episode 5:

Cạch…
Âm thanh khô khốc của cánh cửa va vào tường vang lên, đánh dấu sự xuất hiện của hắn. Đôi mắt hắn vẫn vô hồn, không hề tỏ ra bất kỳ sự quan tâm nào đến những người xung quanh. Từng bước chân dài, đầy tự tin nhưng cũng mang theo vẻ u tối, hắn tiến vào lớp học. Vừa qua ngưỡng cửa, hắn chưa kịp nhìn thấy gì rõ ràng thì một âm thanh quen thuộc cất lên, đó là tiếng xô nước rơi từ trên cao, vỡ vụn và tràn ra mặt đất, một dòng nước lạnh buốt chảy xuống đầu hắn.
Vạt nước lạnh hắt lên mặt hắn, làm tóc hắn rũ xuống, ướt nhẹp, nhưng không làm hắn bất ngờ, không làm hắn lo sợ. Ngược lại, cảm giác lạnh lẽo ấy lại như một cái gì đó khá quen thuộc, một cảm giác như thể đã từng trải qua vô số lần. Cả lớp học bắt đầu sôi động, những tiếng cười đùa nở ra như hoa, đầy chế giễu. Những tiếng trêu chọc không ngừng vang lên từ khắp nơi. Một số người còn cười khoái chí, trong khi đó, một vài đứa nhìn hắn như thể là một trò đùa vui nhộn.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[13]: Ôi trao~ Cậu không sao chứ, China~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[44]: Ha ha, nya~ Chú thỏ đáng yêu không sao chứ, ổn không~
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[...]: //bàn tán, khích đểu//
Những câu nói như những nhát dao sắc lạnh đâm vào lòng hắn, nhưng hắn không phản ứng, không nói một lời nào. Dường như hắn đã quen với những lời trêu chọc này, những tiếng cười nhạo ấy. Chúng là cái gì, hắn chẳng màng quan tâm.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn dừng lại trên đám đông. Cả lớp đang tụm lại thành từng nhóm, những đứa cười đùa, người thì tán gẫu, người lại tiếp tục chế giễu hắn. Mọi ánh mắt đều không hướng về hắn, chỉ có một ánh mắt đầy ẩn ý từ con ả ngồi gần cửa sổ. Câu nói của cô ta vẫn như một vết dao khắc sâu vào tâm trí hắn: “Không sao chứ, thỏ con~”
Hắn hít một hơi thật sâu, đôi tay nắm chặt, từng ngón tay bắt đầu xiết chặt lại, đến mức móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng hắn không hề cảm thấy đau đớn. Làm sao mà hắn có thể chấp nhận được điều này? Hắn là một con rồng hùng mạnh, một sinh vật có sức mạnh vô song, vậy mà lại bị gọi là "thỏ con"? Cái quái gì vậy? Cái tên “thỏ con” này đến từ đâu? Hắn không thể nào chịu đựng nổi sự xúc phạm này. Nguyên chủ của hắn, cái kẻ đã từng sống trong cơ thể này, rốt cuộc đã làm cái quái gì mà lại khiến hắn bị gọi như thế?
Mắt hắn dần dần rũ xuống, ánh nhìn lướt qua đám đông, lướt qua những khuôn mặt thiếu hiểu biết, chỉ để lại một cái nhìn lạnh lẽo, không cảm xúc. Nhưng đám người đó đâu có nhận ra ánh mắt ấy. Họ vẫn tiếp tục cười đùa, coi hắn như một trò hề.
China
China
Đứa nào…
Giọng hắn vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến không khí trong lớp bỗng chốc trở nên nặng nề. Những lời trêu trọc lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
Một cậu bạn ngồi gần đó, có lẽ là người duy nhất còn muốn giúp hắn, bước tới. Cậu ta mỉm cười ngại ngùng, cố gắng kéo hắn ra khỏi tình huống này.
???
???
[?]: Ôi trời, xin lỗi em, quên mất anh, để em đưa anh đến phòng thay đồ nhé.
Cậu ta nói với một giọng điệu lịch sự nhưng cũng đầy quan tâm. Nhưng đối với hắn, những lời nói ấy chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì để hắn phải để tâm. Những người xung quanh vẫn đang thì thầm, vẫn đang mỉa mai, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Nhưng hắn quan tâm không?
Đương nhiên là không rồi.
China
China
ĐỨA NÀO BÀY RA CÁI CHÒ NÀY?
Hắn quát lên, không kìm chế được sự tức giận trong lòng. Cả lớp, lần này, hoàn toàn im phăng phắc, không ai dám nói một lời.
Hắn nhìn về phía những người vừa trêu đùa mình, ánh mắt lạnh lùng như một cơn bão đang vần vũ trong mắt. Đứa nào, đứa nào đã bày trò này ra? Hắn sẽ không để yên cho chúng đâu.
Một vài giây im lặng trôi qua, nhưng rồi, đám người kia lại tiếp tục buông ra những lời chế giễu. Họ không có chút kiêng nể nào, những lời nói buông tuồng tiếp tục vang lên, không ngừng.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[10]: Ôi trời, thỏ nhỏ đừng tức nhé
Một giọng nữ vang lên từ phía sau lớp, và những tiếng cười rôm rả lại tiếp tục.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[11]: Đúng rồi, có gì đáng tức đâu.
Một cậu bạn khác nói, rồi lại phá lên cười, như thể hắn chẳng phải con người, mà chỉ là một thứ gì đó đáng để đùa cợt.
???
???
[?]: Ha ha, anh phải cảm ơn chị hai em đi, chị ấy đã cho anh tắm…
Cậu bạn vừa nãy có ý "giúp" hắn lại tiếp lời, lời nói rõ ràng có ý chế giễu, hàm ý nhắc đến cái xô nước vừa rơi xuống đầu hắn.
Một cú tát.
Cái âm thanh vả vào má vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát. Đứa vừa nói câu đùa chưa kịp kết thúc đã bị hắn tát cho một cái đau điếng. Nó ngã lăn ra, không kịp phản ứng lại, chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn hắn với ánh mắt khó tin. Hắn, không hề có một chút gì gọi là thương hại hay kiêng dè.
China
China
Khốn khiếp…
Hắn nói, đôi môi mím chặt lại như thể đang nuốt vào nỗi đau đớn của chính bản thân mình. Hắn chẳng phải là loại người dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã xúc phạm mình.
Những tiếng la ó vang lên từ phía sau, cả lớp bắt đầu ồn ào, những đứa trong lớp quay sang chỉ trích hắn, coi hắn là người sai. Một vài người đứng dậy, cố gắng lấy lại trật tự, nhưng không ai dám lên tiếng thách thức hắn nữa.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[34]: Sao mày lại đánh An hả? Nó có ý tốt cho mày mà mày lại…
Một đứa trong lớp lên tiếng, nhưng lời nói của nó chẳng khác gì một cú đánh vào không khí.
Andra Lifa
Andra Lifa
Anh...
China
China
Câm miệng.
Hắn rít qua kẽ răng, một lời cảnh cáo đủ làm cả lớp im lặng.
China
China
Bọn mày nói nhiều quá rồi, không phải ai cũng có thể chịu đựng được đâu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
[22]: Bọn tao sai cái gì?
Một giọng nữ thách thức vang lên, đầy sự kiêu căng, nhưng lần này, ánh mắt của hắn chẳng hề lay chuyển. Những người khác trong lớp im lặng, không dám phản bác thêm nữa.
China
China
Chỉ có một lỗi là quá ng.u.
Hắn nói, giọng lạnh như băng.
???
???
[?]: China, đi thay đồ đi, còn lũ còn lại, viết bảng kiểm điểm đi.
Đúng lúc đó, thầy giáo bước vào lớp. Một ánh mắt đầy vẻ không hài lòng thoáng qua trên gương mặt thầy, nhưng hắn, mặc kệ. Cả lớp im lặng như tờ.
China
China
Vâng, em đi liền, cảm ơn thầy, E.U.
Hắn cúi đầu một cách lạnh lùng, rồi quay đi. Những bước chân của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh, không chút chần chừ, không chút lưu luyến.
Cả lớp vẫn đứng đó, ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Một vài người thì thầm hỏi thầy giáo, nhưng thầy chẳng quan tâm, chỉ đơn giản yêu cầu lớp viết bảng kiểm điểm.
E.U
E.U
ngồi viết cho ta nhanh
Nhiều đứa vì vụ này này mà có ý định hẹn hắn ra sau trường
Nhưng chúng nó không hề biết rằng hắn đã chuẩn bị một "quà" đặc biệt cho chúng.
---Ngoài hành lang---
Bước chân hắn vang lên trong không gian trống trải của hành lang. Mỗi bước đi, hắn lại cảm thấy sự tức giận trong lòng như một quả bom chực chờ nổ tung. Hắn lẩm bẩm trong miệng những lời chửi rủa đám bạn học, nhưng phần nào trong hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn không còn phải chịu đựng thêm nữa.
China
China
Tsk... Khốn khiếp
---Trong không gian hệ thống---
Cậu, trong không gian vô hình, vẫn đang theo dõi từng bước đi của hắn. Những gì hắn làm đều được cậu ghi lại, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
VietNam
VietNam
Hay… lại có việc rồi.
Cậu lẩm bẩm, ánh mắt đầy quyết đoán. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi không gian, cầm theo một bộ đồ, chuẩn bị cho điều sắp tới.
----------------------------------------
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play