Nhiệm Vụ Cuối Rồi! [Countryhumans/AllVietNam]
episode 4: trường học
China
Ầu, đây là trường mà nguyên chủ theo học đấy hả?
Hắn hỏi cậu, giọng vang lên, thấp và đều, chẳng mang chút hứng thú nào, như thể đang nói về một nơi xa lạ không liên quan đến mình. Hắn bước qua cánh cổng lớn được đúc từ sắt đen và mạ vàng tinh xảo, dáng đi khoan thai, hơi nghiêng về phía trước một chút – tư thế của kẻ đã quen với việc quan sát mọi thứ từ trên cao, lạnh lùng và xa cách.
Cậu bay lơ lửng cạnh hắn, gương mặt hiền lành, giọng nói nhẹ tênh như làn gió sớm. Nếu hắn là đêm tối tĩnh lặng thì cậu là ánh trăng mềm mại soi rọi lối đi – một sự tương phản đầy dịu dàng
Hắn dừng lại giữa sân, ngước nhìn ngôi trường đồ sộ trước mặt. Ánh mắt sắc lạnh màu đỏ tươi khẽ đảo qua từng chi tiết, ánh nắng phản chiếu lên đồng tử khiến nó ánh lên như kim loại được nung nóng – đẹp nhưng nguy hiểm.
China
Trường... to thật nhỉ.
Hắn lẩm bẩm, đôi môi khẽ nhếch, chẳng rõ đang khen hay chỉ đơn thuần buông một lời nhận xét.
Ngôi trường hiện ra trước mắt như một khung cảnh được bước ra từ tranh vẽ cổ tích. Cấu trúc tòa nhà mang đậm hơi hướng hoàng gia: hàng cột đá cẩm thạch trắng vươn cao như những chiến binh canh gác, mái vòm ánh vàng phản chiếu nắng trời, các ô cửa khảm kính màu trải dài dọc hành lang tạo thành những dải cầu vồng rực rỡ dưới chân người đi. Những bồn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ, nước trong đài phun lấp lánh như những viên pha lê sống động. Không khí nơi đây không chỉ hiện đại – nó còn chất chứa vẻ quý tộc kiêu sa, như một nơi được chọn lọc để những kẻ đặc biệt nhất bước vào.
VietNam
Được rồi, đừng đứng đó nữa. Sắp vào học rồi kìa, ngài...
Cậu lên tiếng nhắc khẽ, thấy hắn vẫn đứng bất động như pho tượng đá giữa ánh nắng đang đổ rọi.
Hắn chớp mắt vài cái, như thể vừa thoát ra khỏi một mê cung suy nghĩ nào đó, rồi tiếp tục cất bước.
Tiếng bước chân họ vang vọng trên nền đá hoa cương sáng bóng, tựa như tiếng chuông nhỏ khẽ ngân trong gió sớm. Và rồi—
???
[?]: Heeeeyyy... China ơiiiiii~!
Một giọng gọi vang lên, réo rắt như sợi dây kéo cả không gian quay đầu về một hướng. Hắn lập tức dừng lại, đôi mày khẽ cau, đầu xoay theo phản xạ bản năng – đôi mắt liền bắt được một thân ảnh quen thuộc.
Chẳng cần nhìn kỹ. Là y – bé gấu ngố của nguyên chủ: Russia.
Y chạy lại, gương mặt rạng rỡ như thể ánh nắng đầu đông. Từng lọn tóc bạc mềm mại bay trong gió, má ửng hồng vì chạy, đôi mắt tím ánh lên vẻ long lanh đặc trưng của nước Nga lạnh giá. Y vẫy tay đầy nhiệt tình, như một đứa trẻ thấy món đồ chơi yêu thích.
Hắn mỉm cười, rất nhẹ – một nụ cười như sương sớm, thoáng qua rồi tan biến. Hắn gật đầu nhẹ, đáp lại sự hồ hởi kia.
Y nghiêng đầu, mắt tròn xoe, gương mặt thoáng vẻ buồn dầu.
China
Ừ... cậu. Có chuyện gì sao?
Hắn hơi nghiêng người, ánh mắt nghi hoặc, không hiểu sao cách xưng hô lại làm y phản ứng mạnh đến vậy.
Giọng y run nhẹ, âm cuối kéo dài như sắp bật khóc.
Hắn cứng người lại. Không phải vì y khóc, mà là vì một từ duy nhất vừa thốt ra từ miệng y: "em."
Là "em"... chứ không phải "cậu", "bạn", hay bất kỳ cách gọi trung lập nào. Hắn – đường đường là China lạnh lùng mạnh mẽ – được gọi là “em”. Một cú sốc. Một cú... lag tâm lý đúng nghĩa.
Còn y? Y – Russia mà hắn từng biết – uy quyền, lạnh lùng, băng lãnh... đâu rồi? Trước mặt hắn bây giờ là một gấu ngố yếu mềm, đáng yêu tới mức hắn không dám tin vào mắt mình.
Y nghẹn lời, mắt ngấn nước, đôi vai run nhẹ như một nhánh liễu nhỏ trong gió.
Thấy hắn vẫn đang đứng đó, ánh nhìn trống rỗng như một nhân vật game chưa load xong, cậu bên cạnh khẽ thở dài, lắc đầu.
VietNam
Ngài đừng quá bất ngờ. Ở thế giới này, hầu hết mọi người đều gọi ngài là ‘em’ cả. Còn có mấy kiểu gọi khác cơ… cơ mà ngài không muốn biết đâu.
Cậu giải thích, giọng đều đều, vẻ mặt rất chi là "ta-biết-trước-rồi".
Nhưng thay vì giúp hắn bình tĩnh lại, lời giải thích ấy... chỉ khiến hắn lag gấp đôi.
Thế quái nào mà nguyên chủ của hắn lại để cho chuyện này xảy raaa...!?
Cậu chỉ biết thở dài bất lực, đứng nhìn "vị ký chủ thân yêu" của mình xoay vòng trong sự khủng hoảng danh xưng và cảm xúc. Đúng là... đi đâu cũng phải dọn đống rối này.
Russia
Em hết thương anh hả béeee...?!
Y bất ngờ hét lên, giọng ai oán pha chút... diễn sâu không tưởng.
Hắn giật mình, gần như bật lùi nửa bước. Câu nói kia như chiếc kim kéo hắn ra khỏi trạng thái đơ toàn tập.
Russia
Hả cái gì! Bé hết yêu anh rồi hẻ???
Y ôm mặt khóc – khóc một cách giả trân nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Gương mặt méo mó đáng yêu, giọng nghẹn ngào đến tội.
China
Không! Em vẫn thương anh mà! Anh overthinking quá rồi đó! Em nhầm... xíu thôi mà!
Hắn bật chế độ diễn, vào vai ngọt không tưởng. Câu nào câu nấy ngọt như rót mật vào tai, gương mặt đanh thép giờ đây mềm mại hẳn ra.
Và thật bất ngờ... hắn diễn rất giỏi. Một khi đã load xong dữ liệu, hắn có thể hòa nhập cực kỳ mượt. Diễn? Quá đơn giản.
Russia
Vậy... hức... đừng bỏ anh nha bé!
Y vội nhào tới ôm chầm lấy hắn, cả người như gấu bông quấn lấy tim người ta.
China
Ừm... em biết rồi. Thôi, sắp vào học rồi. Em lên lớp trước đây.
Hắn cũng vòng tay ôm lại, dịu dàng đến lạ, rồi nhẹ nhàng buông y ra.
Y cũng buông tay ra, mỉm cười rạng rỡ như vừa được tặng quà sinh nhật.
Russia
Học vui vẻ nha, bé yêu nhiều!
Hắn phất tay nhẹ, quay người bước đi.
Còn cậu thì... đứng đó, hơi ngây ra một lúc.
Trình độ nhập vai này... quả là vượt xa mong đợi.
Nhưng thôi, đã thấy nhiều rồi cũng quen. Cậu lắc đầu, lặng lẽ bay theo hắn, ánh mắt lóe lên một chút bất lực... và cũng có chút vui vẻ không tên.
VietNam
Ngài diễn hay đấy.
Cậu cất giọng hỏi hắn, giọng nhẹ như gió thoảng, bay bên cạnh hắn với vẻ mặt nửa khen thật, nửa châm chọc. Đôi mắt trong vắt đảo sang nhìn hắn, môi khẽ nhếch thành một đường cong nhẹ nhàng như đang cười không cười.
China
Ừ. Diễn suốt riết rồi quen.
Hắn đáp lại, giọng đều đều như thể chẳng có gì đáng bàn, bàn tay đút túi áo, dáng người cao gầy lững thững bước giữa hành lang dài. Sàn đá hoa cương dưới chân khẽ phản chiếu bóng hắn – một bóng hình trông vừa vững chãi, vừa có gì đó... cô độc.
Hai bên hành lang, học sinh đang lục đục kéo vào lớp, tiếng giày lẹp xẹp, tiếng cười nói râm ran. Nhưng lạ thay, không một ai để ý đến cậu – người đang bay lơ lửng sát bên hắn. Không ánh nhìn, không tiếng xì xào. Như thể cậu là một bóng hồn, một linh thể chỉ mình hắn mới thấy được.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú mơ hồ.
VietNam
Thôi, ngài đến lớp học rồi kia. Học vui nha ngài~ Có gì cần thì gọi Thần nhé.
Cậu mỉm cười, giọng nhẹ như khói tan trong gió, rồi... tạch – cả thân hình lẫn khí tức của cậu tan biến vào không gian như chưa từng tồn tại.
Hắn đứng lại một nhịp, mắt hơi chớp, rồi cũng quay đi. Không gian hệ thống à? Cũng tiện. Không vướng víu.
Từ nãy đến giờ, thật sự không ai phát hiện ra cậu sao? Không một ai thắc mắc, không một ánh mắt lạ thường?
China
Chức năng tàng hình đó chắc chắn không phải loại bình thường...
Hắn thầm nghĩ, nhưng rồi cũng gạt đi. Việc cần làm lúc này là xác định vị trí của nguyên chủ trong lớp – ít nhất cũng phải hoà nhập cho trơn tru trước đã.
Cánh cửa lớp học hiện ra trước mắt. Một tấm bảng khắc lớp học bằng vàng sáng bóng treo ngay trên khung cửa gỗ gụ đen, viền chạm trổ hoa văn hình rồng uốn lượn – đặc trưng của những kiến trúc quyền quý.
----------------------------------------
Author
ít tương tác quá ==
Author
Anh em bl j đi, chứ ít bl quá °^°
Comments
☆Arusme☆ [AmeRus]
vấn đề là bí bl ấy :)
2025-04-08
0