Chúng Ta Chưa Từng Yêu [HieuGav/HieuAn]
chương 5: ANH ỔN MÀ
Sau đêm đó, em kêu hắn về.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn em, đôi mắt chất chứa điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra lời.
Những ngày sau đó, em không còn gặp hắn nữa.
Nhóm bạn chung của cả hai vẫn đi lại bình thường, nhưng chẳng ai nhắc đến hắn.
Bảo Khang
💬Dạo này Hiếu sao rồi?
Thành An
💬 Sao em phải biết?
Cứ thế trôi qua vài ngày, đêm đó, em đang định ngủ thì điện thoại bỗng rung liên tục.
Đăng Dương
📞 An! Em có thấy Minh Hiếu đâu không?
Pháp Kiều
📞 Ổng mất tích rồi. Điện thoại cũng không ai liên lạc được. *nói vào máy Dương*
Cúp máy chưa được vài giây thì điện thoại lại rung liên tục
Hiếu Đinh
📞Hôm trước thấy nó vẫn còn đi diễn, sao giờ không ai tìm được nữa?
Phúc Hậu
💬 An, mày kiếm thằng Hiếu về hộ tao với. Quản lý kiếm nó bữa giờ rồi, đến hợp đồng cả mớ luôn.
KemKem
💬 Em coi kiếm Hiếu nha! Chứ giờ công việc của ổng nhiều lắm, không có là mất hết hợp đồng đó.
Trái tim em khẽ run lên, một cảm giác bất an xâm chiếm lấy tâm trí. Em vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà.
Trời đêm lạnh buốt, gió táp vào mặt đau rát. Em chạy xe trong vô thức, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tìm hắn.
Vừa đến nơi, em thấy căn nhà tối đen, không có chút ánh sáng nào.
Nhưng cửa… không khóa, em đẩy cửa bước vào.
Bóng tối bao trùm lấy không gian.
Mùi bia rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến em khẽ cau mày.
Đồ đạc xung quanh đổ vỡ lộn xộn.
Lòng em lạnh toát, bước chân vô thức đi lên lầu. Cánh cửa phòng hắn khép hờ.
Em đẩy cửa ra….hắn nằm đó.
Co người lại trên sàn nhà lạnh ngắt, xung quanh là vô số chai bia rỗng và tàn thuốc vương vãi khắp nơi.
Không kịp suy nghĩ nhiều, em lao đến, quỳ xuống bên cạnh hắn, tay run run lay hắn
Thành An
Minh Hiếu! Anh dậy đi!
Thành An
Anh! Nghe em nói không?
Một lúc sau, hắn khẽ động đậy.
Đôi mắt mở ra…đục ngầu, mệt mỏi, trống rỗng. Hắn nhìn em một lúc lâu, rồi bỗng bật cười.
Hắn nở nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe nhưng trống rỗng, như thể không còn chút sức sống nào.
Thành An
Anh có biết mình đang làm gì không?
Thành An
Anh nghĩ rằng uống rượu, hút thuốc, bỏ ăn bỏ ngủ… sẽ khiến mọi thứ quay lại như cũ sao?
Hắn khẽ nhắm mắt, khóe môi còn vương một nụ cười đầy chua xót.
Minh Hiếu
Anh không biết… Anh chỉ biết… không có em… cái gì cũng vô nghĩa.
Thành An
Vậy lúc anh có em, sao anh không biết trân trọng?
Em chẳng nói gì thêm, chỉ đỡ hắn ngồi dậy, chậm rãi phủi đi những mẩu thuốc lá dính trên áo hắn.
Đỡ hắn vào nhà vệ sinh, giúp hắn lau người rồi mặc đồ. Hắn để mặc em làm và em đỡ hắn lên giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi em, như thể sợ chỉ cần chớp mắt thôi em sẽ biến mất.
Em vẫn tiếp tục dọn dẹp xung quanh, vừa làm vừa nói, giọng nhẹ như đang tâm sự.
Thành An
Anh làm vậy thì có ích gì?
Thành An
Anh tự hành hạ bản thân, em không vui đâu.
Em đặt tô cháo xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường hắn. Giọng em nhẹ nhàng nhưng không mang theo thương lượng.
Minh Hiếu
Anh không ăn nổi.
Hắn nhìn tô cháo, rồi lại nhìn em, ánh mắt lạc lõng như một đứa trẻ.
Em hít một hơi sâu, cố nén xuống cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.
Thành An
Anh không ăn thì muốn làm gì? Muốn chết?
Minh Hiếu
Nếu anh chết, em có đau lòng không?
Thành An
Anh nghĩ chết là giải thoát à? Anh nghĩ chết là xong à?
Thành An
Nếu vậy thì… anh hèn nhát quá.
Hắn mím chặt môi, bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Em lại lên tiếng, giọng nhẹ bẫng
Thành An
Anh không ăn? Vậy em đi về. *đứng dậy*
Rồi bất ngờ, hắn đưa tay cầm lấy tô cháo, nhưng không ăn ngay. Hắn chỉ cúi đầu, giọng khàn đặc
Minh Hiếu
Nếu anh ăn thì em sẽ ở lại đây đúng không…?
Thành An
Em chưa đi đâu cả. Ăn đi.
Minh Hiếu
… Em có thể đút cho anh không?
Em cầm lấy muỗng, nhẹ nhàng múc một ít cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên môi hắn.
Hắn nhìn em thật lâu, rồi ngoan ngoãn làm theo.
Miếng cháo đầu tiên, hắn ăn mà cổ họng nghẹn lại.
Hắn ăn hết tô cháo, nhưng vẫn cúi đầu, cả người run nhẹ.
Em vừa định đứng dậy dọn dẹp thì bất ngờ
Hắn lao tới, ôm chầm lấy em.
Không phải một cái ôm siết chặt đầy vội vã.
Mà là một cái ôm đầy tuyệt vọng, như thể nếu buông ra, hắn sẽ mất em mãi mãi.
Mặt hắn vùi vào bụng em, bả vai run rẩy không ngừng.
Minh Hiếu
Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh sai rồi…
Minh Hiếu
Anh không đáng để em tha thứ, nhưng em đừng rời xa anh nữa được không?
Em cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên áo mình, ẩm ướt đến mức làm tim em quặn lại.
Thành An
Em bảo anh sống tiếp, nhưng không có em, anh không sống nổi…
Bàn tay hắn run rẩy nắm lấy vạt áo em, như muốn níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.
Minh Hiếu
Dù em có hận anh… Dù em không bao giờ yêu anh nữa… Chỉ cần em đừng bỏ mặc anh…
Chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hắn, như ngày xưa em vẫn hay làm.
Hắn khẽ rùng mình, rồi ôm chặt hơn.
Minh Hiếu
Anh thật sự… rất nhớ em… Anh nhớ đến phát điên…
Minh Hiếu
Mỗi ngày anh đều nghĩ, nếu lúc trước anh yêu em nhiều hơn…
Minh Hiếu
Thì có phải bây giờ em vẫn còn ở bên anh không?
Thành An
Không nói nữa, ngủ đi.
Em cúi xuống, dùng tay nâng khuôn mặt hắn lên, để hắn nhìn thẳng vào em.
Thành An
Chỉ khi nào anh học được cách yêu chính mình… thì em mới có thể tin rằng anh thật sự biết yêu em.
Hắn cắn môi đến bật máu, rồi bất ngờ, hắn ôm chặt lấy em lần nữa, siết đến mức như muốn hòa làm một với em.
Em cho hắn ngủ và giữ lời hứa , sáng hôm sau quay lại nhà hắn.
Sáng hôm sau, nhưng vừa bước vào cửa, em đã sững người.
Những vỏ chai bia vẫn lăn lóc khắp sàn, mùi thuốc lá nồng nặc bao trùm cả căn phòng. Hắn nằm co người trên sofa, khuôn mặt xanh xao, hốc hác, trên bàn còn sót lại điếu thuốc cháy dở và mấy viên thuốc giảm đau vương vãi.
Comments
#☁︎⋆。˚ | Slim><
bỏ 2kng đi yêu em nè chị kem
2025-04-03
0