[ Quang Hùng MasterD ] Đừng Vì Anh Mà Khóc
Chap 3 - Nhân Viên Mới
Tan làm, Nhi vừa bước ra khỏi tòa nhà thì đã thấy Hùng đứng chờ sẵn bên chiếc xe máy. Anh tựa lưng vào xe, tay nhét vào túi quần, ánh mắt dịu dàng nhìn cô
Vừa thấy anh, Nhi liền chạy đến, nhoẻn miệng cười tươi
Phương Nhi
Anh ơi, hôm nay làm có mệt hông?
Hùng khẽ cười, kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên trán cô một cái
Quang Hùng
Đương nhiên là mệt rồi. Nhưng mà có em ở đây là anh hết mệt liền
Nhi tủm tỉm cười, giơ tay chỉnh lại cổ áo cho anh
Quang Hùng
Thiệt chứ sao hông?
Quang Hùng
Hổng tin thì kiểm chứng đi nà
Nhi liếc anh, rồi bất ngờ vòng tay ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh
Phương Nhi
Vậy kiểm chứng nè! Thấy hết mệt chưa?
Hùng bật cười, ôm cô vào lòng, cằm tựa lên mái tóc mềm của cô
Phương Nhi
Anh ơi, mình đến quán An nha?
Hùng cười nhẹ, đội mũ bảo hiểm cho cô, tay cẩn thận gài quai lại, xong xuôi còn hôn nhẹ lên má cô một cái
Cả hai cùng cười rạng rỡ, rồi nhanh chóng lên xe, bon bon trên con đường về quán cà phê quen thuộc
Trời tối dần, ánh đèn đường hắt lên hai bóng người trên chiếc xe máy đang bon bon chạy. Nhi vòng tay ôm chặt lấy Hùng, tựa đầu lên lưng anh, giọng nũng nịu
Phương Nhi
Anh ơi, chạy chậm thôi
Quang Hùng
Ủa? Hôm qua còn giục anh chạy nhanh, hôm nay lại muốn chậm? /cười/
Nhi phụng phịu, khẽ siết tay
Phương Nhi
Tại em muốn ôm anh lâu chút
Hùng nghe xong liền phanh xe lại giữa đường. Nhi giật mình
Quang Hùng
Muốn ôm lâu thì về nhà anh cho ôm cả ngày luôn nè
Nhi cốc nhẹ vào lưng anh, bật cười
Phương Nhi
Anh bớt lươn lẹo giùm em cái đi!
Phương Nhi
Chạy đi ông tướng!
Hùng phì cười, tiếp tục lái xe về phía trước. Không lâu sau, ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê nhỏ hiện ra giữa màn đêm
Nhi vui vẻ chạy tới quầy pha chế, chống tay lên quầy nhìn An
Phương Nhi
Hello! Nay ghé chơi nè!
Thành An đang bận pha nước, nghe giọng cô liền quay đầu cười nhẹ
Thành An
Tưởng bận lắm chứ? Nay rảnh rang ghê ha
Phương Nhi
Ờ thì... lâu lâu mới có dịp mà
An liếc qua Hùng, nhướng mày
Thành An
Dạo này hai người ốm quá nha, qua đây tui tẩm bổ cho nè
Hùng bật cười, vòng tay ôm eo Nhi kéo sát lại
Quang Hùng
Ủa, vậy nãy giờ tụi anh ăn uống là ăn không khí hả?
Thành An
Chứ còn gì nữa! Nhìn hai người thiếu sức sống ghê
Phương Nhi
Tại bữa giờ chạy deadline sml chớ bộ!
Phương Nhi
Đâu có được nhàn nhã như ai đó, suốt ngày ngồi đếm tiền
An khoanh tay, giả vờ thở dài
Thành An
Khổ ghê á! Tiệm đông khách quá cũng là một cái tội
Quang Hùng
Thôi đừng than nữa
Quang Hùng
Làm cho tụi tui hai ly gì ngon ngon đi nè, bữa nay anh đây khao nhỏ này
Thành An
Tới ngày phát lương rồi hả ông chủ?
Phương Nhi
Đúng đó! Nay ảnh giàu lắm!
Hùng nhìn Nhi, bất lực xoa đầu cô
Quang Hùng
Anh mà hết tiền là em nuôi anh đó nhe?
Nhi nghiêng đầu nhìn anh, cười tít mắt
Phương Nhi
Ờm... để em suy nghĩ lại đã
An đứng bên cạnh khoanh tay nhìn hai người, chậc lưỡi
Thành An
Rồi rồi, biết hai người hạnh phúc rồi
Thành An
Không cần phải diễn trước mặt tui đâu, tui buồn lắm á!
Hùng phì cười, kéo Nhi lại gần hơn
Quang Hùng
Anh phải khoe người yêu anh chớ
Nhi bật cười khúc khích, ngước lên nhìn anh đầy tình cảm. Còn An thì chỉ biết lắc đầu, chép miệng
Thành An
Thôi đi pha nước cho hai người đây, mệt ghê á
An đem nước ra đặt trước mặt Hùng và Nhi, cười nhẹ
Thành An
Đây, đồ uống đặc biệt cho hai người
Nhi bật cười, cầm ly lên hớp một ngụm, mắt sáng rỡ
Phương Nhi
Ngon đó nha! Lên tay nghề rồi
Quang Hùng
Ổn đó! Hôm nay ngon hơn mọi ngày
Cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì một bóng dáng rụt rè bước vào quán. Cậu thanh niên trông có vẻ gầy gò, quần áo lấm lem, dáng vẻ e dè. An nhanh chóng quay sang, nở nụ cười chuyên nghiệp
Thành An
Chào quý khách, quý khách dùng gì ạ?
Cậu trai kia lúng túng, vội xua tay
Cậu ấp úng, ánh mắt ngại ngùng, rồi nhỏ giọng hỏi
?
Quán mình… còn tuyển nhân viên không ạ?
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi tiếp
Thành An
Cậu làm được gì cho quán tôi?
Cậu trai lập tức cúi đầu, giọng nói đầy khẩn thiết
?
Gì em cũng làm ạ! Phục vụ hay là lao công gì em cũng làm!
An chống tay lên quầy, nghiêng đầu quan sát
Thành An
Cậu mới ở quê lên à?
Cậu thanh niên gật đầu, lí nhí đáp
Cậu thanh niên hơi giật mình, lắp bắp trả lời
Đăng Dương
Em là Đăng Dương ạ
An gật gù, lặp lại cái tên trong miệng
Nhi chống cằm nhìn Dương, tò mò hỏi
Phương Nhi
Dương bao nhiêu tuổi rồi?
Thành An
Lớn hơn tôi 1 tuổi
Anh đưa tay vỗ nhẹ lên quầy
Thành An
Ngày mai 8 giờ sáng có mặt, nhớ mặc đồ gọn gàng, vô đây làm quen công việc
Đăng Dương vui mừng cúi đầu
Đăng Dương
Dạ! Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
An khoanh tay, nhướn mày nhìn cậu
Thành An
Cậu lớn hơn tôi mà gọi tôi là anh hoài vậy?
Đăng Dương ngẩn người một lúc, rồi lắp bắp
Đăng Dương
Dạ… tại em quen vậy rồi, với lại nhìn anh có khí chất hơn…
An bật cười, vỗ vai Đăng Dương
Thành An
Khí chất gì mà khí chất! Gọi tôi là An đi, hoặc chủ quán cũng được
Đăng Dương lúng túng gãi đầu
Đăng Dương
Dạ… vậy em gọi anh… À không, gọi An nha?
An cười hài lòng, khoanh tay gật đầu
Thành An
Vậy mới đúng chứ! Mai 8 giờ có mặt, đừng có trễ
Đăng Dương
Dạ! Em sẽ đến đúng giờ!
Nói rồi Dương lúng túng rời đi
Nhi ngồi bên nãy giờ xem kịch hay, quay sang Hùng cười khúc khích
Phương Nhi
Ủa? Sao hổm bảo không nhận nhân viên nữa mà? /cười/
An nhún vai, uống một ngụm nước
Thành An
Thì… người ta mới từ quê lên, giúp được gì thì giúp thôi
Nhi chống cằm, lém lỉnh trêu
Phương Nhi
Vậy chừng nào mày mở lớp từ thiện luôn đi?
Thành An
Cái con nhỏ này! Muốn bị đuổi khỏi quán không?
Cả ba phá lên cười, không khí trong quán lúc này tràn ngập sự ấm áp
Comments