[ Quang Hùng MasterD ] Đừng Vì Anh Mà Khóc
Chap 11 | Biển Và Anh
Cả hai ngồi xuống bãi cát, cạnh nhau, chân trần vùi trong làn cát mịn
Biển đêm rì rào, sóng đánh nhè nhẹ vào bờ. Bầu trời đêm rộng thênh thang, lấp lánh ánh sao
Nhi vừa nhìn lên trời vừa chọc chọc vai Hùng
Phương Nhi
Anh thử đếm xem có bao nhiêu vì sao trên trời?
Quang Hùng
Đếm hoài không hết, hỏi làm gì?
Phương Nhi
Thì... nếu mỗi ngôi sao là một điều ước của em á
Phương Nhi
Chắc đủ dùng tới hết đời
Nhi ngẩng mặt lên trời, mắt sáng rỡ
Hùng quay sang nhìn cô, mỉm cười
Quang Hùng
Vậy anh xin một cái
Quang Hùng
Gửi điều ước vô đó
Phương Nhi
Nói em nghe vớii
Quang Hùng
Chưa thấy sao băng nên chưa có quyền ước
Quang Hùng
Không mê, mà là… hồi nhỏ cứ nghĩ ai thấy được sao băng thì may mắn dữ lắm
Quang Hùng
Nên tới giờ vẫn thích ngắm trời đêm
Phương Nhi
Hồi nhỏ anh còn tin chuyện đó
Phương Nhi
Vậy anh có từng thấy sao băng chưa?
Quang Hùng
Hmmmmm...Có một lần
Quang Hùng
Nhưng lúc đó… anh không kịp ước gì hết
Phương Nhi
Là tại anh không biết ước gì, hay là có quá nhiều điều muốn ước?
Hùng im một chút, rồi bật cười
Quang Hùng
Em hỏi khó dễ sợ
Quang Hùng
Chắc là… sợ điều ước không thành
Phương Nhi
Vậy thì từ giờ ước với em đi
Phương Nhi
Em sẽ là cô tiên xinh đẹp mang điều ước đến cho anh
Quang Hùng
Anh ước là tỷ phú?
Phương Nhi
Ước cái khác đi
Quang Hùng
Lỡ anh ước là em đừng bao giờ rời xa anh thì sao?
Nhi mím môi, ngồi im một chút rồi nói nhỏ
Phương Nhi
Em cũng ước giống vậy
Phương Nhi
Không làm cô tiên nữa
Cả hai im lặng một lúc, chỉ còn tiếng sóng vỗ
Quang Hùng
Em có biết, người ta hay nói khi thấy sao băng, hãy ước điều gì khiến mình day dứt nhất…
Phương Nhi
Vậy… anh đang day dứt gì hả?
Mãi một lúc sau, anh mới khẽ lên tiếng
Quang Hùng
Ước cho em luôn hạnh phúc
Phương Nhi
Sao anh không ước cho mình?
Hùng nhìn cô, đôi mắt dịu dàng nhưng trĩu nặng
Quang Hùng
Anh không còn ở bên cạnh em nữa… em nhớ phải sống thật hạnh phúc nha...
Nhi quát khẽ, mắt rưng rưng
Phương Nhi
Anh nói bậy bạ gì đó!?
Phương Nhi
Anh mà dám rời xa em, dù anh có ở đâu em cũng sẽ đi tìm!
Phương Nhi
Ai cho phép anh rời xa em?
Hùng đưa tay lên lau giọt nước mắt đang trào ra trên má cô, giọng anh bối rối
Quang Hùng
Ơ ơ anh xin lỗi,anh đùa thôi...
Phương Nhi
Em không dám nghĩ đâu…
Phương Nhi
Em sợ lắm, Hùng ơi…
Phương Nhi
Sợ mất anh lắm…
Hùng ôm chặt lấy cô, như sợ nếu buông tay ra thì cô sẽ biến mất
Quang Hùng
Anh xin lỗi… đừng khóc, có anh đây…
Nhưng không có sao băng nào rơi
Lặng lẽ lẩn khuất trong tim
Gió đêm mơn man, mang theo mùi muối biển
Hai người nắm chặt tay nhau bước về lại khách sạn
Lòng bàn tay Hùng ấm, những đầu ngón tay của anh hơi chai sần vì làm việc, nhưng lại khiến Nhi thấy yên tâm lạ kỳ
Phương Nhi
Anh nắm tay gì mà chặt vậy đó, muốn bóp nát tay người ta luôn hả?
Nhi liếc Hùng, môi cong cong
Hùng quay sang, nhếch môi cười
Quang Hùng
Chặt vậy mới giữ được em, lỡ em bị gió thổi bay thì sao?
Phương Nhi
Gió thổi em bay hồi nào?
Phương Nhi
Anh lo giữ bụng anh trước đi
Nhi cười khúc khích, khẽ đung đưa tay anh
Quang Hùng
Ờ ha, ăn hải sản hồi nãy chắc tăng ba ký rồi…
Quang Hùng
Anh hơi oải nè, hay cõng anh đi?
Phương Nhi
Đàn ông gì bắt người ta cõng!
Quang Hùng
Vậy thôi… em cõng trái tim anh cũng được
Phương Nhi
Ờ, để em quăng nó vô biển luôn cho cá ăn
Quang Hùng
Trời đất… cá mà bị đau bụng thì sao?
Phương Nhi
Thì tại tim anh toàn mấy lời xàm xí, ăn vô chắc cá xỉu
Quang Hùng
Tổn thương ghê...
Đi được một đoạn, tiếng động lạch cạch vang lên phía trước khiến cả hai dừng lại
Một bà lão tóc bạc phơ đang loạng choạng bên chiếc xe đẩy, vài quả cam lăn lóc dưới mặt đường, rơi vãi khắp nơi. Bà vừa định cúi xuống nhặt thì trượt chân ngã khuỵu
Phương Nhi
Bà ơi, bà có sao không ạ?
Hùng cũng nhanh chóng đỡ bà dậy, nhẹ nhàng
Quang Hùng
Bà đứng dậy cẩn thận… bà có bị đau ở đâu không?
Bà lão lắc đầu, giọng yếu
Bà Lão
Không sao… cảm ơn hai đứa… già rồi nên vụng về quá…
Nhi nhanh tay nhặt từng quả cam, bỏ lại vào giỏ. Hùng thì dựng lại chiếc xe đẩy
Phương Nhi
Bà bán ở gần đây hả?
Bà Lão
Ừ… sát bờ biển á, dọn muộn chút mới về
Phương Nhi
Dạ không có gì đâu bà /cười/
Nhưng bỗng bà lão ngừng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển sang nhìn Nhi chằm chằm
Ánh nhìn bà bỗng nhiên sâu thẳm, kỳ lạ
Bà lão im vài giây, rồi khe khẽ nói – giọng trầm xuống như gió đêm rít qua kẽ lá
Bà Lão
Xung quanh con… có một nguồn âm khí rất lớn
Không đợi Nhi hay Hùng kịp phản ứng, bà quay đi, đẩy xe chậm rãi rời khỏi con đường nhỏ
Tiếng bánh xe nghiến lạo xạo trên nền đất vang mãi… rồi mất hút trong màn đêm
Phương Nhi
Anh… bà ấy vừa nói cái gì vậy?
Hùng nhíu mày, nắm lại tay cô
Quang Hùng
Chắc bà ấy lớn tuổi, nói linh tinh ấy mà…
Trái tim Nhi bỗng dưng nhói một nhịp rất lạ
"Dưới đôi chân nhỏ, cát cứ lặng lẽ xoá đi dấu vết."
Comments
kitty 𐙚
ê...😭
2025-04-18
0