Nhiệm Vụ Cuối Rồi! [Countryhumans/AllVietNam]
Episode 1: nhiệm vụ cuối
XÁC NHẬN HOÀN TẤT
HỆ THỐNG: VIETNAM
TIẾN TRÌNH: 99/100 NHIỆM VỤ
TIẾN HÀNH KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ CUỐI
Bàn tay cậu siết chặt lại. Hơi thở đều đặn, nhưng trong lòng lại dâng trào một cảm xúc khó tả. Hồi hộp. Mong chờ.
Hạnh phúc của đời người là gì?
Môi cậu khẽ nhếch lên. Với cậu, câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng đến thế—ngày hôm nay. Ngày cậu nhận nhiệm vụ cuối cùng. Ngày cậu sắp được về nhà.
???
[?]: Chúc mừng ngài, VietNam.
Một giọng nói vang lên. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lập tức chạm phải một bóng hình quen thuộc.
Người bước ra từ khoảng không. Mái tóc đỏ rực khẽ bay theo từng bước chân uyển chuyển. Đôi mắt cô ánh lên một tia thích thú xen lẫn sự tán thưởng.
Cậu không chần chừ, lập tức cúi đầu một cách kính cẩn.
VietNam
Cảm ơn ngài, Ruyri.
Cậu kính cẩn trả lời ngài vơi 1 giọng điệu hết sức tôn trọng
VietNam
Cũng nhờ ngài mà tôi mới có thể hoàn thành tất cả những nhiệm vụ này.
Ruyri khoanh tay, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý. Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Ruyri [hệ thống chủ]
Được rồi, cố lên nhé. Đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi.
Giọng nói vừa dứt, cô liền tan biến khỏi không gian của cậu, để lại cậu trong không gian hệ thống nhận nhiệm vụ
Cậu đứng thẳng dậy, siết chặt nắm tay, đôi mắt tràn đầy quyết tâm.
Bình thường hệ thống cần ít nhất vài phút để xác nhận kí chủ, nhưng lần này chưa đến mười giây. Một cảm giác bất an lướt qua trong đầu cậu, nhưng rồi cậu hít sâu, gạt nó sang một bên. Không quan trọng. Điều cậu cần làm bây giờ là thuyết phụ kí chủ của cậu xuyên không cùng cậu
trong khi cậu đang bận suy nghĩ, Không khí bất ngờ bị xé toạc.
Một bóng đen lao thẳng xuống từ trên trời, tốc độ nhanh đến mức cậu chỉ kịp nhìn thấy vạt áo bay phần phật.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên. Cậu khẽ chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đám bụi đang cuộn lên từ mặt đất.
Có vẻ cú rơi khá đau. Người kia lăn một vòng, nằm sấp bất động vài giây trước khi cựa quậy.
Cậu khoanh tay, nhướn mày chờ đợi.
Người nọ rên rỉ một tiếng, sau đó chống tay gượng dậy. Đôi mắt sắc lạnh hiện lên từ trong làn bụi, ánh nhìn đầu tiên đã mang theo vẻ khó chịu.
???
[?]: Auch... cái quái gì thế này!!!
Khởi đầu thú vị thật đây.
Cơn đau nhức lan khắp cơ thể, từng thớ thịt như bị xé rách, tứ chi rã rời, vô lực. Hắn rơi từ trên cao xuống, va đập mạnh với mặt đất cứng rắn, hơi thở nặng nề, lồng ngực co thắt đến khó chịu. Làn gió lạnh buốt lướt qua da, nhưng chẳng thể nào làm dịu đi sự đau đớn dâng trào.
Phải mất một lúc lâu, hắn mới có thể gượng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ lấy cơ thể.
Hắn nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay gần như ghim vào da thịt. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua khung cảnh mơ hồ xung quanh, ánh lên sự giận dữ pha lẫn bối rối. Những kẻ trước hắn đâu có thảm hại thế này? Vậy mà hắn lại rơi vào tình cảnh này ngay khi vừa đặt chân tới... Nghiệp chướng nặng thế sao?
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng vang vọng đầy máy móc vang lên.
Hắn giật mình, theo phản xạ lùi ngay một bước, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét qua kẻ vừa xuất hiện. Cậu ta chẳng biết từ đâu chui ra, dáng vẻ bình thản đến khó chịu, như thể chuyện hắn vừa lăn lộn dưới đất đau đớn chẳng có tí quan trọng nào.
Hắn nghiến chặt hàm, toàn thân căng cứng, bản năng sinh tồn thúc giục hắn phải đề phòng. Giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo như băng
???
[?]: Ngươi là ai?! Sao ta lại ở đây?!
Cảm giác bất an như con rắn độc trườn bò dưới da, khiến hắn không thể buông lỏng dù chỉ một giây.
Cậu ta vẫn điềm nhiên, gương mặt không chút biểu cảm
VietNam
Ồ, xin ngài hãy bình tĩnh trước tiên đã ạ.
???
[?]: Bình tĩnh cái quái gì?! NÓI NGAY! NGƯƠI LÀ AI VÀ TẠI SAO TA LẠI Ở ĐÂY?!
Giọng hắn vang dội, như một tiếng sấm rền giữa không gian tĩnh lặng. Cơn giận dữ chẳng thể che giấu, hắn đã mất hết kiên nhẫn.
Trước tình cảnh này, cậu ta chỉ thở dài, rồi bật cười bất lực.
Sau một hồi chần chừ, cậu mới cất giọng giới thiệu
VietNam
Tôi là VietNam, và là hệ thống hỗ trợ ngài trong việc xuyên không.
VietNam
Hả? Là sao chứ, ngài? Tôi không hiểu.
Cậu ta ngẩn người ra, vẻ mặt có chút khó xử.
???
[?]: Ha... Xuyên không? Kiểu như trong mấy bộ truyện của tụi Nhật à? Bớt diễn hộ ta cái.
Hắn cười khẩy, sự hoài nghi hiện rõ trong ánh mắt. Nhìn cái bộ dạng máy móc của cậu ta mà hắn chỉ muốn đấm cho một phát.
Cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì hắn lại thốt ra một câu khiến cậu tự hỏi liệu kí chủ này có vấn đề về não hay không.
???
[?]: Ngươi là VietNam á? Nghe giống tên một quốc gia đấy.
VietNam
Hả? Quốc gia nào cơ?
Cậu ta chớp mắt, hỏi lại đầy vô tư.
Hắn câm lặng. Nói thật, hắn cũng chẳng biết VietNam là quốc gia nào cả. Chỉ là... hắn từng nghe qua, nhưng không nhớ rõ.
Không khí giữa cả hai trở nên... khá... bí
Lẽ ra cậu ta phải thuyết phục hắn xuyên không, nhưng giờ thì cả hai đang nhìn nhau theo một kiểu vô cùng... khó tả.
Cuối cùng, hắn thở dài, nhíu mày hỏi
???
[?]: Vậy ta cần làm gì để thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này đây?
Cậu ta lập tức trở lên vui vẻ, như thể cuối cùng cũng nhớ ra nhiệm vụ chính của mình.
VietNam
Ngài chỉ cần theo tôi, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thôi!
Đương nhiên rồi. Hắn làm đếch tin!
Chưa kể, hắn còn mắng cậu ta một trận ra trò.
Nhưng với tư cách là một hệ thống xuyên không, cậu ta đâu dễ bỏ cuộc. Sau 7749 cách dụ dỗ, một đống điều khoản dịch vụ nghe có vẻ hấp dẫn, cộng với những lời lẽ đầy tính thao túng, hắn cuối cùng cũng phải chịu thua.
???
[?]: Được rồi! Ta xuyên là được chứ gì?!
VietNam
Yessss! Chỉ cần vậy thôi!
Vừa nghe câu trả lời từ hắn, cậu lập tức nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Trời ạ, gạ được gã này xuyên không cũng chẳng khác gì đi đàm phán với quỷ cả!
-XÁC NHẬN KÍ CHỦ: CHINA (People’s Republic of China).-
- Thế giới xuyên tới: Hậu duệ của tình yêu là em -
- Hệ thống hỗ trợ: VietNam -
Ngay khi tiếng thông báo vừa dứt, không gian xung quanh bỗng rung chuyển. Một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ bao trùm lấy hắn, khiến hắn phải nheo mắt lại.
Tim hắn thắt chặt, cảm giác như có thứ gì đó đang kéo lấy cơ thể mình, mạnh mẽ đến mức không thể chống cự.
China
Mẹ nó... Cái quái gì—?!
Lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng, hắn đã cảm nhận được sự mất trọng lực. Cả cơ thể như rơi tự do vào hư không, tâm trí chao đảo, mọi thứ xung quanh nhanh chóng tan biến vào khoảng không vô tận.
Hắn có dự cảm rất, rất không lành về cái thế giới mà mình sắp đặt chân đến…
-------------------------
Comments