cứu người

Sáng hôm sau. Mắt vừa mở ra, Duy đã thấy trời sáng lóa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vươn vai, cảm nhận từng khớp xương như muốn rệu rã//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mặc đồng phục, soi mình trong gương// Mẹ kiếp, vẫn còn bầm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Thở dài, cậu xỏ giày, đeo cặp lên vai, chuẩn bị đến trường//
Và, đúng như dự đoán… Vừa đặt chân vào cổng trường, đám sao đỏ đã túm cậu lại.
Sao đỏ
Sao đỏ
Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trợn mắt// Lại gì nữa?
Sao đỏ
Sao đỏ
Đầu tóc sai quy định, ghi tên!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chép miệng, giơ hai tay chịu trói//
Ghi thì ghi, chứ cậu cũng có tiền đâu mà đi nhuộm lại.
Sao đỏ
Sao đỏ
//ghi tên cậu xong thì thả ra//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phủi phủi áo, lững thững lên lớp//
Vừa ngồi xuống ghế, mấy đứa bạn bên cạnh đã quay sang hỏi:
Nv phụ
Nv phụ
Mày lấy dũng cảm ở đâu mà để nguyên quả đầu này lên trường vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gác chân lên ghế, nhún vai// Tao nghèo
All
All
//cười ầm lên//
Hôm nay không có tiết trên lớp của Quang Anh, thế nên Duy cũng tạm thở phào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ổn rồi
Chắc sẽ không bị soi mói gì thêm đâu. Nhưng… Ra chơi, Duy mò xuống căn tin, tính mua chịu chai nước thì… Gặp ngay Quang Anh đang đi tới. Cả người Duy như cứng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bỏ mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay đầu chạy, nhưng đâu kịp//
Quang Anh đã nhìn thấy cậu. Ánh mắt thầy dán chặt lên người Duy, từng vết bầm trên mặt, trên tay, cả mái tóc vẫn chưa nhuộm lại. Nhìn là biết đánh nhau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài, ánh mắt trầm xuống//
Duy chưa kịp mở miệng giải thích, Quang Anh đã tiến tới, nắm cổ áo cậu, kéo đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên phòng giáo viên với tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ khoan đã! Tôi chưa…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im miệng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bất lực, để mặc thầy lôi lên tầng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vào phòng, cửa đóng lại, Quang Anh khoanh tay, lạnh giọng// Lần này thì sao? Cậu đánh ai?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xoa cổ tay, bực bội// Tôi không đánh ai hết!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt// Thế tự nhiên mặt mũi cậu như này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bị đánh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// Bị đánh? Cậu có biết phòng giám thị sáng nay nhận được báo cáo gì không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhún vai// Không quan tâm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gõ tay xuống bàn, giọng trầm xuống// Cậu đã hứa gì với tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu chằm chằm, rồi đột ngột chuyển chủ đề// Tiền đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sững người// Gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền nhuộm lại tóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mím môi, cúi đầu lẩm bẩm// Hết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nheo mắt// Hết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//im lặng nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bị cướp
Cả phòng rơi vào yên lặng. Quang Anh nhìn Duy một lúc lâu, sau đó bật cười, nhưng nụ cười đầy chế giễu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lý do hay đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhăn mặt// Thầy không tin tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi nên tin không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xì không tin kệ thầy thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói thật hết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao bảo mày nhuộm lại tóc chứ có bảo mày lông bông, đánh nhau, tiêu tiền lung tung không? Trong mắt mày còn cái gì gọi là kỷ luật không? //cầm quyển sổ trên bàn đập thẳng vào đầu cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm đầu, không phải vì đau mà vì tức// Thầy có thể bớt tự cho mình là đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy nghĩ tôi đánh nhau tiêu tiền à? Thầy nghĩ tôi là loại rác rưởi vấy bẩn cái lớp học của thầy à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn không phải? //khoanh tay, nhìn xuống cậu với ánh mắt khinh thường//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có ngày nào mày không gây chuyện không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nhìn lại mày xem?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đầu tóc thì như thằng đầu đường xó chợ, trên người thì toàn vết bầm, vết xước! Mày là học sinh hay là thằng đầu gấu ngoài đường hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy là thầy cũng nghĩ tôi chỉ là rác rưởi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày còn dám cãi à?! Tao bảo mày nhuộm lại tóc, mày không làm! Tao bảo mày đừng gây chuyện, mày vẫn đánh nhau! Mày nghĩ mày hay ho lắm à? Loại như mày chỉ giỏi làm trò cười cho người khác thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cảm thấy cổ họng nghẹn lại// Tôi không
Chưa kịp nói hết câu, Quang Anh đã gạt mạnh một cái vào vai cậu, đẩy cậu lùi lại đập lưng vào cạnh bàn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng! Tao không muốn nghe mày biện minh! //trừng mắt, giọng đầy mỉa mai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có phải bố mẹ mày cũng chịu hết nổi mày rồi không? Đến mức đẩy mày về quê sống với ông bà? Chứ cái loại như mày thì làm gì có ai muốn nuôi nổi?!
Những lời đó như một cú đấm thẳng vào tim Duy. Cậu cứng đờ người, ánh mắt dao động mạnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nói được nữa à? Chứ không phải ngày thường láo lắm sao?!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh táo lại đi, Đức Duy! Tao không phải là người rảnh rỗi mà suốt ngày chạy theo dọn dẹp đống rác mày bày ra đâu!
Mấy ngày nay, Duy ấm ức đến nghẹn lòng. Từ thành phố về quê, không ai tin cậu. Bố mẹ không tin. Ông bà thương nhưng không thể làm gì. Thầy giáo thì chỉ nhìn cậu như một kẻ hư hỏng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy cũng giống họ... //Giọng khàn đặc//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cau mày// Cái gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy cũng giống họ... chẳng ai tin tôi cả...
Giọng nói ấy nhỏ nhưng đủ để khiến Quang Anh sững lại. Trong một khoảnh khắc, anh nhìn thấy đôi mắt Duy không còn vẻ bất cần thường ngày nữa, mà là một nỗi cô đơn và tủi hờn chất chứa bấy lâu.
Quang Anh nhíu mày, cảm giác khó chịu lan dần trong lòng. Nhưng anh vẫn giữ giọng điệu gay gắt.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tin mày? Mày có gì để tao tin?!
Duy siết chặt tay, cậu không thể chịu nổi nữa. Đôi mắt đỏ hoe nhưng không hề né tránh ánh mắt Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói rồi, không ai tin tôi hết! Không ai quan tâm tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Họ chỉ nhìn vào tôi, phán xét, chỉ trích, chửi rủa, ngay cả thầy cũng vậy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày muốn tao làm gì? Ôm mày mà an ủi chắc?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn được ai đó lắng nghe một chút thôi! //gào lên, giọng run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đã làm gì sai mà ai cũng ghét bỏ tôi?! Tôi có xin được sinh ra trong gia đình như vậy không? Tôi có muốn bị đẩy về đây không?! Tôi có muốn bị đánh đến mức này không?!
Cậu nói một tràng dài, hơi thở gấp gáp. Quang Anh thoáng giật mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy Duy mất kiểm soát như thế.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt, giơ tay áo lên lau nước mắt// Nhưng mà thôi, đúng là thầy nói đúng, tôi là rác rưởi thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy mắng xong rồi đúng không? Giờ tôi có thể đi được chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Duy không nói thêm gì, lẳng lặng quay người bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, Quang Anh đứng yên một lúc lâu, trong lòng có một cảm giác lạ lùng mà anh không thể gọi tên.
————————-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhả ra một làn khói trắng, tựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay lập lòe. Mắt cậu hơi cay, không biết vì khói thuốc hay vì nỗi ấm ức đang dâng tràn.//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có ai tin lời mình đâu? Mình mặc định là sai à? Ghét vãi
Cậu cười khẩy, rít thêm một hơi dài. Mấy ngày nay cứ như một vòng lặp quái quỷ. Chuyện hôm nay chỉ là một giọt nước tràn ly. Giữa lúc Duy đang chìm trong suy nghĩ, một âm thanh lạ cắt ngang. Tiếng đấm đá, tiếng chửi rủa vọng vào từ phía cuối nhà vệ sinh.
Nv phụ
Nv phụ
Mày nghĩ mày trốn được à, thằng hèn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cau mày, đứng dậy tính đi ra ngoài//
Nhưng rồi, cậu dừng lại. Giọng nói này… nghe quen quen. Duy dè dặt đi về phía buồng cuối cùng, khe khẽ đẩy cửa nhìn qua kẽ hở. Ba tên đàn anh hôm trước đánh cậu đang vây quanh một cậu bạn gầy gò, người run lẩy bẩy. Cậu nhóc đó gục mặt xuống, bàn tay ôm chặt lấy cặp sách như đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó. Trông cậu ta giống hệt Duy của một tuần trước.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết chặt tay//
Cậu đã định mặc kệ. Không phải chuyện của cậu, lo vào làm gì? Nhưng đúng lúc đó, chân cậu vô tình lùi về phía sau, chạm phải cái xô lau nhà. "RẦM!" Tiếng động vang lên rõ mồn một trong không gian im lặng. Ba tên đàn anh giật mình quay lại, ánh mắt sắc bén quét về phía Duy.
Nv phụ
Nv phụ
Ai đó? Bước ra đây!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hít sâu một hơi, búng tàn thuốc xuống đất rồi thở ra một làn khói dài//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Xong rồi, trốn cũng không được nữa”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đẩy cửa bước ra, môi nhếch lên một nụ cười khiêu khích// Chào các anh, lại gặp nhau rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//liếc nhìn cậu bạn yếu ớt kia một chút, rồi nhún vai// "Không đánh lại thì coi như chịu họa chung. Hoặc… cứu tên này cũng được. Sĩ diện trước đã, tính sau!"
Nói thì sĩ lắm chứ thực ra Duy cũng hèn thấy bà. Người cậu lúc này còn bầm dập, chẳng có tí uy hiếp nào, chứ đừng nói đến chuyện dọa ba tên kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhếch môi, cố tỏ vẻ bình thản// Chào các anh, lâu rồi không gặp ha?
All
All
//nhìn nhau rồi phá lên cười//
Nv phụ
Nv phụ
//tay khoanh lại, giọng khinh khỉnh// Gì đây? Mày muốn xin thêm trận nữa à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nuốt nước bọt//
Cậu biết mình đang trong tình thế nào, nhưng ít nhất… sĩ diện phải giữ lại một chút. Cậu nhún vai, định buông lời khiêu khích thêm vài câu, nhưng ánh mắt run rẩy của cậu bạn kia làm cậu khựng lại. Thằng nhóc đó nhìn Duy đầy mong đợi, như thể cậu là anh hùng nào đấy có thể cứu được nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Cứu cứu cái gì”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“còn lo chưa xong thân đây này. Giờ chỉ có chết chung chứ đòi cứu ai?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn cái mặt tội tội của thằng bé, tự nhiên thấy hơi khó chịu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thôi thì đến đâu thì đến”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hít sâu một hơi, bước lên một bước, đứng chắn trước mặt thằng nhóc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thì không sao, nhưng bọn mày ba thằng đánh một đứa yếu hơn, không thấy nhục à?
All
All
//nhìn nhau, rồi lại bật cười khinh bỉ//
Nv phụ
Nv phụ
//bẻ khớp tay răng rắc, tiến gần Duy hơn// Được rồi, tao sẽ cho mày biết, lo chuyện bao đồng có hậu quả thế nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nuốt khan// Xong, lại ăn đập nữa rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Phản kháng cái đéo gì nữa… Cố bảo vệ được cậu bạn kia thì cũng coi như xong đời rồi”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“không đánh lại ba thằng này, nhưng cũng không thể đứng im chịu trận được”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thôi thì… đánh được phát nào hay phát đó”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiến răng, đấm bừa một cú vào thằng đứng gần nhất//
Nhưng đúng kiểu gãi ngứa cho nó, tay cậu còn đau hơn là mặt nó. Chưa kịp phản ứng gì, một cú đấm đã giáng thẳng vào bụng cậu, khiến cậu khuỵu xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Mẹ nó, đau vãi”
Bọn kia thấy vậy càng hăng, một thằng khác túm cổ áo Duy, định tung thêm cú nữa. Cậu nhắm tịt mắt, chuẩn bị tinh thần chịu trận, nhưng đột nhiên… chúng nó dừng lại. Duy mở mắt, thấy ba thằng kia nhìn nhau một lát, rồi thằng cầm đầu cười khẩy.
Nv phụ
Nv phụ
Hôm nay tao tha cho mày. Nhưng nhớ kỹ, làm anh hùng là sai lầm lớn nhất đời mày
All
All
//bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chưa kịp hoàn hồn, cứ quỳ đấy mà thở hồng hộc//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được tha rồi? Thật luôn?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sướng vãi! Biết thế ngay từ đầu đã không đánh lại, đỡ mất công đau.
Duy còn chưa kịp thở bình thường thì đột nhiên… Cậu bạn kia đứng dậy, xoa đầu cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vãi chưởng, chó à?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lập tức hất tay thằng kia ra, quắc mắt nhìn// Mày làm cái gì đấy?
Nv phụ
Nv phụ
Cảm ơn.
Nv phụ
Nv phụ
Tao biết mày //bình thản//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Cậu bạn
Cậu bạn
Tao thích cái sự kiêu ngạo của mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ơ… cái quái gì vậy?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất không ổn// …Rồi sao?
Cậu bạn
Cậu bạn
Làm người yêu tao đi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Điên?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mơ à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật lại ngay lập tức//
Cậu bạn
Cậu bạn
//giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể cậu sẽ không có lựa chọn nào khác//
Cậu bạn
Cậu bạn
Chỉ là giả vờ thôi. Tao cần mày diễn kịch làm người yêu tao để thoát khỏi bọn côn đồ kia.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Lại vãi cứt!”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cảm thấy mình như vừa cứu nhầm người//
Cứ tưởng gặp phải nạn nhân đáng thương cần giúp đỡ, ai dè hóa ra lại là một kẻ có kế hoạch sẵn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bực bội nhướn mày, khoanh tay//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bị dở à? Tao với mày có quen biết gì đâu?
Cậu bạn
Cậu bạn
Nhưng giờ chúng nó thấy mày ra tay vì tao rồi, mày nghĩ chúng sẽ bỏ qua cho mày chắc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//im lặng một giây// “Đệt, cũng có lý”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Nhưng mà… KHÔNG!”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đéo quan tâm!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lập tức cảnh cáo// Tao không rảnh để chơi trò này với mày đâu. Tự lo đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//phủi tay bỏ đi thẳng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người đã đau gần chết rồi, còn phải nghe cái lời đề nghị điên rồ này nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng lên lớp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái tướng đi có hơi tàn tạ, nhưng kệ!
Bạn học nhìn cậu, cô giáo nhìn cậu. Cậu thế mà vẫn về chỗ, thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
Duy vừa đặt mông xuống chưa ấm chỗ thì đã có người xuống tận lớp thông báo:
Nv phụ
Nv phụ
Mời em Hoàng Đức Duy lên phòng hiệu trưởng viết bản tường trình. Nhớ cầm theo giấy và bút.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
???
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//trợn mắt// “Mình lại đắc tội với ai nữa à?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//miễn cưỡng đứng dậy, tay đút túi quần mà đi lên phòng hiệu trưởng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà càng đi, càng thấy sai sai.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đã làm gì đâu? Hôm nay còn vừa làm người tốt cứu người nữa kìa? Chẳng lẽ… cái thằng kia lại đi tố ngược?
Bước vào phòng hiệu trưởng, Duy ngay lập tức nhận ra bốn nhân vật quan trọng. Thầy hiệu trưởng. Bọn côn đồ vừa nãy. Cậu bạn yếu ớt lúc nãy đang ngồi khóc thút thít. Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ vãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Sao thầy Quang Anh cũng ở đây?”
Hot

Comments

nấm lùn bay tới đây><

nấm lùn bay tới đây><

là sao? nhớ đợt trước đám nhập viện lun mà??

2025-03-17

1

慶玄

慶玄

lệ lên t/g ơi ra chap mới ik

2025-03-17

1

Ra lẹ đi em nôn quá

2025-03-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play