Chap 2 - Ồn Ào

Hùng nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm cho Nhi, ngón tay anh thoáng lướt qua làn da cô khi cài quai, rồi bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên má cô một cái
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi làm thôi, công chúa nhỏ của anh
Nhi vừa cắn một miếng bánh mì vừa lườm anh
Phương Nhi
Phương Nhi
Làm dì đó hả?
Phương Nhi
Phương Nhi
Giữa ban ngày ban mặt mà dám lợi dụng em?
Hùng bật cười, giọng trêu chọc
Quang Hùng
Quang Hùng
Chứ anh lợi dụng em ban đêm được hả?
Phương Nhi
Phương Nhi
Anh muốn chết à?
Nhi giả vờ giơ tay đấm anh, nhưng mặt lại bất giác ửng hồng. Cô nhanh chóng leo lên xe, vòng tay ôm chặt lấy eo anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Gì đây? Sao ôm chặt dữ zậy?
Hùng bật cười, cố tình nhúc nhích người một chút, nhưng Nhi vẫn bám chặt không buông
Phương Nhi
Phương Nhi
Em sợ anh đi mất…
Hùng thoáng khựng lại. Nhưng rất nhanh, anh bật cười, tay đưa lên vỗ nhẹ lên tay cô
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh mà đi mất thì sáng mai ai sẽ là người cầm nồi đập đầu em để gọi dậy?
Phương Nhi
Phương Nhi
Biến!
Nhi đấm nhẹ vào lưng anh một cái
Quang Hùng
Quang Hùng
/cười/
Phương Nhi
Phương Nhi
Anh hứa đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Hứa gì?
Phương Nhi
Phương Nhi
Hứa là sẽ không bao giờ rời xa em
Hùng cười, nhưng đôi mắt anh ánh lên thứ cảm xúc lạ kỳ. Anh nhìn về phía trước, rồi gật đầu
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ, anh hứa
Phương Nhi
Phương Nhi
Hổng được nuốt lời đâu đấy!
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ, không nuốt. Chỉ có em là chuyên nuốt lời thôi /cười/
Phương Nhi
Phương Nhi
Anh đang nói dì đó?
Quang Hùng
Quang Hùng
Hôm qua ai đó bảo ăn kiêng, xong tối lại đòi ăn gà rán
Phương Nhi
Phương Nhi
Cấm nói!
Nhi phụng phịu dựa vào lưng anh, nhưng vẫn không quên siết chặt vòng tay ôm anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Mấy giờ tan làm dạ?
Phương Nhi
Phương Nhi
Chắc tầm 6 giờ… mà sao hỏi?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì để còn biết đường rước vợ yêu về chớ sao
Phương Nhi
Phương Nhi
Ngày nào anh chả rước em
Quang Hùng
Quang Hùng
Thì bây giờ anh hỏi lại cho có lệ
Phương Nhi
Phương Nhi
Xùy
Quang Hùng
Quang Hùng
/cười/
Quang Hùng
Quang Hùng
Công việc dạo này căng thẳng lắm hả?
Nhi khẽ thở dài, dụi đầu vào lưng anh
Phương Nhi
Phương Nhi
Ừ, nhiều việc quá. Đôi khi em chỉ muốn bỏ hết mà đi đâu đó thôi
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi đâu?
Phương Nhi
Phương Nhi
Chẳng biết… miễn là không phải làm việc
Hùng bật cười, anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô, giọng anh ấm áp
Quang Hùng
Quang Hùng
Ráng thêm xíu, cuối tuần anh đưa em đi biển nhé?
Nhi mở to mắt, hứng thú hỏi
Phương Nhi
Phương Nhi
Thật hông?
Quang Hùng
Quang Hùng
Thật
Phương Nhi
Phương Nhi
Anh nói rồi đấy, không được thất hứa đâu!
Quang Hùng
Quang Hùng
Rồi rồi, anh biết rồi mà
Nhi cười khúc khích, tự dưng thấy ngày hôm nay đỡ mệt hơn hẳn. Ở bên Hùng, dù có là ngày tồi tệ đến đâu, cô vẫn luôn cảm thấy yên bình…
Trần Phương Nhi (24 tuổi) Từ nhỏ đã phải tự lập, ba mẹ mất sớm, một mình cô gánh vác mọi thứ trên đôi vai bé nhỏ. Nhi mạnh mẽ, kiên cường, đôi khi hơi nóng nảy, đanh đá, nhưng tận sâu trong lòng lại là một người cực kỳ trọng tình cảm. Cô không dễ mở lòng với ai, cũng không thích dựa dẫm vào người khác, nhưng lại có một người duy nhất khiến cô cảm thấy bản thân có thể yếu đuối mà không sợ bị tổn thương
Lê Quang Hùng (27 tuổi) Cuộc sống không dễ dàng, từ nhỏ đã thấm thía những khó khăn của cơm áo gạo tiền. Hùng không có một tuổi thơ êm đềm, nhưng anh vẫn lớn lên với một trái tim ấm áp và một nụ cười dịu dàng. Nếu Nhi là cơn bão thì Hùng chính là cơn gió mát xoa dịu tất cả. Anh kiên nhẫn, bao dung và luôn đặt cô lên hàng đầu. Dù có cãi nhau bao nhiêu lần, Hùng vẫn là người chủ động làm hòa, vẫn luôn lẳng lặng che chở cô gái nhỏ của mình
Hai con người tưởng chừng đối lập, nhưng lại gắn kết với nhau một cách kỳ diệu. Cô nóng nảy, anh điềm đạm. Cô cố tỏ ra mạnh mẽ, anh lại sẵn sàng để cô dựa vào. Họ đã cùng nhau vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất
___
Nhi ngồi vào bàn làm việc, lật nhanh đống tài liệu liên quan đến các dự án luật sắp tới. Cô khẽ xoa hai bên thái dương, cố gắng tập trung nhưng cơn buồn ngủ vẫn còn vương lại sau giấc mơ kinh hoàng sáng nay
Bỗng, một ly cà phê nóng được đặt xuống bàn cô
Phong Hào
Phong Hào
Như cũ
Cô liếc nhìn lên, thấy Phong Hào đang đứng khoanh tay trước mặt. Hào là đồng nghiệp của cô, ít nói nhưng làm chung lâu ngày thành quen
Phương Nhi
Phương Nhi
Cảm ơn nha
Nhi cầm ly cà phê, nhấp một ngụm rồi nhướn mày
Phương Nhi
Phương Nhi
Sao rồi? Kiện được tên đó chưa?
Hào kéo ghế ngồi xuống đối diện, thở dài
Phong Hào
Phong Hào
Chưa, nó vẫn kéo dài thời gian
Phong Hào
Phong Hào
Vụ này rối hơn tao tưởng
Phương Nhi
Phương Nhi
Chơi chiêu à? Nghĩ vậy là thoát được hả?
Phong Hào
Phong Hào
Ừ, chắc nó tưởng thế
Phương Nhi
Phương Nhi
Đúng là nực cười
Nhi lắc đầu, mở tài liệu ra xem tiếp. Hào nhìn cô một lúc rồi hỏi
Phong Hào
Phong Hào
Mày bị gì mà trông thảm vậy?
Phương Nhi
Phương Nhi
Hả?
Phong Hào
Phong Hào
Sáng giờ mặt cứ như mất sổ đỏ
Phương Nhi
Phương Nhi
Mơ thấy ác mộng
Phương Nhi
Phương Nhi
Sợ chết
Phong Hào
Phong Hào
Hèn chi ,nhận cà phê mà còn run tay
Phương Nhi
Phương Nhi
Thôi chuyện của tao, lo làm việc đi ông tướng
Phong Hào
Phong Hào
Cả hai tiếp tục bàn luận về vụ kiện một lúc thì Kiều từ đâu nhào đến, khuỷu tay chống lên bàn Nhi, cười gian xảo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cộng tươi của mày với mày định chừng nào cưới?
Nhi trợn mắt
Phương Nhi
Phương Nhi
Cưới cái dì mà cưới? Giỡn hoài!
Kiều bĩu môi, khoanh tay lại
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Giỡn gì mà giỡn!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quen 10 năm rồi mà không cưới, định đợi tới già hả?
Nhi bật cười, tựa lưng vào ghế
Phương Nhi
Phương Nhi
Mày làm như cưới là chuyện dễ lắm vậy! Phải có thời gian, phải tính toán kỹ nữa chớ
Phương Nhi
Phương Nhi
Tao với Hùng còn trẻ mà
Kiều xua tay
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tính cái dì? Yêu là cưới, đơn giản vậy thôi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chứ quen 10 năm rồi mà không cưới, định đợi đến khi hai đứa mày rụng hết răng rồi mới làm đám cưới hả?
Hào nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhàn nhạt
Phong Hào
Phong Hào
Thôi bớt nhiều chuyện đi, để tụi nó tự lo
Nhưng Kiều nào có chịu thua
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hùng chưa chịu cầu hôn đúng không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao nói mà, thằng đó nhìn vậy chứ lề mề ghê
Nhi phì cười, nhưng trong lòng có chút lấn cấn. Cô giả vờ trêu ngược lại
Phương Nhi
Phương Nhi
Mày lo cho tụi tao vậy chứ còn mày?
Phương Nhi
Phương Nhi
Khi nào tới lượt mày?
Kiều giả vờ ôm ngực, làm bộ mặt đau khổ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi thôi, bỏ qua tao đi, tao không quan trọng!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Quan trọng là mày đó!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhớ lời tao nha, cưới sớm cho tao làm phù dâu đó!
Phương Nhi
Phương Nhi
Rồi rồi, nhớ rồi!
Phong Hào
Phong Hào
Vậy là mày kêu nó cưới sớm để mày làm phù dâu thôi đó hả?
Kiều cười tít mắt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chớ sao! Nhưng mà đám cưới của con Phương Nhi thì phải cho tao mặc đẹp nha!
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lồng lộn luôn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao mà làm phù dâu là phải chiếm spotlight của cô dâu luôn
Nhi quăng ngay quyển sổ lên bàn, trợn mắt
Phương Nhi
Phương Nhi
Ê! Cưới tao mà mày tính làm nhân vật chính luôn đó hả?!
Kiều gật đầu cái rụp, xòe tay đầy kiêu ngạo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tao mà đứng kế mày là bảo đảm đẹp lồng lộn, khách mời nhìn tao xong quên luôn cô dâu là ai!
Hào cười khinh bỉ
Phong Hào
Phong Hào
Ừa, mà tao nghĩ cũng đúng á, mày mà lên đồ là lấn lướt luôn con Nhi thiệt
Phương Nhi
Phương Nhi
Hai đứa bây im đi dùm tao cái!
Cả ba nhìn nhau, rồi phá lên cười, căn phòng làm việc nãy giờ toàn tài liệu nghiêm túc, giờ lại tràn ngập tiếng cười ồn ào như cái chợ trời
__

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play