà Nội ồn ào, náo nhiệt, nhưng với anh, quê nhà vẫn là nơi dễ chịu nhất. Sáng sớm có thể nghe tiếng gà gáy, chiều về lại có gió đồng mát rượi thổi qua những con đường quen thuộc. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, chậm rãi, bình yên và thân thuộc.
Anh chọn thực tập ở trường cấp ba cũ của mình, không phải vì thiếu cơ hội ở thành phố, mà đơn giản là vì muốn thử quay lại nơi này. Một phần cũng vì thầy giáo cũ của anh từng gợi ý, bảo rằng ngôi trường cần thêm giáo viên thực tập. Vậy nên anh quyết định về.
Về đây, vẫn là căn nhà cũ quen thuộc, vẫn là con đường làng dẫn từ nhà anh ra đến cánh đồng. Nhưng khác một điều, lần này anh không còn là cậu học sinh ngày xưa nữa, mà là một giáo viên thực tập chuẩn bị đứng lớp.
Buổi sáng, anh đến trường gặp gỡ giáo viên chủ nhiệm, làm quen với môi trường giảng dạy. Buổi chiều, anh về nhà, giúp mẹ dọn dẹp hoặc đi dạo quanh làng. Mọi thứ cứ bình thản trôi qua, cho đến khi mẹ anh nhắc đến chuyện tối nay.
Mẹ Quang Anh
Nhà bác Hoàng đưa Duy về quê đấy
Nguyễn Quang Anh
//ngừng tay, đặt quyển giáo án xuống bàn//
Cái tên này nghe quen quen… Một thoáng ký ức mơ hồ ùa về.
Ngày còn bé, cậu nhóc tên Duy đó lúc nào cũng chạy loanh quanh khắp xóm, nghịch ngợm và bướng bỉnh. Nhớ có lần, cậu ta còn lén hái trộm ổi nhà hàng xóm rồi chạy về trốn sau lưng anh, cười hì hì như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sau này nhà Duy chuyển lên thành phố, họ cũng không còn gặp lại nữa.
Giờ thì sao? Cậu nhóc đó lớn lên thành thế nào rồi?
Mẹ Quang Anh
//lắc đầu than thở// Bác Hoàng bảo nó quậy lắm, đánh nhau, trốn học, gây chuyện khắp nơi. Nên bác mới đưa nó về quê, hi vọng thay đổi được
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày// vâng
Duy vừa kéo vali bước vào nhà ông bà, lập tức nhận ra có gì đó… không ổn.
Hoàng Đức Duy
“Căn nhà này… vẫn là căn nhà cũ khi trước”
Hoàng Đức Duy
“Tường sơn đã cũ, chiếc quạt trần trên trần nhà kêu cọt kẹt theo từng vòng quay chậm rãi. Sàn nhà lát gạch men nhưng đã phai màu theo thời gian. Mọi thứ chẳng khác gì so với ký ức hồi bé”
Hoàng Đức Duy
“lạ thật, bố mẹ từng nói đã xây nhà mới cho ông bà rồi cơ mà?”
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày, kéo vali vào trong//
Ông bà đã đứng sẵn chờ cậu, gương mặt hiền hậu nhưng không có vẻ gì là quá vui mừng. Ông nội cậu cất giọng trầm trầm:
Hoàng Đức Duy
//đặt vali xuống, lười biếng đáp// Vâng
Bà Đức Duy
//nhìn cậu một lượt, ánh mắt hiền từ nhưng lại có chút nghiêm khắc// Từ giờ con sẽ sống ở đây. Ông bà có vài quy tắc, con phải tuân theo
Bố Đức Duy
Từ hôm nay, con sẽ không được tiêu tiền của bố mẹ nữa. Bố mẹ cũng đã khóa thẻ của con rồi
Hoàng Đức Duy
//khựng lại// …Cái gì cơ?
Bố Đức Duy
//điềm nhiên// Ở đây con phải tự học cách sống mà không có tiền bạc thoải mái như trước. Ông bà sẽ cho con ăn uống đầy đủ, nhưng ngoài ra, muốn có tiền tiêu thì tự đi làm thêm
Hoàng Đức Duy
//sững sờ mất vài giây, rồi bật cười đầy mỉa mai// Bố mẹ đang đùa con à?!
Mẹ Đức Duy
//khoanh tay trước ngực, giọng lạnh lùng// Con xem bây giờ con giống cái gì? Ăn chơi, đánh nhau, phá phách, không lo học hành. Nếu không dạy lại, con nghĩ mình sẽ đi về đâu?
Hoàng Đức Duy
//chặt tay, ánh mắt tối sầm// Vậy sao không dạy con sớm hơn? Bây giờ mới muốn làm bố mẹ tốt à?
Bố Đức Duy
//trừng mắt, giọng đanh thép// Duy!
Hoàng Đức Duy
//không nói gì thêm//
Mẹ Đức Duy
//thở dài// Tóm lại, con không có quyền lựa chọn. Nhà mới của ông bà đã được xây ở chỗ khác. Còn ở đây, con sẽ sống đúng với những gì một đứa trẻ bình thường nên có. Không tiền, không tiện nghi xa xỉ, không người hầu kẻ hạ
Hoàng Đức Duy
//nhìn quanh lần nữa//
Không điều hòa.
Không bình nóng lạnh.
Không phòng riêng rộng rãi với giường êm nệm ấm.
Cái nơi này… đúng là muốn đày đọa cậu mà.
Hoàng Đức Duy
//cười khẩy, cúi đầu kéo vali vào trong, không buồn nói thêm gì nữa//
Hoàng Đức Duy
Chết tiệt thật
Hoàng Đức Duy
Lần này… có khi thật sự tiêu đời rồi
Duy lang thang trên con đường làng, cảm thấy mọi thứ xa lạ một cách khó chịu.
Không có những tòa cao ốc, không có xe cộ tấp nập, cũng chẳng có những cửa hàng sang trọng với ánh đèn rực rỡ. Thay vào đó, những mái nhà thấp san sát nhau, thậm chí có nhà còn lợp mái ngói cũ kỹ. Đường làng không rộng, nhưng sạch sẽ và rợp bóng cây xanh. Trẻ con nô đùa khắp nơi, tiếng cười nói vang vọng trong không khí buổi chiều tà.
Cậu đi ngang qua một nhóm trẻ con đang đá bóng giữa đường. Vừa dợm bước qua, một quả bóng bay vèo đến…
BỘP!
Quả bóng đập thẳng vào người cậu, bắn tung một vệt đất lên bộ quần áo hàng hiệu hàng chục triệu.
Duy sững người.
Lũ trẻ đứng đơ ra vài giây, rồi một đứa hớt hải chạy lại:
Trẻ nhỏ
Anh ơi… tụi em xin lỗi, anh có sao không ạ?
Hoàng Đức Duy
//cúi xuống nhìn áo mình, vết bẩn to tướng loang lổ. Cậu siết chặt nắm tay, mặt tối sầm// Mắt mũi để đi đâu hả?!
Hoàng Đức Duy
//đá mạnh quả bóng bay thẳng ra ruộng, quát// Biến!
Trẻ nhỏ
//sợ xanh mặt, không dám hó hé gì nữa//
Hoàng Đức Duy
//bực bội quay người bỏ về, thầm rủa xóm quê khỉ ho cò gáy này//
Hoàng Đức Duy
//đến nhà, thay áo, nhưng tâm trạng vẫn tụt dốc không phanh. đứng trước gương, nhìn mái tóc xanh biển phản chiếu trong kính//
Hoàng Đức Duy
“không thể ở đây được, không thuộc về nơi này”
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày, cầm điện thoại lên, định gọi cho bạn bè trên thành phố//
Bố Đức Duy
Duy, chuẩn bị sang nhà bác Nguyễn ăn cơm
Hoàng Đức Duy
//chẳng buồn quay đầu lại// Con không đi
Bố Đức Duy
Đây không phải để con chọn
Hoàng Đức Duy
Vậy thì cứ đi mà ăn đi.
Bố Đức Duy
//không nói gì thêm, chỉ thở dài rồi rời đi//
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống giường, cảm thấy vô cùng bức bối//
Nhưng ở bên kia, bữa cơm vẫn diễn ra vui vẻ dù thiếu mất một người.
Quang Anh ngồi bên bàn ăn, thỉnh thoảng gật đầu lịch sự trước những câu chuyện của hai gia đình.
Bố mẹ anh và bố mẹ Duy vốn là bạn lâu năm, nên vừa gặp nhau đã rôm rả chẳng khác gì cá gặp nước. Hai bà mẹ thì càng khỏi nói, chuyện trò ríu rít như hổ về rừng.
Trong lúc gắp thức ăn, mẹ Duy bất chợt hỏi:
Mẹ Quang Anh
Thằng nhóc nhà cô đâu rồi, sao không sang?
Bố Đức Duy
//cười khổ// Nó bướng lắm, không chịu qua
Bố mẹ Quang Anh cũng không quá bất ngờ, chỉ mỉm cười gật đầu. Mẹ anh chợt nhớ ra chuyện cũ, bật cười:
Mẹ Quang Anh
Hai đứa là thanh mai trúc mã đấy
Nguyễn Quang Anh
//vừa uống nước suýt thì sặc//
Nguyễn Quang Anh
//nhướn mày// “Thanh mai trúc mã?”
Nguyễn Quang Anh
“Chuyện này… sao không nhớ chút nào nhỉ?”
Bố Đức Duy
//cười ha hả// Chúng tôi còn định kết thông gia đấy chứ!
Nguyễn Quang Anh
//sững người// “Thông gia?”
Nguyễn Quang Anh
“Với một thằng nhóc quậy phá như thế á? Không đời nào”
Mẹ Quang Anh
//bật cười// Nhưng thằng Duy giờ thay đổi quá nhỉ, chẳng còn là cậu nhóc lí lắc hồi bé nữa
Bố Đức Duy
//thở dài// Nó bị ảnh hưởng môi trường trên thành phố, riết rồi chẳng ra sao. Giờ tụi tôi mới kéo nó về quê, mong nó thay đổi được phần nào
Quang Anh im lặng lắng nghe. Anh vốn dĩ không quá quan tâm chuyện này, nhưng khi nghe bố Duy nói đến hai chữ “thay đổi”, anh lại nghĩ đến chuyện sáng nay.
Khi anh vừa đến trường thực tập, hiệu trưởng đã giao cho anh một lớp chủ nhiệm.
Và thật trùng hợp…
Lớp đó chính là lớp của Duy.
Comments
Linh🐑⚡Giang
tác giả ơi em hơi lười đọc á tác giả. Tác giả chia nhỏ nó ra đc ko ạ
2025-03-21
3
_.phuonglinh._
Tr oi, v là bà phải chia thời hian viết đồng thời cả hai bộ á hả🥲
2025-03-16
1
☆⋆。Sípp Vy 𖦹°🐥
từ tik bay qua ủng hộ bàaa nè
2025-03-28
2