Tiếng đàn piano trong mơ
Tôi hít sâu một hơi, rồi bắt đầu chơi một bản nhạc đến từ thế giới của mình—một giai điệu êm dịu, nhẹ nhàng như sóng nước, từng nốt nhạc vang lên hòa cùng tiếng gió xào xạc trong khu vườn.
Tam hoàng tử lặng người. Cậu chưa từng nghe thấy một giai điệu nào như thế—không phải nhạc cung đình trang nghiêm, cũng không phải những khúc ca vui nhộn thường nghe trong yến tiệc. Đây là một thứ âm nhạc dịu dàng, như đang ôm lấy tâm hồn cậu, xoa dịu đi những muộn phiền chưa từng có ai thấu hiểu.
Vailan
Đẹp quá… Tựa như một giấc mơ. – Cậu thì thầm.
Vailan
Nàng chỉ nhỏ hơn ta có 2 tuổi...
Vailan
mà đàn hay thật đấy! – cậu ngẩn ngơ
Hikaru
cứ gọi nhau là bạn bè đi, gọi theo kiểu ở chỗ cậu tôi nghe không quen lắm!– tôi khẽ cười.
Vailan
được! /đôi mắt nhỏ ánh lên/ "nhưng mình vẫn muốn gọi cô ấy theo cách như thế...rồi nàng ấy sẽ quen thôi nhỉ"
Tôi không đáp, chỉ mỉm cười, tiếp tục để những giai điệu du dương vẽ nên một thế giới không lo âu, nơi chỉ có hoa, ánh trăng và âm nhạc…
Tiếng đàn vang lên giữa khu vườn, hòa vào làn gió đêm dịu nhẹ, len lỏi qua từng cánh hoa nhỏ. Những nốt nhạc ngân dài, tựa như những cơn sóng nhỏ gợn lăn tăn trên mặt hồ yên ả.
Vailan
Này!– Giọng cậu khẽ vang lên khi bản nhạc sắp kết thúc
Vailan
Ở thế giới của nàng… mọi người đều chơi được thứ nhạc đẹp thế này sao?
Tôi cười nhẹ, ngón tay vẫn nhẹ nhàng lướt trên phím đàn.
Hikaru
cứ gọi bạn bè là đc mà! /cách xưng hô của cậu ấy tối hôm nay khác với tối hôm trước nhưng tôi chẳng nghĩ nhiều vì có lẽ đây là cách xưng hô ở chỗ của cậu khác với thế giới của tôi/
Vailan
u...ừm. Ta chưa từng được ai xem là bạn.
Hikaru
thì giờ chúng ta là bạn nè!
Hikaru
dù sao thì cậu vẫn là hoàng tử, nhưng ở thế giới của tôi lại xưng hô kiểu khác í, cậu gọi tôi là "nàng" tôi nghe có chút không quen...
Hikaru
Không phải ai cũng biết đàn, nhưng ai cũng có thể lắng nghe.
Hikaru
Âm nhạc không chỉ để biểu diễn, mà còn là để sưởi ấm lòng người
Hikaru
có rất nhiều giai điệu, mỗi giai điệu đều mang một phong cách khác nhau, cho ra mỗi bản nhạc khác nhau
Vailan
Vậy… có thể nào…–Cậu bé cúi đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo
Vailan
Cậu có thể đàn cho ta nghe thêm một bản nữa không?–Cậu ngập ngừng
Tiếng chuông báo thức chợt vang lên
Mọi thứ xung quanh nhòe dần. Khu vườn hoa, chiếc đàn piano, và cả cậu bé với đôi mắt tím long lanh cũng dần tan biến như một làn khói mỏng.
Hikaru
Không… khoan đã! – Tôi cố vươn tay ra, nhưng tất cả đã biến mất.
Đôi mắt tôi mở ra, trần nhà quen thuộc hiện lên trong tầm nhìn. Tôi thở dài, vươn tay tắt chuông báo thức. Một buổi sáng mới lại bắt đầu…
Nhưng trong lòng tôi vẫn còn đó dư âm của giấc mơ. Giai điệu còn dang dở, ánh mắt cậu bé đầy mong đợi… Liệu tối nay tôi có thể gặp lại cậu ấy không?
Về phần cậu bé, khi tiếng chuông kia vang lên, cậu thấy thân ảnh chị ấy dần mờ nhạt, như một giấc mộng sắp tan biến.
Vailan
Khoan đã! Đừng đi mà!
Cậu vươn tay ra, đôi chân muốn chạy đến ôm lấy chị, níu giữ chị lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Chỉ trong chớp mắt, chị đã biến mất, để lại khu vườn ngàn hoa rộng lớn mà giờ đây chỉ còn mình cậu lạc lõng đứng đó.
Vailan
Nàng...có quay lại không 😢
Vailan
cậu hứa phải quay lại với tôi đấy nhé...Cậu thì thầm, ánh mắt tím bi thương nhìn vào khoảng không vô tận.
Gió nhẹ thổi qua làm lay động những cánh hoa, nhưng chẳng thể nào xoa dịu trái tim nhỏ bé của cậu.
Cậu giật mình tỉnh giấc khi những tiếng gọi khe khẽ vang lên bên tai.
Nữ hầu
Hoàng tử, đã đến giờ dậy rồi ạ.
Những nữ hầu cung kính cúi đầu, kéo rèm cửa sổ để ánh nắng ban mai len vào phòng. Cậu đưa tay lên che mắt, khẽ nhíu mày.
Vailan
Lại là một ngày tồi tệ nữa... – Cậu thì thầm, ánh mắt u buồn nhìn trần nhà.
Giấc mơ đẹp đẽ kia đã tan biến, thay vào đó là thực tại nhàm chán trong hoàng cung. Nơi đây không có khu vườn ngàn hoa, không có tiếng cười dịu dàng của nàng ấy, cũng chẳng có những câu chuyện cổ tích mà cậu yêu thích.
Chỉ có những quy tắc cứng nhắc, những ánh mắt lạnh lùng và sự cô đơn bủa vây.
Thế giới bên kia, tam hoàng tử đứng lặng trong phòng, ánh mắt sắc lạnh phản chiếu trên tấm gương đồng.
Vailan
Ta không thể mãi yếu đuối như thế này… – Cậu tự nhủ, nắm chặt bàn tay.
Những năm tháng bị xem thường, bị gạt bỏ khỏi hoàng tộc, giờ đây chỉ là động lực để cậu bước lên. Nếu không thể có được sự yêu thương, thì ít nhất, cậu phải có được quyền lực.
Cậu mở bản đồ hoàng cung, ánh mắt dừng lại ở ngai vàng—vị trí cao nhất mà bấy lâu nay cậu chưa từng dám nghĩ đến. Nhưng bây giờ, cậu sẽ thay đổi tất cả.
Vailan
"Chỉ có sức mạnh mới khiến họ công nhận ta…"
Ngoài kia, bóng sương mờ phủ trọn vương quốc, nhưng trong đôi mắt tím nhạt ấy, một ngọn lửa quyết tâm đang bùng cháy.
Từ nhỏ, cậu đã bị xem là vô dụng, yếu ớt. Nhưng không ai biết rằng, trong những đêm dài cô độc, cậu đã tự mình luyện kiếm.
Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm vung lên nhanh như cắt, đường kiếm sắc bén nhưng uyển chuyển, chẳng chút dư thừa. Mỗi lần chém xuống, gió xé qua không gian, mang theo sức mạnh tiềm ẩn mà cậu chưa từng để lộ.
Cậu không muốn ai biết. Không phải vì sợ, mà vì chờ đợi—chờ đến ngày thích hợp để bộc lộ tất cả.
Và giờ, thời khắc đó đã đến. Nếu muốn đoạt lấy hoàng vị, cậu cần chứng minh bản thân. Không chỉ bằng mưu lược, mà còn bằng chính thực lực của mình.
Vailan
"Nếu có sức mạnh, có hoàng vị, quyền lực...liệu nàng ấy có thuộc về ta không nhỉ?"–Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn xa xăm
Trong lòng cậu, câu hỏi ấy cứ vang vọng mãi. Có sức mạnh, có quyền lực—cậu sẽ không còn là một kẻ bị khinh thường, sẽ không còn bị gạt ra khỏi thế giới của này. Nhưng… liệu điều đó có đủ để giữ nàng bên cạnh?
Bàn tay cậu siết chặt chuôi kiếm. Lưỡi kiếm phản chiếu ánh trăng, lạnh lẽo như chính lòng cậu lúc này.
Vailan
"Nếu ta có tất cả… liệu nàng ấy sẽ nhìn về phía ta không?"
Cậu không biết. Nhưng cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả để thử một lần.
Cậu khẽ thở dài, ánh mắt tím nhạt trầm lắng.
Vailan
"Giá như… nàng không chỉ đến trong giấc mơ thoáng qua, không chỉ là hình bóng mơ hồ mỗi khi nhắm mắt."
Vailan
"Nếu nàng có thể bước qua ranh giới ấy… nếu nàng có thể đứng bên cạnh ta ở thế giới này, nơi không còn là những giấc mơ mong manh dễ vỡ…"
Cậu đưa tay lên, khẽ chạm vào vệt sáng mờ ảo còn vương vấn trong tâm trí. Một tia sáng le lói của hi vọng, hay chỉ là ảo ảnh của kẻ cô độc đang cố níu giữ giấc mơ đã nhạt màu?
Cậu vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng những người hầu tinh ý trong hoàng cung bắt đầu nhận ra một điều lạ lùng—Tam hoàng tử thích ngủ nhiều hơn trước.
Từng là người thường xuyên thức khuya bên giá sách hay trên sân tập kiếm thuật, giờ đây cậu lại dành nhiều thời gian hơn trong phòng riêng, đắm mình trong những giấc ngủ kéo dài.
Nữ hầu
Hoàng tử có vẻ mệt mỏi sao? –Một nữ hầu khẽ thì thầm với người bên cạnh.
Nữ hầu
Không hẳn… nhưng dạo gần đây, cứ sau mỗi giấc ngủ, ánh mắt người lại trông xa xăm hơn.–các nữ hầu nhìn ngài
Họ không biết rằng, trong từng giấc ngủ ấy, cậu đang theo đuổi một giấc mơ mà cậu không muốn tỉnh dậy. Một giấc mơ có nàng—người duy nhất mang đến ánh sáng trong thế giới u ám, lạnh giá này.
Comments