Khởi đầu

Bỗng đâu, một âm thanh quen thuộc vang lên, phá tan sự yên bình. "Reng... reng... reng..."
Tôi sững lại. Tiếng chuông báo thức?
Lòng tôi chợt hoảng hốt. Không lẽ… giấc mơ này sắp kết thúc?
Mọi thứ xung quanh bắt đầu nhòe dần, những khóm hoa, mặt hồ, bầu trời... tất cả như đang tan biến. Tôi quay sang cậu bé, thấy cậu cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tím ánh lên vẻ hoang mang.
Vailan
Vailan
Cậu... cậu sắp đi sao? - Giọng cậu run nhẹ.
Tôi cắn môi, cảm giác đau xót dâng lên trong lòng. Tôi không muốn rời khỏi đây, không muốn rời xa cậu bé này—người vừa mới nở nụ cười đầu tiên sau bao ngày cô đơn.
Nhưng… tôi không thể ở lại.
Tôi siết nhẹ bàn tay cậu, mỉm cười dịu dàng dù lòng đầy tiếc nuối.
Hikaru
Hikaru
Xin lỗi, nhưng tôi phải về thế giới của mình rồi...
Cậu bé bối rối, bàn tay nhỏ bé cố nắm chặt lấy tôi.
Vailan
Vailan
Nhưng cậu sẽ quay lại chứ? Cậu sẽ không bỏ tôi lại một mình, đúng không?
Hikaru
Hikaru
Tôi hứa, nếu có thể, tôi nhất định sẽ quay lại.
Một cơn gió mạnh cuốn lấy tôi, kéo tôi rời xa cậu bé, rời xa khu vườn thần tiên. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là ánh mắt tím long lanh của cậu, phản chiếu ánh hoàng hôn nơi bờ hồ.
Và rồi, tôi giật mình mở mắt. Tôi đã trở về thế giới thực. Nhưng trái tim tôi vẫn còn đọng lại ở nơi đó, nơi có một cậu bé đang chờ tôi thực hiện lời hứa...
Về phần cậu bé__
Cậu cũng dần tan biến khỏi khu vườn và trở lại với thế giới của cậu...
.
.
.
Ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ, chiếu những tia sáng ấm áp vào căn phòng. Tôi chớp mắt vài lần, cảm giác mơ hồ vẫn còn vương vấn. Giấc mơ đêm qua... thật đến mức tôi có thể cảm nhận được làn gió mát, hương hoa thơm dịu và cả ánh mắt tím long lanh ấy.
NovelToon
Hikaru
Hikaru
Một ngày mới bắt đầu rồi...- Tôi tự nhủ
Bước xuống giường, tôi chuẩn bị sinh hoạt bình thường như thường nhật. Một bữa ăn sáng nhẹ nhàng với bánh và sữa...
kết thúc bữa sáng ngon lành, tôi chải lại mái tóc, buộc nhẹ bằng chiếc nơ bướm đỏ yêu thích.
NovelToon
Đây là chiếc nơ bướm mà Haruto đã tặng cho tôi từ lúc bé, tôi đã giữ gìn nó rất cẩn thận từ khi ấy vì nó rất đẹp 😊
và tôi cũng không quên sợi dây chuyền mà cậu bé trong ngôi trường kinh dị mà tôi khám phá hồi đó, nó đã bảo vệ tôi rất nhiều như là vật may mắn của tôi vậy...
NovelToon
Hôm nay tôi sẽ đeo nó trên cổ. Từ khi nhận nó về tôi luôn cất giữ nó cẩn thận trong chiếc hộp kính, vì dù sao nó cũng được tạo thành từ sinh mệnh linh hồn của cậu ấy mà! ☺️☺️
Nhìn vào gương, tôi lặng lẽ mỉm cười:
Hikaru
Hikaru
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày thú vị.
Hikaru
Hikaru
cố lên nào!!!
Dù không biết bao giờ mới có thể quay lại giấc mơ đó, nhưng tôi tin rằng... một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại cậu bé ấy.
Trên đường đến trường, tôi bước qua con phố nhỏ quen thuộc—nơi lúc nào cũng nhộn nhịp và tràn ngập sức sống.
NovelToon
Những quán ăn ven đường tỏa ra hương thơm hấp dẫn của bánh mì nóng, xôi gấc, và cà phê sữa đá. Tiếng rao hàng xen lẫn tiếng cười nói của những cô chú bán hàng làm cho buổi sáng thêm phần rộn ràng.
Tôi đi dọc vỉa hè lát gạch, len qua dòng người vội vã. Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, làm những tán cây ven đường trở nên lung linh hơn.
Bất giác, tôi khẽ mỉm cười. Không hiểu sao, khung cảnh nhộn nhịp này lại khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ. Nhưng sâu trong lòng, vẫn có một góc nhỏ đang nghĩ về khu vườn kỳ lạ và cậu bé có đôi mắt màu tím long lanh ấy…
Hikaru
Hikaru
"Liệu tối nay, mình có thể lại mơ thấy giấc mơ đó không nhỉ?"
Tôi thầm nghĩ, rồi bước nhanh hơn, hòa mình vào dòng người tấp nập.
Bước ngang qua một cửa hàng hoa nhỏ ven đường, tôi vô thức dừng lại. Hương hoa thoang thoảng trong gió, hòa quyện với chút nắng sớm, tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ.
NovelToon
Haruto
Haruto
Lại ghé qua mà không chào anh à?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy anh chủ tiệm hoa—một người bạn chơi thân với tôi từ nhỏ, lớn hơn tôi năm tuổi. Anh ấy vẫn như mọi khi, khoác lên mình chiếc tạp dề màu nâu nhạt, mái tóc hơi rối nhưng lại làm tăng thêm vẻ phong trần.
NovelToon
Hikaru
Hikaru
Chào anh! Hôm nay có gì đẹp không?" Tôi cười, bước vào cửa tiệm.
Anh khẽ nhướng mày, rồi rót ra hai tách trà thơm, đặt một tách trước mặt tôi.
NovelToon
Haruto
Haruto
Cũng như mọi ngày thôi, nhưng nếu em thích, anh sẽ tặng em một nhành hoa!
Cứ thỉnh thoảng mà tôi ghé ngang đây là anh ấy sẽ mời tôi uống trà hoặc là tặng tôi 1 nhành hoa trong tiệm, anh ấy rất là dịu dàng và ấm áp.
Hikaru
Hikaru
Là hoa hồng trắng à?_tôi nhìn anh
Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt trầm lặng như muốn nói điều gì đó...
Anh ấy biết tôi thích nhất là hoa hồng trắng, nên mỗi lần tôi ghé qua, nếu không phải một tách trà ấm thì chắc chắn sẽ là một nhành hồng trắng đặt vào tay tôi.
Hikaru
Hikaru
Lần nào cũng là hoa hồng trắng, anh không thấy nhàm chán sao?_ Tôi trêu chọc, xoay xoay cành hoa trong tay.
Anh bật cười, tựa người vào quầy gỗ, ánh mắt trầm ấm nhìn tôi.
Haruto
Haruto
Vì đó là loài hoa em thích nhất, thì sao anh có thể chọn thứ khác được?
Tôi thoáng khựng lại trước câu nói vô tư ấy, nhưng rồi chỉ cười nhẹ, không đáp.
Dù biết anh luôn quan tâm đến sở thích của tôi, nhưng hôm nay, khi cầm nhành hoa này trên tay lại làm tôi nhớ đến giấc mơ tối qua...
Hikaru
Hikaru
Anh này!_ Tôi chợt lên tiếng.
Hikaru
Hikaru
Anh có tin vào những giấc mơ không?
Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của tôi, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Haruto
Haruto
Anh tin! Có giấc mơ đẹp nào làm em cảm thấy vui sao?
Tôi im lặng, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên từng cánh hoa.
Hikaru
Hikaru
Em mơ thấy một vườn hoa đẹp lắm!
Haruto
Haruto
nhưng chắc chẳng có bông hoa nào xinh đẹp bằng em đâu! Cô bé ạ!_anh ta mỉm cười
Hikaru
Hikaru
anh chưa đến đó lần nào mà! thật sự rất đẹp! _tôi bật cười
Haruto
Haruto
Vậy ở đó chỉ có mình em thôi hả, không có anh sao?_vừa nói anh ấy vừa đưa tay chạm nhẹ vào làn tóc tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, siết nhẹ nhành hoa trong tay rồi ngước lên nhìn anh.
Hikaru
Hikaru
Em phải đi học đây, không lại trễ mất!
Anh gật đầu, đôi mắt vẫn trầm ấm như mọi khi.
Haruto
Haruto
Ừ, đi cẩn thận! Em nhớ lại ghé nữa nhé!
Tôi xoay người bước ra khỏi tiệm, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống phố nhỏ nhộn nhịp. Những tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, tiếng nói cười hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh bình yên.
Cành hoa hồng trắng trong tay tôi khẽ đung đưa theo từng bước chân. Một ngày mới lại bắt đầu, và tôi tự hỏi… liệu đêm nay, giấc mơ kỳ lạ ấy có lại tiếp diễn?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play