Nhiệm Vụ Cuối Rồi! [Countryhumans/AllVietNam]
episode 2: thế giới xuyên đến
Tiếng va chạm đột ngột vang lên như một cú nổ nhỏ, rồi ngay lập tức là tiếng la hét thất thanh của một người đàn ông.
China
AAAA, cái quái gì vậy!?
Hắn bất ngờ lảo đảo, mắt trợn lên, cố gắng giữ thăng bằng sau cú ngã thảm hại. Cảm giác từ dưới đất tạt vào lưng khiến hắn đau đến mức phải cắn răng, nhăn mặt lại, lầm bầm chửi thề một cách vô thức
Không thể trách hắn, bởi cú rơi từ trên cao xuống không khác gì một trận mưa đá, đau đớn đến mức mỗi thớ cơ trên cơ thể đều như muốn rời ra.
Lúc này, một bóng dáng mơ hồ từ không gian xung quanh dần hiện lên, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Cậu – một hệ thống với thân hình mảnh mai, khuôn mặt không có cảm xúc, đứng đó với đôi mắt lạnh lùng, như thể chẳng có gì xảy ra cả.
Cậu lên tiếng, giọng nhỏ như thể sợ gây thêm phiền phức. Dù vậy, ánh mắt của cậu lại không chút dao động, dường như cậu biết rằng lời xin lỗi này cũng chẳng thể nào làm hắn bớt đau.
Lông mày hắn nhíu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu.
China
Ngươi không thể nhẹ nhàng hơn chút sao?
Giọng hắn mang đầy sự bực bội, ngực phập phồng vì cơn tức giận, khuôn mặt đỏ bừng lên vì vừa bị tổn thương lại vừa cảm thấy xấu hổ.
China
Chẳng lẽ ngươi không còn lòng người hảaaa!? Ngã kiểu đó làm sao mà chịu nổi!
Nhưng ngay sau đó, một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Cậu không chút xao động, khuôn mặt vẫn lạnh băng như thể chưa từng có gì xảy ra. Cậu chỉ đơn giản cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại
VietNam
À, xin lỗi, nhưng… tôi là hệ thống, không phải con người.
Những lời nói của cậu như một cú tát mạnh vào mặt hắn, khiến hắn cứng đờ, không thể thốt nên lời. Cảm giác quê xấu hổ dâng lên, hắn chỉ biết ngậm chặt miệng, không thể phản bác gì được. Một khoảnh khắc dài trôi qua, hắn vẫn đứng đó, mặt đỏ bừng, cảm giác như mình vừa bị rơi vào một tình huống khó đỡ nhất đời.
China
... Thế nhiệm vụ của ta là gì?
Hắn khoanh tay, ánh mắt hờ hững liếc sang cậu, giọng điệu pha lẫn chút bực bội. Đấu khẩu với cậu mãi mà không thắng, thôi thì đành bẻ lái sang chuyện chính.
Cậu đứng đối diện, có vẻ lưỡng lự, đôi tay đan vào nhau như đang suy nghĩ xem nên nói sao cho đỡ đau thương nhất. Rồi, cậu hít một hơi thật sâu, cười gượng.
VietNam
À... nhiệm vụ chính của ngài là giúp cho nhân vật ngài xuyên vào tránh được cái kết thảm.
Hắn khựng lại. Một cơn ớn lạnh không rõ nguyên do chạy dọc sống lưng.
Giọng hắn chậm rãi, nhưng đầy cảnh giác.
China
Nhân vật ta xuyên vào là ai?
Cậu bỗng tỏ ra do dự rõ rệt. Hàng lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt lảng tránh như thể đang tìm cách nói giảm nói tránh. Hắn nhìn thấy hết, trong lòng càng dấy lên dự cảm xấu.
Cuối cùng, sau một hồi cậu cũng mở miệng, giọng lí nhí:
VietNam
À... nhân vật của ngài là... ừm... hi vọng ngài sẽ không sốc sau khi nghe xong...
Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn.
China
Nói nhanh đi, ngập ngừng cái mẹ gì?
Cậu nuốt nước bọt, như thể sắp nói ra một điều động trời. Rồi, cậu hít một hơi thật sâu.
VietNam
Ngài là... bot chính của cốt truyện ạ.
Khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác như có một tiếng sấm nổ đùng trong đầu. Không gian bỗng chốc trở nên vô cùng yên ắng. Gió cũng ngừng thổi, mọi thứ đóng băng.
Sốc. Hắn đứng đờ ra như tượng. Đôi mắt trừng lớn, môi mấp máy nhưng không nói nổi câu nào. Não bộ như ngừng hoạt động, hoàn toàn không thể tiếp nhận được thông tin này.
Hắn đang sốc, sốc vì đường đường là một CHs hùng mạnh, kiêu ngạo và bá đạo, thế mà lại xuyên vào một nhân vật bot chính trong một cuốn tiểu thuyết BL?
Không. Hắn không thể chấp nhận được.
Cậu rụt rè gọi, nhưng hắn vẫn bất động.
Chưa kịp hét xong, miệng cậu đã bị hắn chặn lại.
Giọng hắn lạnh băng, như thể có thể đóng băng cả không gian xung quanh.
China
Nói cho ta nghe cốt truyện ngay.
Hắn cầu mong nhân vật này không phải kiểu yếu đuối, õng ẹo, vô dụng—như cái lũ bot õng ẹo trong đống đam mỹ cẩu huyết mà em gái tên Japan thường xuyên dùng để đầu độc hắn.
VietNam
Dạ, đây ạ, mời ngài đọc.
Cậu không thèm tóm tắt, mà trực tiếp đưa hẳn cuốn tiểu thuyết đến trước mặt hắn.
Hắn nhìn quyển sách, lòng đầy bất an. Sau một hồi do dự, hắn vẫn cắn răng mở ra.
Sau khi đọc xong, mặt hắn đen như đáy nồi. Đôi mắt sâu hun hút, tràn đầy u ám.
Hắn nắm chặt quyển sách đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, từng hơi thở đều nặng nề. Môi hắn co giật, mấp máy lẩm bẩm những câu chửi thề.
Để nói hắn chửi kinh như nào thì nhì cậu đứng bên cạnh hắn là biết, mặt cậu không còn chút huyết sắc khi nghe hắn chửi cuốn tiểu thuyết cả. Hắn tỏa ra sát khí mạnh đến mức cậu cũng phải run rẩy.
tuy là nhìn hắn giờ đáng sợ thật nhưng vì công việc cậu đành phải lấy hết can đảm để gọi hắn.
Giọng hắn gằn xuống, đầy nguy hiểm.
VietNam
Ờm... tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị đi học đi. Nguyên chủ của ngài còn đang đi học mà..
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ, vẻ mặt như thể chỉ cần hắn gào lên, cậu sẽ lập tức chuồn
Hắn nhíu mày, mắt lóe lên tia chán ghét.
nghe hắn hỏi vậy cậu phản đối ngay lập tức không chút do dự.
VietNam
nhưng sao ngài lại hỏi vậy ạ
cậu hỏi vậy cũng vì cậu khá thắc mắc về việc vì sao hắn muốn cúp học, việc học vui mà nhỉ?
nghe cậu hỏi vậy hắn gằn giọng mà trả lời cậu
China
Nhưng ngươi nhìn cái phòng này đi đã!
Cậu nhìn theo hướng tay hắn chỉ và rồi, trong giây lát, mặt cậu cũng trắng bệch.
Nếu bỏ qua vấn đề màu sắc, nó vẫn có thể gọi là ổn. Nhưng—
Không, vẫn Không thể ổn nổi.
Bởi vì khắp nơi đều là những gam màu sáng rực rỡ, hồng phấn, xanh pastel, tím lilac, và những tông màu mộng mơ. Căn phòng này, từ đồ nội thất đến đồ trang trí, đều toát lên sự nữ tính một cách kỳ lạ.
Trên giường, một con gấu bông hồng khổng lồ chiếm trọn nửa diện tích. Cạnh cửa sổ, rèm voan trắng buông rủ mềm mại, trên bàn còn có một bình hoa baby nhỏ xinh.
Hắn siết chặt nắm tay, khóe miệng co giật dữ dội.
China
Còn cái tủ quần áo thì sao?
Hắn nghiến răng, kéo mạnh cửa tủ.
Cậu tò mò nhìn vào—và suýt chút nữa hộc máu tại chỗ.
VietNam
CÁI Đ.ÉO GÌ THẾ NÀY?!
Bên trong là nguyên một bộ sưu tập đồ cosplay nữ. Váy công chúa, đồ hầu gái, váy xòe, kimono cách tân, áo thủy thủ... Mỗi bộ đều có một thiết kế hoa mỹ riêng biệt, nhưng điểm chung là: tất cả đều toát lên sự bánh bèo cực mạnh.
Hắn trừng mắt nhìn cậu, giọng khàn đặc vì giận
China
thế thì ngươi nghĩ ta dám mặc đống đấy đi học không hảaaaa!!!!.
Cậu hoảng hốt giơ tay đầu hàng
VietNam
Ờm... thì, mấy cái này là do đám top tặng ngài đấy ạ...
Hắn cảm giác đầu óc quay cuồng. Hắn hít một hơi thật sâu, tự nhắc mình rằng giết người là phạm pháp.
Cậu nhanh chóng moi từ không gian hệ thống ra một bộ quần áo nam tính hơn hẳn.
VietNam
Thôi, ngài mặc tạm bộ này đi. Chiều tôi sẽ đi mua đồ khác cho ngài.
Hắn nhận lấy bộ đồ, ánh mắt vẫn còn chứa đầy phẫn nộ.
China
Chiều mà ngươi không kiếm được đồ bình thường cho ta...
Giọng hắn lạnh lùng, mang theo sát khí mơ hồ.
Cậu gật đầu liên tục như gà mổ thóc.
China
À, sửa lại luôn căn phòng này cho ta, nghe chưa
Hắn quay “lại nhờ” cậu sửa lại căn phòng này luôn cho hắn chứ để tình trạng cái phòng như này có mà hắn tăng huyết áp mà chết quá.
Cậu cũng chỉ lẳng lặng gật đầu thêm 1 lần nữa thôi, chứ giờ mà ý kiến là bị hắn chửi như chơi ngay.
Hắn thở dài, nhắm mắt lại, lẩm bẩm lần nữa:
China
Đậu xanh, rốt cuộc ta đã xuyên vào cái thế giới chết tiệt gì thế này?!
China
biết thế này ta đã không đồng ý xuyên rồi
Nói xong hắn cũng đi thay quần áo chứ mặc bộ đồ này thêm phút nào hắn hãi phút ấy.
----------------------------------------
Author
t/g đi học để quên não ở lớp anh em à :)
Author
thông cảm chap này tôi có hơi mất não tí
Comments
Rusay Karen [simp Russia]
:)))
2025-04-09
0