Về đến nhà, tôi thả cặp xuống ghế, duỗi người một cách uể oải. Cả ngày dài trôi qua, cơ thể dường như chỉ muốn chìm vào chăn ấm ngay lập tức.
Sau bữa tối đơn giản, tôi dành chút thời gian lướt điện thoại, đọc vài mẩu truyện vặt rồi chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Ánh đèn bàn hắt lên trang sách một màu vàng dịu, nhưng đôi mắt tôi đã bắt đầu ríu lại vì mệt.
Trước khi đi ngủ, tôi bước vào phòng tắm, để nước mát xoa dịu đi những mỏi mệt trong ngày. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng sự tĩnh lặng của buổi đêm khiến tôi thả lỏng hơn một chút.
Cuối cùng, tôi trèo lên giường, kéo chăn lên tận cằm, nhắm mắt lại. Những hình ảnh ban ngày chợt hiện ra trong đầu—cậu bé tóc trắng, nhành hoa hồng trắng, ánh mắt tím bi thương của vị hoàng tử nhỏ trong giấc mơ…
Hikaru
"Liệu tối nay… mình có lại mơ thấy cậu ấy không?"—Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, tôi đã chìm dần vào giấc ngủ sâu…
.
.
.
Nữ hầu
Đây là trà tối ạ!
Vailan
Hôm nay ta muốn ngủ sớm! ngươi dọn nhanh rồi đi ra đi!
Vailan
Nữ hầu
Vâng thưa ngài!
Trong cung điện rộng lớn, ánh nến leo lét lay động theo từng cơn gió nhẹ. Tam hoàng tử ngồi trên chiếc giường lớn phủ lụa mềm, đôi mắt tím lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, bầu trời đêm đen thẫm, những vì sao lấp lánh trải dài như một dải ngân hà vô tận. Cậu khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết nhẹ góc chăn.
Vailan
Liệu ta có thể gặp lại người đó không? – Cậu thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như hòa vào không khí.
Hôm nay lại là một ngày dài, đầy những ánh mắt khinh miệt, những lời bàn tán thì thầm không dứt. Cậu đã quen với điều đó, nhưng vẫn không thể phủ nhận—giấc mơ đêm qua chính là khoảng thời gian duy nhất khiến cậu cảm thấy ấm áp.
Người con gái ấy, với nụ cười dịu dàng, với những câu chuyện cổ tích và những vườn hoa rực rỡ…
Vailan
Nếu có thể… ta mong đêm nay giấc mơ ấy sẽ lại đến!—Cậu nhắm mắt lại, bàn tay siết nhẹ lấy chăn.
Và rồi, màn đêm nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cuốn cậu vào giấc ngủ…
.
.
.
Trong giấc ngủ sâu, tôi lại cảm nhận được cảm giác quen thuộc ấy—sự lơ lửng giữa khoảng không vô tận. Một lần nữa, trước mặt tôi, cánh cổng hình chữ nhật xuất hiện, bao quanh bởi những đóa hoa hồng trắng đang khẽ lay động.
Tôi đưa tay chạm vào ánh sáng dịu dàng phát ra từ cánh cổng, cảm giác ấm áp lan tỏa. Và rồi, từng cánh hoa cuốn lấy tôi, nhẹ nhàng đưa tôi bước qua ranh giới giữa hai thế giới.
Khi mở mắt ra, tôi đã đứng giữa khu vườn ngàn hoa rực rỡ. Những luống hoa trải dài bất tận, những giàn hoa hồng leo phủ kín những chiếc cổng nhỏ xinh. Xa xa, mặt hồ lấp lánh ánh trăng, phản chiếu bầu trời đêm huyền ảo. Không gian yên bình đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua những tán cây.
Khi mở mắt ra, tôi đã đứng giữa khu vườn ngàn hoa rực rỡ. Những luống hoa trải dài bất tận, những giàn hoa hồng leo phủ kín những chiếc cổng nhỏ xinh. Xa xa, mặt hồ lấp lánh ánh trăng, phản chiếu bầu trời đêm huyền ảo. Không gian yên bình đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lướt qua những tán cây.
Tôi mỉm cười, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương hoa dịu nhẹ tràn ngập không khí...
Hikaru
"Mình lại đến đây rồi…"
Tôi bước dọc theo con đường trải đầy hoa, những cánh hoa mềm mại khẽ rung rinh theo làn gió. Xa xa, vườn hoa linh lan hiện ra trước mắt—một khu vườn nhỏ tĩnh lặng với những bông hoa trắng muốt rủ xuống như những chiếc chuông bạc.
Giữa vườn hoa, cậu bé tam hoàng tử đang đứng đó. Mái tóc tím nhạt phản chiếu ánh trăng, đôi mắt tím long lanh như chứa cả bầu trời đêm. Khi thấy tôi, cậu ấy khẽ mở to mắt, ngỡ ngàng một chút, rồi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
Vailan
Bạn lại đến rồi!– Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng ẩn chứa sự vui mừng khó che giấu.
Hikaru
Ừ, ta đã hứa sẽ gặp lại mà!—Tôi mỉm cười, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu bé.
Gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hương hoa linh lan thanh khiết. Hai chúng tôi cùng ngắm nhìn khu vườn yên bình, để mặc thời gian chầm chậm trôi đi trong tĩnh lặng.
Ánh trăng dịu nhẹ rọi xuống khu vườn, những bông linh lan trắng muốt khẽ lay động theo làn gió. Tôi và cậu bé tam hoàng tử ngồi trên bãi cỏ mềm mại, xung quanh là những luống hoa rực rỡ tỏa hương thơm ngát.
Vailan
Bạn kể thêm một câu chuyện cổ tích đi, được không? – Cậu bé nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi.
Hikaru
Tôi bật cười, gõ nhẹ lên trán cậu: Sao lúc nào cũng đòi nghe chuyện thế?
Vailan
Vì bạn kể rất hay mà… – Cậu nắm vạt áo tôi, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu kể. Câu chuyện lần này là về một vị hoàng tử bị nhốt trong tòa tháp cao, chờ đợi ai đó đến giải thoát. Cậu bé chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại tròn mắt khi câu chuyện đến đoạn gay cấn.
Gió đêm thổi nhẹ, mang theo tiếng cười khúc khích vang vọng trong khu vườn. Dưới bầu trời đầy sao, chúng tôi cứ thế đắm chìm trong thế giới riêng, nơi chỉ có hoa, ánh trăng và những câu chuyện cổ tích không hồi kết.
Tôi ngắt 1 nhánh hoa linh lan tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ đặt vào tay cậu. Tôi dắt cậu đi dạo quanh những vườn hoa kì ảo đẹp đến say lòng...
Hikaru
Hương trà thơm thật đấy!
Vailan
Nơi này tuyệt thật nhỉ! ước gì tôi có thể ở đây mãi!
Vailan
Hikaru
Bạn có muốn đi tham quan thêm những nơi khác không!
Vailan
/Gật đầu/😊
Khi bước qua một rặng hoa hồng đỏ, tôi chợt nhìn thấy một chiếc đàn piano lặng lẽ đứng giữa vườn hoa, phủ dưới ánh trăng mờ ảo. Những phím đàn đen trắng như đang chờ đợi một đôi tay chạm vào.
Vailan
Bạn biết đàn sao? – Cậu bé ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi khẽ cười, ngồi xuống ghế, đầu ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn.
Hikaru
Muốn nghe thử không?😊
Cậu bé gật đầu liên tục, đôi mắt tím long lanh phản chiếu ánh sao.
Comments