Chúng Ta Chưa Từng Yêu [HieuGav/HieuAn]
chương 4: NGƯỜI CŨ CÒN THƯƠNG
Khoảng cách gần đến nỗi hắn có thể nhìn rõ từng giọt nước mắt lăn xuống gò má em, có thể nghe rõ từng tiếng nấc nghẹn mà em cố kìm lại.
Hắn không biết phải nói gì, hắn chỉ biết
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy sợ. Sợ mất em thật sự.
Thành An
Anh có biết… suốt năm năm qua, em đã đợi anh bao nhiêu lần không?
Em lau nước mắt, giọng khàn đi. Hắn im lặng, em cười, nụ cười vừa chua xót vừa đau lòng.
Thành An
Em đợi anh… từ tin nhắn chưa được trả lời, từ cuộc gọi bị bỏ lỡ, từ một lời hỏi han mà anh chưa từng chủ động nói ra.
Thành An
Em đợi anh… từ những bữa tối lạnh ngắt trên bàn ăn, từ những lần em ngồi một mình trong phòng khách, từ những dịp đặc biệt mà anh chưa từng nhớ đến.
Em nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe. Hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Nhưng em vẫn chưa dừng lại. Em hít một hơi sâu, giọng run rẩy.
Thành An
Anh có nhớ… sinh nhật năm em 23 tuổi không?
Hắn giật mình, đương nhiên hắn nhớ.
Đó là ngày hắn có một buổi phỏng vấn quan trọng.
Lúc hắn xong việc, đã hơn 11 giờ đêm.
Hắn vội vã mua một chiếc bánh kem nhỏ, chạy về nhà.
Nhưng em đã ngồi đó, một mình, bên cạnh chiếc bánh đã cắm nến sẵn.
Đợi hắn, đợi cả buổi tối. Đợi đến nỗi nước mắt rơi vào lớp kem trắng xóa.
Thành An
Em đã mong anh về đến thế nào, anh có biết không? *cười nhạt*
Thành An
Nhưng cuối cùng, anh chỉ đặt cái bánh xuống bàn, nói một câu ‘Chúc mừng sinh nhật em’ rồi đi tắm.
Thành An
Nhưng anh xin lỗi em cả ngàn lần rồi. Rồi anh đã chịu thay đổi chưa…?
Hắn nghẹn lời, em cúi đầu, giọng nói như vỡ vụn.
Thành An
Anh có biết… cảm giác yêu một người nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn là như thế nào không?
Thành An
Có anh, nhưng như không có. Yêu anh, nhưng lúc nào cũng thấy bản thân lạc lõng.
Hắn thấy tim mình nhói lên từng cơn. Em khóc nấc lên, đưa tay ôm lấy ngực mình.
Thành An
Anh có biết… em đã mệt đến thế nào không?
Thành An
Em đã đau đến thế nào không?
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng nức nở của em.
Chỉ còn những lời mà suốt năm năm qua em chưa từng dám nói ra.
Hắn muốn đưa tay lau nước mắt cho em. Nhưng em đã lùi lại, giọng run lên.
Thành An
Đừng chạm vào em.
Thành An
Hiếu hư lắm…nên em phạt Hiếu không bao giờ được chạm vào người em.
Trước đây, dù hắn có lạnh lùng đến đâu, dù hắn có vô tâm cỡ nào, em cũng chỉ im lặng chịu đựng.
Em chưa từng trách móc. Chưa từng đòi hỏi. Chưa từng làm hắn khó xử.
Nhưng hôm nay…..Em khóc đến mức giọng nói nghẹn lại, đến mức cả cơ thể run lên.
Minh Hiếu
An… đừng khóc nữa.
Thành An
Anh biết em đau lòng bao nhiêu không? *lau nước mắt*
Thành An
Anh chưa bao giờ biết, cũng chưa bao giờ quan tâm.
Hắn có quan tâm, nhưng hắn chưa bao giờ thể hiện điều đó đúng cách.
Hắn yêu em, nhưng chưa bao giờ cho em cảm giác được yêu.
Hắn cứ nghĩ chỉ cần em còn ở đó, hắn vẫn còn thời gian bù đắp.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn nhận ra…
Có những thứ… đã quá muộn để quay lại.
Thành An
Minh Hiếu… em không còn muốn yêu anh nữa.
Những ngón tay khẽ run lên, hắn muốn giữ em lại.
Muốn nói một câu gì đó để ngăn em rời đi.
Thành An
Anh về đi. *đứng dậy*
Thành An
Đừng khiến mọi chuyện thêm khó xử nữa. *cười nhạt*
Hắn bước ra khỏi căn hộ, lúc em định đóng cửa lại hắn đưa tay chặn lại nên bị kẹp vào tay. Hắn nhăn mặt đau đớn quỳ mạnh xuống đất, tiếng động rất lớn.
Hắn cắn chặt răng, bàn tay siết lại, đến mức ngón tay trắng bệch. Hắn chưa bao giờ hạ mình cầu xin ai. Nhưng bây giờ, hắn quỳ trước mặt em.
Thành An
Anh đứng lên đi về đi.
Thành An
Có ai đi ngang qua đây mà thấy thì không tốt đâu.
Gió lạnh táp vào da, nhưng hắn chẳng cảm thấy gì. Đầu gối đã tê dại, đôi môi đã trắng bệch, nhưng hắn vẫn quỳ ở đó, đôi mắt nhìn em đầy đau khổ.
Minh Hiếu
An, anh sai rồi….
Em đứng trước cửa, bàn tay run lên, nước mắt lại muốn rơi xuống.
Hắn… đang quỳ trước mặt em.
Cái người luôn kiêu ngạo, luôn cao ngạo đến mức chẳng bao giờ cúi đầu trước ai.
Bây giờ lại đang quỳ trước mặt em, chỉ để xin một cơ hội.
Thành An
Anh về đi. *cắn chặt môi*
Minh Hiếu
Anh không đi. Anh không thể đi được…
Hắn lắc đầu, ánh mắt mờ đi vì kiệt sức. Em siết chặt bàn tay, giọng khàn đặc đi.
Thành An
Anh làm như vậy thì có ích gì?
Thành An
Anh nghĩ chỉ cần quỳ xuống, thì em sẽ tha thứ sao?
Minh Hiếu
An… Anh sai rồi… Thật sự sai rồi… Xin em… xin em đừng rời bỏ anh…
Trái tim em run lên, hắn nói xin lỗi. Hắn cầu xin em, hắn quỳ đến mức cơ thể run rẩy, đến mức hơi thở trở nên gấp gáp.
Tại sao phải đến khi mất em rồi, hắn mới làm những chuyện này? Tại sao phải đến bây giờ, hắn mới biết sợ?
Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng vì cơ thể quá suy nhược, vừa mới chống tay lên, cả người đã loạng choạng rồi ngã quỵ xuống đất.
Em hoảng loạn lao đến, bàn tay siết chặt cánh tay hắn.
Hắn nắm lấy tay em, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc vì khóc.
Minh Hiếu
An… Đừng bỏ rơi anh… Đừng đi…
Minh Hiếu
Anh không cần sự nghiệp nữa… Không cần gì nữa… Anh chỉ cần em thôi…
Thành An
Minh Hiếu, muộn rồi. *rụt tay lại*
Minh Hiếu
Không muộn… An, anh xin em… chỉ cần em cho anh một cơ hội thôi…
Thành An
Minh Hiếu… nếu anh là em, anh có tha thứ không?
Comments
HÁN IU 🦀🐣
thương pé chíp 🥺
2025-04-08
0
#☁︎⋆。˚ | Slim><
gặp t t cũng chia tay vội, kh đẹp trai thì chia tay lâu r=)))
2025-04-03
1