Nhành hồng trắng

Nữ hầu
Nữ hầu
Hoàng tử! Trời sáng rồi ạ!
Giọng nói cung kính của người hầu vang lên ngoài cửa, kéo cậu bé ra khỏi giấc ngủ sâu. Đôi mắt tím nhạt chớp nhẹ, rồi dần mở ra, ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ cao lớn, chiếu rọi vào căn phòng rộng nhưng lạnh lẽo.
NovelToon
Cậu ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ dáng người nhỏ bé với mái tóc tím rối nhẹ. Một thoáng ngơ ngác hiện lên trong ánh mắt. Giấc mơ đêm qua… thật đẹp. Những vườn hoa rực rỡ, hồ nước trong veo, giọng kể chuyện dịu dàng của người đó…
Vailan
Vailan
Trời...sáng rồi sao:(
NovelToon
Nhưng tất cả chỉ là mơ.
Vailan
Vailan
Lại một ngày tồi tệ bắt đầu._ Cậu lẩm bẩm, giọng không chút cảm xúc.
Rời khỏi giường, đôi chân trần chạm xuống nền đá lạnh buốt. Ánh mắt cậu trở về vẻ u ám thường ngày. Ở thế giới này, không có ai chờ đợi cậu, không có ai mỉm cười dịu dàng với cậu như trong giấc mơ ấy.
Vailan
Vailan
Giấc mơ đó… Liệu có thể lặp lại không?_Cậu thì thầm, lòng chợt dâng lên một mong muốn mơ hồ.
NovelToon
Ngày mới bắt đầu, nhưng với cậu, nó chẳng có gì đáng mong đợi.
Bữa sáng được dọn ra trên chiếc bàn dài lộng lẫy, nhưng chẳng ai quan tâm đến sự có mặt của cậu. Những vị hoàng huynh cao ngạo ngồi trò chuyện với nhau, cười đùa rôm rả. Phụ hoàng và mẫu hậu ngồi trên cao, ánh mắt chưa từng một lần dừng lại nơi cậu.
Cậu lặng lẽ ăn phần của mình, không ai hỏi han, cũng không ai để ý.
Chiều đến, cậu đi dạo một mình trong khu vườn hoàng cung rộng lớn. Không ai đi cùng, cũng chẳng ai quan tâm cậu đang ở đâu. Cậu thích cảm giác yên tĩnh này, nhưng nó cũng khiến cậu nhận ra sự cô độc của mình.
NovelToon
Vailan
Vailan
"Mình chẳng thuộc về nơi này..."
Vailan
Vailan
"Mình muốn quay lại giấc mơ đó!"
Cậu ngước nhìn bầu trời, trong lòng bỗng nhớ lại giấc mơ đêm qua. Ở nơi đó, có người đã nắm lấy tay cậu, dịu dàng an ủi cậu. Có người đã kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích, đã khiến cậu mỉm cười thật lòng.
Vailan
Vailan
"Đêm nay… liệu mình có thể gặp lại người đó không?"
Ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu rung động. Một chút hy vọng nhỏ nhoi len lỏi vào cuộc sống tẻ nhạt này.
.
.
.
Ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên con phố nhỏ, nhuộm vàng từng mái nhà, từng hàng cây đung đưa trong gió nhẹ. Tôi bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, hơi gió chiều mang theo mùi hương nhè nhẹ của những hàng quán ven đường.
NovelToon
Như một thói quen, tôi dừng chân trước tiệm hoa nhỏ nằm ở góc phố. Tấm biển gỗ khắc dòng chữ đơn giản "Tiệm Hoa Nhỏ" lung lay nhẹ trong cơn gió. Cánh cửa gỗ cũ mở ra, một giọng nói trầm ấm vang lên:
Haruto
Haruto
Mừng em đến!
Hikaru
Hikaru
Vâng ạ!_Tôi mỉm cười nhìn anh
Hikaru
Hikaru
Hôm nay có gì đặc biệt không anh?_ Tôi hỏi, mắt lướt qua những giỏ hoa đầy màu sắc trong tiệm.
Anh chậm rãi đưa tay ra sau, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay tôi một nhành hoa hồng trắng.
Haruto
Haruto
Anh biết em thích loài hoa này nhất mà!_cười nhẹ
Anh ấy biết tôi thích nhất là hoa hồng trắng, nên mỗi lần tôi ghé qua, nếu không phải một tách trà ấm thì chắc chắn sẽ là một nhành hồng trắng đặt vào tay tôi.
Tôi cầm lấy, khẽ vuốt nhẹ cánh hoa mềm mại. Hoa hồng trắng – loài hoa mang vẻ đẹp thuần khiết và có chút gì đó bí ẩn...
Giống như giấc mơ tôi đã trải qua đêm qua…Tôi thoáng ngẩn người, lòng bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ.
Hikaru
Hikaru
Cảm ơn anh. Hôm nay em hơi mệt, nên không ở lại lâu được. Chào anh nhé!😊
Anh gật đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Tôi chào tạm biệt rồi tiếp tục bước đi, trong lòng vẫn vương vấn cảm giác mơ hồ về giấc mơ tối qua.
Haruto
Haruto
/nhìn theo/
Haruto
Haruto
dù có vạn bông hồng trắng cùng nhau khoe sắc đi chăng nữa...
Haruto
Haruto
cũng không sánh bằng em được!
Haruto
Haruto
"đóa hoa duy nhất của đời anh"
Haruto
Haruto
NovelToon
Haruto
Haruto
có vẻ như...tách trà hôm nay không có em nếm vị rồi! buồn thật đấy!
Haruto
Haruto
NovelToon
Haruto
Haruto
đành phải đợi mai vậy! mong rằng ngày mai em sẽ đến bên anh!
.
.
.
Trời đã ngả tối, ánh hoàng hôn dần tắt, để lại một màn đêm lặng lẽ kéo đến. Tôi rẽ vào một con đường nhỏ, nơi có một ngôi trường cũ kỹ, phủ đầy bụi thời gian.
Cánh cổng sắt hoen gỉ kẽo kẹt trong cơn gió nhẹ, hàng cây xơ xác đứng im lặng như những bóng ma lặng lẽ quan sát. Ngôi trường hoang vắng, phủ đầy lớp rêu phong
NovelToon
Tôi dừng chân trước cánh cổng, lòng thoáng chùng xuống. Bàn tay vô thức chạm nhẹ vào khung sắt lạnh lẽo. Một làn gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi cũ kỹ của gỗ mục và thời gian.
Hikaru
Hikaru
Em ấy...vẫn luôn đợi mình ở đây...
Bên trong sân trường, đâu đó vang lên một tiếng động nhỏ. Tiếng bước chân chăng?
Hay chỉ là tiếng gió thổi qua những hành lang trống trải?
Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa sổ vỡ nát, tạo nên những bóng hình mơ hồ trên bức tường cũ.
Lucian
Lucian
Chị đến thăm em ạ!
Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Một cậu bé đứng đó, ngay dưới gốc cây cổ thụ giữa sân trường.
Cậu có mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ tựa như viên hồng ngọc lấp lánh trong đêm. Làn da nhợt nhạt càng khiến cậu trông mờ ảo.
NovelToon
Lucian
Lucian
Chị đến thăm em ạ? – Cậu bé cất giọng, nhẹ nhàng nhưng vương chút cô đơn.
Tôi nắm chặt nhành hoa hồng trắng trong tay, bước lại gần...
Hikaru
Hikaru
Ừ, chị mang cái này cho em! —Tôi mỉm cười, đưa nhành hoa về phía cậu.
Cậu bé lặng nhìn tôi, rồi chậm rãi đón lấy bông hoa. Đôi mắt đỏ ánh lên một tia cảm xúc
Lucian
Lucian
Hoa hồng trắng… đẹp quá! – Cậu thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Tôi đứng đối diện cậu bé, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nơi này hoang vắng, u ám, nhưng sự hiện diện của cậu lại khiến nó trở nên… có sức sống hơn.
Hikaru
Hikaru
Chị sẽ cố hết sức để đưa em ra khỏi đây!
Hikaru
Hikaru
Chỉ cần đủ mảnh sinh mệnh linh hồn... thì chị có thể...— vừa nói giọng tôi vừa nghẹn lại.
Lucian
Lucian
Nếu có thể thì… em muốn chị sẽ đến đây thăm em ạ…Em sẽ vui lắm!
Giọng cậu run run, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt nhành hoa hồng trắng, như sợ rằng nếu buông lơi, nó sẽ biến mất trong hư vô.
Lucian
Lucian
Không thì… chị có thể một tuần đến một lần—Cậu cúi đầu, giọng nói nhẹ như một lời cầu khẩn.
Lucian
Lucian
Hay là một tháng đến một lần được không chị…—Cậu dừng lại một chút, rồi mỉm cười buồn bã.
Lucian
Lucian
Nếu chị bận thì… Một năm đến một lần cũng được ạ… Em sẽ luôn chờ chị!
Trái tim tôi chợt thắt lại. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực. Ánh mắt cậu bé ánh lên một tia mong chờ, nhưng cũng chất chứa quá nhiều cô đơn.
Hikaru
Hikaru
Ừ, chị hứa. Chị sẽ đến thăm em mà!—Tôi khẽ đưa tay xoa đầu cậu, nở một nụ cười dịu dàng.
Tôi ôm cậu và trong lòng dấy lên sự quyết tâm tìm mảnh sinh mệnh linh hồn để có thể đến giải thoát cho cậu càng nhanh càng tốt.
Trời bắt đầu nhá nhem tối. Những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của buổi hoàng hôn muộn. Tôi nhìn cậu bé một lần nữa, đôi mắt đỏ ấy phản chiếu ánh chiều tà, trông vừa đẹp đẽ vừa cô độc.
Hikaru
Hikaru
Chị về đây nhé! – Tôi nhẹ giọng, khẽ siết nhẹ bàn tay cậu trước khi buông ra.
Cậu bé không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Nhành hoa hồng trắng trong tay cậu khẽ lay động theo gió.
Tôi quay lưng bước đi, mỗi bước chân đều nặng trĩu một cảm giác lạ lùng. Khi ra đến cổng, tôi bất giác ngoái đầu lại. Cậu vẫn đứng đó, dưới tán cây cũ kỹ, lặng lẽ nhìn theo.
Lucian
Lucian
em...sẽ nhớ chị lắm!
Tôi mỉm cười với cậu một lần nữa, rồi bước đi, hòa mình vào dòng người thưa thớt của con phố nhỏ. Một ngày dài lại sắp kết thúc…
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play