[ Quang Hùng MasterD ] Đừng Vì Anh Mà Khóc
Chap 9 - Nắng Sau Mưa
Trong căn phòng nhỏ, tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên không ngừng. Nhi gặm chiếc bánh mì sandwich dở dang, tay vừa viết báo cáo vừa lia chuột trên màn hình máy tính, mắt cô dán chặt vào những con số dày đặc. Công việc chất đống khiến cô mệt mỏi, nhưng lần này được sếp tin tưởng giao việc, cô không thể lơ là
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Hùng bước vào, tay cầm một cốc sữa nóng hổi, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái của mình đang vùi đầu vào công việc. Anh khẽ đặt cốc sữa lên bàn, rồi vòng ra sau lưng cô, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp vai giúp cô thư giãn
Quang Hùng
Làm gì mà mặt cau có vậy cô nương?
Nhi vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, tay vẫn gõ lạch cạch
Phương Nhi
Báo cáo... Chưa xong... Sắp deadline rồi
Hùng bật cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, đẩy cốc sữa lại gần cô hơn
Quang Hùng
Uống đi, đừng để nguội
Quang Hùng
Làm gì thì cũng phải chăm sóc sức khỏe chứ?
Nhi liếc nhìn cốc sữa, ánh mắt lóe lên tia cảm động
Phương Nhi
Thôi để đó lát uống, giờ em phải làm xong cái này đã
Hùng hừ nhẹ, cầm cốc sữa lên, đưa tận miệng cô
Quang Hùng
Không có lát gì hết, uống liền
Quang Hùng
Tongtai ra lệnh!
Nhi bật cười, đành chịu thua, ngoan ngoãn uống một ngụm sữa. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ cổ họng đến tận trái tim
Phương Nhi
Ngon quá! Anh mua ở đâu mà béo dạ?
Quang Hùng
Tự tay anh pha đó, em thấy sao?
Quang Hùng
Nghề tay trái của anh là bartender, giờ anh chuyển sang làm nhân viên pha chế sữa được chưa?
Phương Nhi
Cũng được đó, chắc chuyển qua mở quán sữa tươi nguyên chất Hùng Nhi đi ha?
Quang Hùng
Ừm, quán đó chắc chỉ có hai đứa mình uống, vì anh chỉ pha sữa cho em thôi
Nhi vừa uống sữa vừa tiếp tục làm việc, bỗng nhiên Hùng hí hửng lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi giơ lên trước mặt cô
Quang Hùng
Người ta săn dữ lắm à nghen
Anh cười khoái chí, mắt sáng rỡ như đứa trẻ vừa trúng thưởng
Nhi nheo mắt nhìn màn hình, thấy đó là một cặp vé giảm giá cho kỳ nghỉ dưỡng ở khách sạn ven biển. Cô tròn mắt nhìn Hùng, giọng hào hứng
Phương Nhi
Gì dạ? Anh săn được cái này hả? Giỏi dữ chời
Quang Hùng
Dĩ nhiên! Anh tốn nguyên buổi trưa ngồi canh deal hot đó chứ đâu có dễ
Nhi cười tít mắt, đóng laptop lại, xoa má anh một cái đầy yêu thương
Phương Nhi
Hí hí, giỏi quá ta
Phương Nhi
Mai em nộp báo cáo xong rồi xin nghỉ phép liền, mình đi biển nha
Hùng cười nhẹ, đưa tay vuốt tóc cô
Quang Hùng
Ừm, đi xả stress một bữa cho bõ công em cày cuốc
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Hùng liếc nhìn màn hình, sắc mặt thoáng chùng xuống khi thấy tên sếp hiện lên. Anh khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng Nhi rồi đứng dậy
Quang Hùng
Anh nghe điện thoại xíu nha
Quang Hùng
Ừ, chắc lại giục việc thôi, em cứ làm tiếp đi /xoa đầu cô/
Nói rồi, anh cầm điện thoại, bước ra ban công
Hùng ấn nút nghe, giọng nói gắt gỏng từ đầu dây bên kia lập tức vang lên
nvp
📱: Cậu định xin nghỉ ngày mai à?
Hùng khẽ nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh
Quang Hùng
📱:Dạ vâng, em xin phép sếp ngày mai cho em nghỉ-
Chưa kịp nói hết câu, sếp đã ngắt ngang, giọng điệu gay gắt hơn
nvp
📱:Đi làm thì suốt ngày đến trễ, tan làm lúc nào cũng xin về sớm hơn, rồi bây giờ còn đòi nghỉ?
Hùng mím chặt môi, tay siết chặt điện thoại nhưng không dám phản bác
nvp
📱:Cậu có thật sự muốn đi làm không?
nvp
📱:Hay muốn tôi cho nghỉ luôn?
nvp
📱:Thời buổi bây giờ tìm được việc không dễ đâu, vậy mà cậu lại làm như thế?
Hùng hạ mắt xuống, giọng trầm thấp
Quang Hùng
📱:Em... Em xin lỗi sếp
Đầu dây bên kia cười nhạt, giọng càng lạnh lùng
nvp
📱:Nếu không làm được thì nghỉ đi!
nvp
📱:Tôi cho cậu nghỉ một ngày cuối cùng!
Hùng buông thõng tay, mắt anh trống rỗng nhìn màn hình điện thoại tối đen. Một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng lòng anh nặng trĩu
Mỗi ngày, anh đều đến công ty trễ vì buổi sáng phải chạy xe chở Nhi đi làm trước rồi mới vòng lại công ty. Đến nơi, bao giờ anh cũng là người vào trễ nhất
nvp
(Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả?)
nvp
(Làm ơn có trách nhiệm với công việc đi!)
Lời trách mắng của sếp sáng nay vẫn còn vang vẳng trong đầu anh
Buổi chiều, khi đồng nghiệp còn đang tất bật với công việc, anh lại xin về sớm hơn họ
nvp
(Cậu tưởng đây là chỗ thích đến thì đến, thích về thì về à?)
Sếp không giấu sự khó chịu trong lời nói. Nhưng Hùng chỉ có thể cúi đầu, xin lỗi rồi vội vã ra về
Anh làm vậy vì cái gì chứ?
Vì muốn Nhi tan làm xong là có thể thấy anh ngay
Ngày qua ngày, những ánh mắt soi mói, những lời xì xào của đồng nghiệp, những cái lắc đầu của sếp… tất cả anh đều nhẫn nhịn. Nhưng chính anh cũng không biết bản thân còn chịu đựng được đến bao lâu
Anh thở dài, đưa tay day trán, cố xua đi cảm giác nặng nề trong lòng rồi quay trở lại phòng
Bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng khựng lại
Nhi đang ngủ gục trên bàn làm việc
Chiếc laptop vẫn mở, màn hình đầy những con số và báo cáo dày đặc. Cạnh tay cô là cốc sữa anh mang vào khi nãy, đã nguội lạnh từ bao giờ
Hùng lặng lẽ tiến lại gần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhi đang ngủ say. Chắc hẳn cô mệt lắm, mới gục xuống như vậy
Bàn tay anh khẽ chạm vào những lọn tóc mềm của cô. Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng
Cô gái mà anh yêu thương, cô gái mà anh muốn bảo vệ, lại đang phải làm việc vất vả đến kiệt sức
Anh không có gì trong tay
Không thể cho cô một cuộc sống thoải mái
Ngay cả một ngày nghỉ để đưa cô đi chơi, anh cũng không thể giữ được
Quang Hùng
Mình..vô dụng thật
tác giảaa
ý là bị flop nặng á tụi bây
Comments
kết SE cào l tg 😇
ê bây ơi t thấy truyện có các yếu tố tình cảm đág yêu vs mấy cái mảng hài nhma t càng đọc thì cảm giác cái màu truyện nó buồn buồn s á bây:) có mom nào giống t k:)))
2025-04-12
1
kitty 𐙚
má nhìn avt b mắc cười vl =)))
2025-04-12
1
Dahlia
ê mà tính ra trong truyện ông hùng ổng ko có trách nhiệm với công việc thiệt :)))
2025-04-15
0