Chap 5 - Nếu Một Mai?

Chiếc xe máy cũ dừng lại trước cổng căn nhà nhỏ. Hùng dựng xe gọn gàng, rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ ngồi phía sau
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhi, tới nhà rồi, vào thôi
Không có tiếng đáp lại
Hùng cúi xuống, nhận ra Nhi đã ngủ gục tự lúc nào. Đôi tay cô vẫn ôm chặt eo anh, khuôn mặt tựa nhẹ vào lưng, hơi thở đều đều như một đứa trẻ. Anh bật cười khẽ, nhẹ nhàng tháo nón bảo hiểm cho cô, cẩn thận chỉnh lại mái tóc bị rối
Quang Hùng
Quang Hùng
Ngủ mê dữ vậy trời...
Hùng lắc đầu, nhưng ánh mắt đầy yêu thương
Anh luồn một tay ra sau lưng cô, tay còn lại luồn xuống dưới đầu gối, bế cô lên một cách nhẹ nhàng. Nhi khẽ cựa mình, hơi nhíu mày, nhưng rồi lại vùi mặt vào ngực anh, tiếp tục chìm vào giấc ngủ
Hùng dùng chân đẩy cửa, rồi bước vào nhà. Căn nhà nhỏ chỉ có ánh đèn ngủ vàng dịu, mang lại cảm giác ấm áp và bình yên
Anh đi thẳng vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cô xuống giường. Nhi vô thức rúc người vào chăn, đôi tay nhỏ bé vẫn tìm kiếm hơi ấm quen thuộc
Hùng ngồi xuống mép giường, nhìn cô thật lâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ, hàng mi dài cong vút khẽ run run theo từng nhịp thở. Đôi môi cô mấp máy điều gì đó không rõ, rồi đột nhiên, một tay vươn ra nắm lấy góc áo anh
Phương Nhi
Phương Nhi
Hùng...
Giọng cô mơ hồ gọi tên anh
Tim Hùng chợt siết lại. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, siết nhẹ, giọng trầm ấm thì thầm
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh đây, ngủ ngoan nhé,em bé
Nhi dường như cảm nhận được, khẽ rúc vào lòng bàn tay anh, hơi thở dần ổn định lại
Hùng mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô thật nhẹ
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh sẽ luôn ở đây..
Ánh đèn ngủ mờ dần
Trong màn đêm yên tĩnh, Hùng lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ của mình. Nhi theo phản xạ vùi mặt vào lòng anh, tay ôm chặt lấy áo anh như một đứa trẻ
Hùng nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc
Đêm nay, hai trái tim cùng chung một nhịp đập
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là có một người để ôm vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ trong sự bình yên của tình yêu
___
Sáng Hôm Sau
Trên chiếc xe máy cũ, gió buổi sáng lướt nhẹ qua khiến mái tóc Nhi khẽ bay. Cô ôm chặt Hùng từ phía sau, hai tay quấn lấy eo anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc
Bỗng Hùng chậm lại một chút, giọng anh vang lên, không biết là đùa hay thật
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhi nè… lỡ như ông trời bắt tụi mình xa nhau phải xa nhau,hổng cho tụi mình đến được với nhau thì sao?
Cre : Phim Liên Và Đạt
Nhi hơi khựng lại, siết vòng tay chặt hơn một chút. Cô dựa đầu vào lưng anh, giọng nhỏ hẳn đi
Phương Nhi
Phương Nhi
Không đâu… ông trời hông có ác vậy đâu
Hùng cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên chút trầm tư
Quang Hùng
Quang Hùng
Nhưng mà anh nói lỡ thôi mà. Nếu có ngày đó… em tính sao?
Nhi mím môi, suy nghĩ một lúc rồi hít sâu
Phương Nhi
Phương Nhi
Thì em sẽ đi tìm anh. Đi hết đời luôn cũng tìm
Quang Hùng
Quang Hùng
Giả sử...ông trời nhất quyết không cho tụi mình gặp lại?
Phương Nhi
Phương Nhi
Thì em lên thiên đình, làm loạn một trận cho tới khi nào ông trời sợ quá phải để tụi mình bên nhau thì thôi! /cười/
Quang Hùng
Quang Hùng
Em nghĩ em là ai mà làm loạn trên thiên đình dữ dạ?
Phương Nhi
Phương Nhi
Chớ sao!
Phương Nhi
Phương Nhi
Người ta có Ngưu Lang Chức Nữ mà còn gặp nhau mỗi năm một lần kìa
Phương Nhi
Phương Nhi
Em không cho ông trời cướp anh đi đâu!
Phương Nhi
Phương Nhi
Dù có xa cách cỡ nào, em cũng không để ông trời thắng đâu!
Hùng khẽ cười, tay nắm nhẹ bàn tay cô đang ôm mình
Phương Nhi
Phương Nhi
Mà anh nè..
Phương Nhi
Phương Nhi
Anh mà bỏ em là em khóc suốt đời luôn đó nha!
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh đâu dám
Hùng khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại ấm áp. Chỉ cần có cô gái nhỏ này ôm chặt lấy anh như vậy, thì dù thế giới này có đổi thay thế nào, anh vẫn sẽ giữ chặt tay cô
___
Đến trước cổng công ty, Hùng chậm rãi thắng xe lại, quay sang nhìn Nhi đang lười biếng tựa đầu vào lưng anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Đến nơi rồi, xuống xe đi nè cô nương
Nhi phụng phịu, dụi đầu vào lưng anh thêm một chút
Phương Nhi
Phương Nhi
Chưa muốn xuống…
Hùng bật cười, nhéo nhẹ tay cô
Quang Hùng
Quang Hùng
Không xuống là anh chạy luôn đó nha
Nhi cười nhẹ rồi mới chịu leo xuống xe. Cô chỉnh lại áo khoác, nhìn anh cười tít mắt
Phương Nhi
Phương Nhi
Anh đi cẩn thận nha
Hùng gật đầu, nhưng vẫn không quên dặn dò
Quang Hùng
Quang Hùng
Đi làm thì làm vừa thôi, đừng ôm việc quá sức nghe chưa?
Phương Nhi
Phương Nhi
Dạ dạ, biết rồi mò
Quang Hùng
Quang Hùng
Anh nói thật đó, không lo cho bản thân gì hết, cứ làm quá rồi kiệt sức thì sao?
Nhi cười nhẹ, bỗng bước tới ôm chầm lấy anh. Vòng tay nhỏ bé của cô ôm chặt eo anh, mặt dụi vào ngực anh, giọng rầu rĩ
Phương Nhi
Phương Nhi
Em biết rồi mà, em sẽ giữ gìn sức khỏe, nên anh cũng phải vậy đó, nghe hông?
Hùng bất ngờ nhưng nhanh chóng ôm lại cô, cằm tựa lên mái tóc mềm
Quang Hùng
Quang Hùng
Ừ, anh biết rồi. Đi làm ngoan nha, chiều anh qua đón
Nhi gật gật đầu, lưu luyến mãi mới chịu buông ra. Cô lùi lại, vẫy tay với anh
Phương Nhi
Phương Nhi
Đi làm cẩn thận nha ông xãa
Hùng cười, khởi động xe
Quang Hùng
Quang Hùng
Dạa, bà xã vào làm đi, chiều gặp lại
Chiếc xe máy cũ từ từ lăn bánh, Nhi đứng nhìn theo bóng anh đến khi khuất hẳn rồi mới xoay người bước vào công ty. Một ngày làm việc lại bắt đầu, nhưng cô đã sẵn sàng vì biết rằng, vẫn có người chờ đợi cô trở về
Nhi vừa quay lưng định bước vào công ty thì bất ngờ nghe tiếng nói xéo xắt vang lên sau lưng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ông xã bà xã đồ, mắc ói
Cô vừa kịp nhận ra giọng nói quen thuộc thì đã thấy Kiều và Hào từ đâu bước tới, mỗi người một phong thái. Kiều khoanh tay trước ngực, ánh mắt tinh quái nhìn cô đầy trêu chọc. Hào đứng bên cạnh thì chỉ cười, vẻ mặt như đang hóng hớt drama
Nhi bĩu môi
Phương Nhi
Phương Nhi
Dì đó?
Phương Nhi
Phương Nhi
Người ta yêu đương hạnh phúc mắc mớ gì hai người cà khịa hoài vậy?
Kiều búng nhẹ vào vai cô
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tại ngứa mắt đó má
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sáng sớm mà thấy cảnh sến súa là thấy nhức đầu
Hào khoanh tay, gật gù
Phong Hào
Phong Hào
Người ta đi làm đầu bù tóc rối, còn mày thì sáng nào cũng có anh người yêu đưa rước, ôm ôm ấp ấp, ai mà chịu nổi má
Nhi khoanh tay chống nạnh
Phương Nhi
Phương Nhi
Ghen tị thì nói đại đi má, vòng vo tam quốc chi nữa
Kiều phì cười, khoác vai Nhi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thì có ghen tị xíu đó
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mà thôi, vào làm đi, mày không định trễ giờ à?
Nhi ngó đồng hồ, giật mình
Phương Nhi
Phương Nhi
Trời ơi, nói chuyện với hai người nãy giờ quên mất
Phương Nhi
Phương Nhi
Đi lẹ lẹ lẹ!
Cả ba cười đùa rồi cùng nhau bước vào công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới với thật nhiều năng lượng
_

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play