Chương 3: CHÚNG TA KẾT THÚC CHƯA

Thành An
Thành An
Chia tay đi.
Chỉ ba chữ ngắn gọn, nhưng lại có sức nặng đến nghẹt thở. Hắn sững người, nhìn em, ánh mắt không tin nổi.
Gian bếp chỉ có hai người, nhưng bầu không khí lạnh lẽo đến mức như thể cả thế giới đều đã rời đi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em nói cái gì? *nhìn em*
Thành An
Thành An
Chúng ta kết thúc ở đây đi, Minh Hiếu.
Không có cãi vã. Không có nước mắt.
Chỉ có một câu nói nhẹ tênh, nhưng khiến tim hắn đau như bị bóp nghẹt. Hắn cười nhạt, cố tỏ ra bình tĩnh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Em đang giận anh chuyện gì?
Thành An
Thành An
Không giận.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vì điều gì?
Thành An
Thành An
Em mệt rồi.
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng hắn chấn động. Trước giờ em chưa từng than mệt. Dù hắn có bỏ mặc em bao nhiêu lần, dù hắn có vô tâm đến mức nào, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng bây giờ— Em đã thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Vậy là… em nói thật?
Hắn cố gắng tìm một tia do dự trong mắt em. Nhưng không có, em đã quyết rồi.
Thành An
Thành An
Ừ.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Được thôi. *bật cười, buông đũa*
Nếu em muốn đi, hắn sẽ không giữ nữa. Nhưng em có biết không? Lời đồng ý này, là điều khó khăn nhất hắn từng làm trong đời.
Ba Tháng Sau
Đăng Dương
Đăng Dương
Đi bar đi, có một chỗ này vui lắm.
Hôm nay Đăng Dương, Hiếu Đinh,Phúc Hậu, Bảo Khang đã thành công kéo được hắn ra ngoài chơi.
Hắn vốn không có hứng, nhưng cũng chẳng muốn ở nhà một mình, nên đi theo.
Hắn vô thức nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía sàn nhảy.
Không ngờ, lại tình cờ gặp em.
Em không đi một mình.
Bên cạnh em còn có Pháp Kiều - người yêu Đăng Dương, Kemkem - Người yêu Bảo Khang.
Hắn vốn không định lại gần em, nhưng chưa kịp quay đi, Đăng Dương đã kéo hắn và lảo đảo bước tới bàn của em, tay còn cầm ly rượu, ôm lấy eo Pháp Kiều.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vợ àaa, hai tiếng rồi không gặp vợ. Anh nhớ vợ quá.
Đăng Dương chu miệng định hôn Pháp Kiều nhưng đã bị vả yêu vào má rõ đau nên đã tỉnh táo hơn.
Em không quan tâm. Chỉ im lặng, ly rượu trong tay hơi nghiêng, mắt mơ màng.
Đăng Dương thì vẫn chẳng nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, lại hớn hở.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa mà Thành An này, dạo này sao rồi?
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ hồi đó lúc còn quen với Minh Hiếu, tôi nhớ em lúc nào cũng…
Chết tiệt.
Pháp Kiều lập tức lườm cậu, tặng cậu một cái tát trời giáng lên vai cắt ngang lời.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh bớt nói lại đi.
Nhưng đã muộn, thấy tay em khẽ siết lại. Một giây sau, em ngẩng đầu, cười nhạt.
Thành An
Thành An
Đăng Dương, anh uống nhiều quá rồi đó.
Cậu không biết câu đó em nói với Đăng Dương hay với chính cậu nữa, vì đô cậu rất cao nên vẫn còn tỉnh táo nhưng chỉ là thích đùa thôi.
Hắn nhìn em. Ba tháng không gặp, em thay đổi nhiều quá.
Nhưng dù có thay đổi thế nào…Hắn vẫn nhận ra ánh mắt đó, ánh mắt vẫn chưa buông bỏ được.
Chỉ là, hắn không biết em còn chưa buông bỏ được hắn. Hay là chưa buông bỏ được những tổn thương hắn đã để lại.
Pháp Kiều, Kemkem thở dài, đứng dậy kêu, định dìu em về. Nhưng em lắc đầu, giọng hơi nghẹn lại..
Thành An
Thành An
Tao không muốn về… Em chưa say…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh đưa nó về đi.
Pháp Kiều nhìn em một lúc, rồi quay sang hắn, bất ngờ nói. Hắn khựng lại, Đăng Dương cũng ngạc nhiên…
Đăng Dương
Đăng Dương
Ủa? Sao tự nhiên…
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nếu anh còn quan tâm nó, thì đừng bỏ mặc thêm lần nào nữa.
Pháp Kiều quay sang, nhìn hắn đầy ẩn ý. Hắn không biết Pháp Kiều nhìn ra điều gì.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn đỡ lấy em. Và em không phản kháng.
Hắn đưa em về căn hộ quen thuộc.
Căn hộ của hai người.
À không.
Căn hộ của em.
Bây giờ chỉ có mình em ở đây thôi. Hắn dìu em ngồi xuống sofa, còn chưa kịp nói gì thì em đã bật khóc.
Những giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, bờ vai run lên, không còn kiềm chế được nữa.
Hắn bối rối, hắn chưa từng thấy em khóc nhiều như vậy.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
An…
Thành An
Thành An
Tại sao… tại sao anh lại đối xử với em như vậy?
Em nấc lên, đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại. Trái tim hắn chấn động. Em cứ thế trút hết những tổn thương suốt mấy năm qua.
Những ngày cô đơn, những lần em chờ hắn đến mòn mỏi, những lần hắn bỏ mặc em chỉ vì công việc, những lần em muốn ôm hắn mà hắn lại quay lưng đi…
Thành An
Thành An
Em đã cố gắng rất nhiều…*nghẹn ngào*
Thành An
Thành An
Nhưng anh chưa từng nhìn thấy… Chưa từng trân trọng…
Hắn không nói được lời nào, từng câu từng chữ của em đều là sự thật. Hắn từng nghĩ chỉ cần em còn ở đó, hắn sẽ còn cơ hội.
Nhưng hắn sai rồi, hắn đã tự tay đẩy em ra xa
Và bây giờ, ngay cả một cái ôm, hắn cũng không biết mình có còn tư cách hay không.
Hot

Comments

dduj banh lồn hiếu

dduj banh lồn hiếu

hỏoooo🤐

2025-04-04

0

#☁︎⋆。˚ | Slim><

#☁︎⋆。˚ | Slim><

chị Kemm

2025-04-03

0

N.H

N.H

hayyyyyy

2025-03-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play