Chúng Ta Chưa Từng Yêu [HieuGav/HieuAn]

Chúng Ta Chưa Từng Yêu [HieuGav/HieuAn]

Chương 1: ANH Ở ĐÂY, NHƯNG LẠI KHÔNG THUỘC VỀ EM

Cách xưng hô: Em - Hắn/ Cậu- Anh
—————-
Tiếng cửa mở. Đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ sáng.
Em ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lặng lẽ nhìn người đàn ông vừa bước vào nhà. Hắn tháo khẩu trang, tiện tay quăng lên bàn, cởi chiếc áo khoác ngoài rồi đi thẳng vào bếp.
Thành An
Thành An
Anh lại về trễ?
Hắn không đáp, chỉ mở tủ lạnh, lấy một chai nước, uống vài ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn. Em nhìn hắn, nhìn cách hắn thản nhiên như thể không nhận ra em đã ngồi chờ suốt nhiều giờ liền.
Thành An
Thành An
Anh ăn gì chưa?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Rồi.
Thành An
Thành An
Hôm nay anh đi đâu?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Phỏng vấn.
Thành An
Thành An
Xong rồi thì sao?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tiệc với đối tác.
Thành An
Thành An
Em gọi cho anh mấy lần?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Điện thoại hết pin.
Lý do cũ rích. Hắn nói dối cũng chẳng buồn bịa chuyện mới nữa. Em cười, nhưng tim đau như bị ai bóp chặt.
Thành An
Thành An
Anh lúc nào cũng bận.
Hắn không nói gì. Cởi bỏ cúc tay áo, hắn ngả người xuống ghế sofa, tay lướt điện thoại. Một tin nhắn đến, màn hình sáng lên, phản chiếu hình ảnh em qua tấm kính.
Một cái tên xa lạ.
Em nhìn hắn
Thành An
Thành An
Anh có thể..bỏ điện thoại xuống một lát được không?
Hắn liếc mắt qua em, ngập ngừng vài giây rồi vẫn tiếp tục lướt màn hình.
Thành An
Thành An
Chỉ một lát thôi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh đang xem lịch trình.
Thành An
Thành An
Vậy anh có biết hôm nay ngày gì không?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em lại sao nữa đây?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thấy anh chưa đủ mệt à?
Lần này, hắn mới chịu ngẩng lên. Ánh mắt có chút khó chịu. Hắn nói nhẹ nhàng thôi, nhưng cứa vào tim em không thương tiếc.
Thành An
Thành An
Anh không thấy gì thật sao? *bật cười, nước mắt trực trào*
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Không.
Thành An
Thành An
Trước đây anh cũng bận.
Thành An
Thành An
Nhưng dù bận đến đâu, anh vẫn gọi cho em mỗi tối, vẫn nắm tay em khi ngủ, vẫn ôm em mỗi khi anh thấy mệt. Bây giờ thì sao?
Thành An
Thành An
Anh ra ngoài, mọi người đều nghĩ anh độc thân. Ai cũng nghĩ em là thằng em trai của anh đó Hiếu.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Chỉ để bảo vệ em thôi. *hơi lớn tiếng*
Thành An
Thành An
Thật không? *cười cay đắng*
Thành An
Thành An
Hay là anh chỉ sợ mất fan, sợ danh tiếng của anh bị ảnh hưởng?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thành An! *gằn giọng*
Thành An
Thành An
Anh có yêu em không.
Hắn nhìn em. Nhưng trong mắt hắn, không có sự bối rối, không có cảm xúc, không có gì cả. Chỉ là một ánh nhìn lặng thinh, như thể câu hỏi này chẳng có ý nghĩa gì với hắn.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đừng làm quá nên nữa.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Cả ngày hôm nay anh chưa đủ mệt à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Về đến nhà em còn kiếm chuyện với anh nữa vậy.
Làm quá?
Kiếm chuyện?
Thì ra, với hắn, tình yêu của em chỉ là một sự phiền phức. Em hít một hơi thật sâu, kìm lại những giọt nước mắt muốn rơi xuống.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Anh mệt rồi, ngủ đi.
Hắn nói xong, đứng dậy bước về phòng, không thèm nhìn em lấy một lần.
Rầm.
Cánh cửa đóng lại. Em ngồi đó, giữa căn nhà rộng lớn, giữa mớ tình cảm vụn vỡ.
Những ngày sau đó, hắn vẫn vậy.
Vẫn đi sớm về khuya. Vẫn dành nhiều thời gian cho công việc hơn là cho em. Vẫn chẳng thèm để ý đến ánh mắt em dõi theo hắn mỗi ngày.
Đồng hồ chỉ 3 giờ sáng.
Cánh cửa phòng mở ra, hắn bước vào với hơi rượu nồng nặc, tháo cà vạt một cách lười biếng rồi ném đại lên ghế. Không bật đèn, cũng không nói một lời nào.
Thành An
Thành An
Hôm nay Hiếu đi đâu?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tiệc với nhà sản xuất.
Hắn đáp qua loa, vừa cởi cúc áo vừa bước vào phòng tắm.
Nước chảy ào ào. Em ngồi yên, im lặng nghe tiếng nước rơi, lòng trống rỗng. Hắn đã không còn để tâm đến em từ lâu rồi.
Mấy năm trước, hắn về muộn một chút thôi là sẽ vội vàng nhắn tin cho em, gọi cho em, thậm chí có lần chạy xe về chỉ để ôm em nói câu “Anh xin lỗi”.
Còn bây giờ?
Hắn biết em không trách, nên hắn cứ thế mà mặc kệ.
Vài phút sau, hắn bước ra, tóc còn ướt, quăng điện thoại lên bàn rồi leo lên giường.
Thành An
Thành An
Hiếu mệt lắm à?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ừ.
Thành An
Thành An
Nếu anh say, ai đưa anh về vậy?
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đối tác.
Em gật đầu. Hắn không hỏi lại, không quan tâm em có ổn không, có chờ hắn hay không, hay đã ăn gì chưa.
Hắn đã quen với việc em luôn hiểu chuyện. Em im lặng nằm xuống, kéo chăn đến tận cổ, quay lưng về phía hắn.
Có lẽ vì hơi men, hoặc vì thói quen, hắn vòng tay ôm lấy eo em. Nhưng cái ôm này… không còn chút cảm xúc nào cả.
Không còn hơi ấm, không còn yêu thương. Chỉ là một thói quen vô thức.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao em không ngủ trước?
Thành An
Thành An
Em đợi anh.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ngốc quá.
Em không đáp, cũng không quay lại. Nếu có ai đó nhìn vào, chắc sẽ nghĩ chúng ta vẫn còn yêu nhau lắm. Nhưng chỉ có em biết… tình yêu này đã chẳng còn vẹn nguyên nữa.
Và có lẽ…em mệt rồi
Hot

Comments

gà bông🐣🐤

gà bông🐣🐤

em nào nhân viên , em nào đối tác?

2025-03-27

2

N.H

N.H

gì mà tội bé An của tui dị

2025-03-21

0

Πegav°πoà

Πegav°πoà

cũng thik

2025-03-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play