Chúng Ta Chưa Từng Yêu [HieuGav/HieuAn]
Chương 2: CHẲNG CÒN AI CHỜ ANH VỀ NỮA
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Nhưng em không còn hỏi “Anh đi đâu?” hay “Anh có mệt không” nữa.
Em không nhắn tin trước, không gọi điện hỏi han, cũng không còn nhìn đồng hồ mỗi đêm. Em hiểu chuyện, nên em im lặng.
Và hắn thì càng vô tâm hơn.
Hôm nay hắn về sớm hơn thường lệ, khoảng 11 giờ đêm.
Em đang chỉnh nhạc trên ghế sofa, nghe tiếng mở cửa cũng không buồn ngẩng lên.
Hắn bước vào, quăng chìa khóa xuống bàn, cởi áo khoác rồi thả mình xuống ghế đối diện.
Minh Hiếu
Sao dạo này em ít nói vậy?
Hắn rót một ly nước, uống vài ngụm, liếc nhìn em.
Thành An
Anh thích em hiểu chuyện mà.
Em vừa lật trang giấy và nhìn vào laptop , giọng bình thản. Hắn khựng lại, nhưng không đáp.
Bên ngoài mưa lất phất. Căn nhà yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng nước chảy trong bồn rửa chén.
Minh Hiếu
Anh xin lỗi vì dạo này hơi bận.
Một lát sau, hắn lên tiếng. Em gật đầu, mắt vẫn dán vào laptop.
Minh Hiếu
Anh biết em không thích anh về trễ, nhưng công việc—-
Thành An
Anh không cần giải thích.
Em ngắt lời, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ.
Hắn nhìn em chằm chằm.
Trước đây, mỗi lần hắn về trễ, em sẽ làm ầm lên, sẽ chất vấn hắn, sẽ giận dỗi, sẽ khóc.
Còn bây giờ, em chỉ lặng lẽ ngồi đó, không giận, không trách, không khóc.
Như thể em không còn bận tâm nữa.
Hắn bỗng thấy khó chịu và lòng ngực như thắt lại, nhưng lại không nói thành lời.
Hắn đứng dậy, đi vào phòng. Trước khi đóng cửa, hắn dừng lại một chút, như chờ đợi em gọi hắn, chờ đợi một câu “Anh ngủ ngon” quen thuộc.
Nhưng không có gì cả. Chỉ có tiếng lật giấy và cùng tiếng gõ phím nhẹ nhàng vang lên giữa đêm khuya.
Hắn bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.
Em không còn hỏi hắn đi đâu, không nhắn tin trước, không chờ cửa mỗi đêm.
Không giận dỗi, không trách móc và không quan tâm.
Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
Hôm nay hắn về sớm hơn bình thường.
9 giờ tối, hắn mở cửa bước vào, cứ ngỡ sẽ thấy em ngồi trên ghế sofa như mọi khi. Nhưng không có ai cả.
Phòng khách tối om, bếp cũng lạnh tanh.
Hắn nhíu mày, mở điện thoại ra gọi.
Tiếng chuông vang lên từ phòng ngủ, nhưng không có ai bắt máy.
Hắn đẩy cửa vào.
Chăn kéo lên tận cổ, hơi thở đều đặn, khuôn mặt bình yên đến lạ.
Bình yên đến mức khiến hắn bực bội.
Hắn ngồi xuống mép giường, khẽ lay em. Em nhíu mày, khẽ trở mình nhưng không mở mắt.
Minh Hiếu
Không chờ anh sao?
Lần này, em mở mắt. Nhìn hắn vài giây, rồi khẽ cười..
Thành An
Chờ làm gì hả anh?
Hắn im lặng.
Câu hỏi quá đơn giản, nhưng hắn lại không có cách nào trả lời.
Trước đây, dù hắn về trễ đến đâu, em vẫn sẽ chờ, dù chỉ để nói với hắn một câu “Anh về rồi à?”
Nhưng giờ em không còn chờ nữa.
Không chờ hắn về.
Không chờ hắn yêu thương em thêm lần nào nữa.
Hắn cảm thấy lồng ngực như bị ai đè nặng.
Em hỏi, giọng nhẹ bẫng như chỉ là một câu chuyện phiếm.
Thành An
Công việc anh dạo này ổn không?
Không có trách móc. Không có những câu hỏi như “Anh có nhớ em không?” hay “Anh có biết em đã chờ anh bao lâu không?”
Em đã từng quan tâm hắn nhiều đến thế.
Mà giờ đây, dường như… hắn chẳng còn quan trọng với em nữa.
Dạo gần đây, hắn về nhà sớm hơn.
Không còn những buổi tiệc tùng kéo dài đến sáng, không còn những lần viện cớ “bận họp” hay “gặp đối tác”.
Nhưng em không còn để tâm.
Hắn về sớm hay muộn, cũng chẳng thay đổi được gì.
Hôm nay, hắn tự mình đi siêu thị.
Trước đây, mỗi khi đi mua đồ, hắn luôn lười biếng giao hết cho em. Lần này, hắn xách túi trở về, có chút lạ lẫm.
Hắn nhớ em thích ăn dâu và chân gà, nên mua hẳn hai hộp dâu lớn, một thùng chân gà. Nhưng khi về đến nhà, hắn thấy trên bàn bếp đã có sẵn một hộp dâu tươi.
Minh Hiếu
Em mua dâu rồi à?
Thành An
Ừm, lúc chiều đi ngang qua siêu thị, tiện tay mua thôi.
Trước đây, em luôn chờ hắn mua, vì em biết hắn thích tự tay chọn. Nhưng giờ, em chẳng còn chờ nữa.
Minh Hiếu
Anh có mua chân gà và dâu thêm này.
Bữa tối hôm nay yên lặng hơn mọi ngày.
Hắn nhìn bát cơm trước mặt, rồi nhìn sang em.
Minh Hiếu
Em dạo này có vẻ bận nhỉ?
Thành An
Ừm, lịch trình hơi nhiều một chút.
Minh Hiếu
Vậy có mệt không?
Hắn cảm thấy khó chịu.
Trước đây, mỗi khi hắn hỏi “Em có mệt không?”, em sẽ dựa vào vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Mệt lắm. Nhưng chỉ cần anh ôm một cái là đỡ ngay.”
Nhưng giờ, em chỉ thản nhiên đáp lại bằng một câu ngắn gọn.
Chẳng còn làm nũng, chẳng còn mong đợi.
Minh Hiếu
Em giận anh chuyện gì à? *ngập ngừng*
Thành An
Giận anh? *dừng đũa, ngẩng lên nhìn hắn*
Không còn giận. Không còn trách. Không còn đau lòng.
Hắn bỗng thấy lòng trống rỗng.
Em đã học được cách sống thiếu hắn.
Comments
HiếuT2 đụ banh lồn Negav
ê hog. nhưng mà nghe câu này đớn quáa
2025-03-28
4
ờ sồi mêu
không biết tác giả đã lên ý tưởng sẵn chưa nhưng mà người đọc là chưa đoán được gì tiếp theo,cũng hay
2025-03-21
0
HiếuT2 đụ banh lồn Negav
ko phải anh thích bé nó như vậy à?
2025-03-28
2