Nhiệm Vụ Cuối Rồi! [Countryhumans/AllVietNam]
episode 3: nhà Qing
China
Thật sự ta phải đến trường à?
Hắn lầm bầm, bàn tay lười biếng cài nốt chiếc cúc áo cuối cùng trên bộ đồng phục, giọng điệu mang đầy vẻ miễn cưỡng.
Cậu, vẫn lơ lửng giữa không trung, chống cằm nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy chán nản.
Cậu đáp, giọng mệt mỏi như thể đã kiệt sức vì một cuộc tranh luận kéo dài cả thế kỷ.
Đúng vậy, hắn đã hỏi đi hỏi lại câu này không biết bao nhiêu lần. Phải đến chục lần rồi. Mà hắn không thấy mệt sao?
China
Nhưng ta đã học hết đống kiến thức đó rồi.
Hắn nhăn mặt, giọng điệu đầy khó chịu.
Cậu thở dài, hai tay ôm mặt biệu thị ý như muốn nói nên từ "cạn lời"
VietNam
Nhưng nguyên chủ của ngài vẫn còn phải đến trường!
Bất kể cậu đưa ra bao nhiêu lý do, hắn vẫn cứng đầu như đá, kiên quyết không chịu đi. Ngược lại, hắn còn thản nhiên đe dọa sẽ vứt bỏ nhiệm vụ nếu cậu cứ tiếp tục ép buộc. Điều này khiến cậu phát bực, nhưng cũng chẳng còn sức mà tranh cãi nữa. Cậu chỉ là một hệ thống nhỏ bé, mà rốt cuộc không hiểu vì sao vị kí chủ cuối cùng của cậu lại là hắn chứ?!
Cậu xoa trán, cố nuốt xuống sự bất mãn. Hắn thật sự là tên kí chủ phiền phức nhất mà cậu từng gặp.
China
Hey… được rồi, ta đi là được chứ gì?
Hắn thở dài trả lời, giọng điệu mang theo chút lười biếng nhưng lại có một tia gì đó… giống như đang nhượng bộ.
Khi nghe hắn nói vậy cậu sững người, đôi mắt sáng rỡ lên như đèn pha ô tô giữa màn đêm.
VietNam
Thật á? Ngài nói thật chứ?
Hắn khẽ liếc cậu, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt lười nhác thường ngày.
Nói rồi, hắn chộp lấy chiếc cặp sách trên bàn, vắt lên vai một cách tùy tiện. Cậu nhìn hắn mà cảm thấy có chút khó hiểu. Kể từ khi gặp cậu, hắn luôn có cảm giác rất quen thuộc… và kỳ lạ hơn nữa là, hắn lại dễ dàng mềm lòng trước cậu đến vậy. Nhưng lý do là gì thì ngay cả chính hắn cũng không thể hiểu được.
Tiếng đồ vật vỡ vụn vang vọng khắp căn nhà như tiếng súng khai hỏa cho một trận chiến hỗn loạn. Những mảnh sứ văng tứ tung trên sàn nhà, phản chiếu ánh sáng từ khung cửa sổ, tạo nên những tia sáng lấp lánh như mảnh vỡ của một giấc mơ tan tành.
Ngay sau đó là một loạt âm thanh la hét inh ỏi
“Trời ơi, hai đứa bình thường hộ ta cái!”
“Cha bỏ con ra, con phải xử nó!”
Một thân ảnh bị đạp văng ra xa, lưng đập mạnh xuống sàn gỗ phát ra âm thanh nặng nề. Bên kia, một đứa khác lao vào như một con thú dữ, mái tóc rối tung, gương mặt đỏ gay vì tức giận, bàn tay nắm chặt như thể chỉ chực vung thêm một cú đấm.
Đó chính là những âm thanh "thân thương" mỗi buổi sáng trong gia đình của nguyên chủ—China.
Hắn vừa mở cửa phòng, ánh sáng từ hành lang hắt vào làm đôi mắt vốn còn đang lờ đờ vì ngái ngủ hơi nheo lại. Nhưng chỉ một giây sau, khung cảnh hỗn loạn dưới tầng lập tức khiến hắn tỉnh táo hẳn.
Hai đứa em "thân yêu" của hắn đang lao vào nhau như hai con thú hoang giữa chiến trường. Đứa thì túm cổ áo đứa kia, đứa thì vung nắm đấm vào mặt đối phương, những tiếng thở gấp gáp pha lẫn cả tiếng nghiến răng giận dữ. Xung quanh, một số chiếc ghế đã bị lật đổ, một cái ly vỡ tan tành trên sàn, còn chiếc bàn gỗ cũ kỹ thì run lên bần bật như thể đang chịu đựng cơn thịnh nộ của cuộc chiến gia đình.
Và giữa trận chiến khốc liệt ấy, một người đàn ông đứng bất lực với vẻ mặt đầy chán nản. Đó là cha của bọn họ - Qing. Ông ta thở dài, hai tay cố gắng tách hai đứa con ra nhưng vô ích.
Tuy thấy vậy nhưng hắn cũng chỉ đứng yên trên bậc cầu thang, khoanh tay quan sát như đang xem một vở kịch. Trong mắt hắn, cảnh tượng này không có gì quá xa lạ—nó đã lặp đi lặp lại vô số lần (ở thế giới gốc). Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn là… nguyên chủ của hắn đã chịu đựng cái gia đình này kiểu gì mà không phát điên?
Trong lúc hắn đang suy nghĩ một giọng nói nhẹ vang lên trong đầu hắn, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của hắn.
VietNam
Tôi nghĩ thay vì đứng đó xem diễn biến trận chiến, ngài nên xuống mà cản chúng lại đi.
Cậu nói với giọng nói đều đều, mang theo một chút trách móc nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mỉa mai.
Hắn không cần quay đầu cũng biết đó là cậu—hệ thống của hắn.
Hắn nhún vai, giọng điệu thờ ơ như thể chẳng hề quan tâm đến chuyện dưới kia
China
Không. Ta mặc kệ chúng nó.
Nói xong, hắn bước xuống cầu thang. Những bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng như một kẻ đang cố lẩn trốn khỏi ánh mắt của kẻ thù. Từng bậc gỗ dưới chân hắn hơi kêu lên một tiếng “cót két” khe khẽ, nhưng hắn vẫn giữ nhịp bước đều đặn, cố gắng không để bất cứ ai chú ý đến mình.
Cậu—hệ thống nhỏ bé—chỉ có thể thở dài, đôi mắt vô hình tràn đầy bất lực. Cậu không khuyên nữa. Dù sao thì nhiệm vụ chính của cậu cũng không phải giúp hắn lấy điểm thiện cảm từ người khác. Cậu chỉ cần đảm bảo hắn có một cuộc sống bình yên, thế thôi. Nếu hắn đã chọn con đường "mặc kệ đời", vậy thì cậu cũng chẳng cần xen vào làm gì.
Nhưng đời đâu có dễ dàng như thế.
Vừa đặt chân xuống tầng dưới, khi hắn còn đang hy vọng có thể lặng lẽ đi đến cửa chính và chuồn ra ngoài, thì một giọng nói chói tai đột ngột vang lên
Giống như một con báo đang lén lút săn mồi nhưng vô tình giẫm lên một cành cây khô, khiến con mồi lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn.
Một trong hai đứa em của hắn—đứa đang trong tư thế chuẩn bị đạp đối phương văng ra xa—bất ngờ ngừng lại, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra điều gì thú vị hơn cả cuộc chiến của mình. Ngay lập tức, đứa còn lại cũng đồng loạt quay sang, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
Hắn chớp mắt một cái, cảm giác nguy hiểm đột ngột tràn lên sống lưng.
Mẹ kiếp, thế này thì còn bình yên cái nỗi gì nữa?!
China
Hả gì? Có gì không hả... Taiwan?
Hắn cười gượng gạo, cố giữ bình tĩnh khi thấy ánh mắt long lanh đầy uỷ khuất của Taiwan hướng về phía mình. Trông hắn bề ngoài có vẻ điềm đạm, nhưng trong lòng thì đã viết xong 7749 chương tiểu thuyết chửi rủa cái đứa em “thân yêu” này rồi. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Taiwan đã nằm trong danh sách bị hắn tế từ lâu.
Taiwan
Anh nhìn đi! Macau vừa đánh em kìa! Hu hu!
Taiwan lập tức nhào đến ôm tay hắn, cố tình chớp đôi
Mắt to tròn đầy nước, giọng nói kéo dài nghe còn đáng thương hơn cả diễn viên trong phim truyền hình. Y vừa nức nở vừa giơ má mình ra, như thể muốn hắn tận mắt chứng kiến dấu vết tưởng tượng nào đó của vụ 'hành hung'.
Macau, đang đứng cạnh, trợn trắng mắt một cách hết sức nghệ thuật. Y khoanh tay trước ngực, nghiến răng nói:
Macau
Này! Có mà anh đánh em thì có! China, anh nhìn đi! Má em đây này!
Nói rồi, y cũng hùng hổ chỉ vào má y má trước mặt hắn, tỏ vẻ bị hại không kém gì Taiwan.
China đưa mắt nhìn qua, rồi lại nhìn lại. Cả hai đứa này có dấu vết nào đâu? Hắn hít sâu, cố gắng không mất bình tĩnh. Chúng nó đúng là sinh đôi, nhưng một đứa thì chuyên gia diễn sâu, đứa còn lại thì bùng nổ như núi lửa. Còn hắn, giữa cái đống hỗn loạn này, chẳng khác gì trọng tài bị ép làm việc quá sức mà không được trả lương.
Ông bố của bọn chúng—một người đàn ông đáng thương đã quá quen với cảnh này—chỉ liếc qua rồi thở dài, lặng lẽ rời khỏi chiến trường, để lại “trọng trách cao cả” này cho China. Hắn cảm thấy như thể vừa bị đẩy xuống một bể cá đầy cá mập mà không có dụng cụ bảo hộ.
China
Đủ rồi! Hai đứa im đi! Mau đi học cho nhanh!
Giọng hắn gằn xuống, đôi mắt lạnh lẽo quét qua cả hai.
Taiwan và Macau lập tức ngậm miệng như hai con mèo nhỏ bị dọa sợ, lặng lẽ nhặt cặp sách rồi rời khỏi nhà. Cãi lời anh cả là điều mà cả hai không dám thử—dù có hổ báo đến đâu thì vẫn biết ai là 'trường sinh bất tử' trong nhà này.
China khoanh tay, nhìn theo bóng hai đứa em dần khuất xa. Hắn khẽ thở dài, rồi cũng vội vã xách cặp đi học. Nếu còn chần chừ, có khi hôm nay hắn sẽ trở thành người bị phạt thay vì hai đứa em mất nết kia.
----------------------------------------
Author
thông cảm cho t chút nha, chap này hơi ngang chút
Comments