Chương 3.

Trải qua vài tiếng đồng hồ vật vã cùng các môn học, chuông trường cất lên cũng là vừa lúc học sinh phóng nhanh chóng về nhà nhất.
Kijayy
Kijayy
Oi, Ozin về chung không ?
Chiếc cặp táp đã yên vị nằm sẵn trên vai, ngó nghiêng sang Ozin vẫn còn đang thu dọn đồ đạc chậm rãi.
Kijay chán chường với tốc độ như rùa của cậu chàng tóc trắng này, để ý một lúc thì Kijay mới thấy cặp kính của Ozin đâu rồi.
Ozin
Ozin
Nhìn dữ vậy, mặt tôi dính gì hả ?
Ozin khó chịu lên tiếng khi bản thân bị nhìn chằm chằm.
Kijayy
Kijayy
Cặp kính của ông đâu rồi Ozin ?
Kijayy
Kijayy
Hết làm mọt sách ngoan hiền rồi hả.
Ozin lắc đầu, lục lọi trong túi áo khoác móc ra thứ mà Kijay tìm, chỉ là cậu không đeo thôi.
Ngẫm về hiện tượng nhìn thấy ma ban nãy, Ozin đã có ý định vứt xó cái kính này đi nhưng dẫu sao đồng hành bao năm cũng có chút tiếc nuối.
Kijayy
Kijayy
Thế nay anh White có về với ông không?
Nhắc một cái đã xuất hiện, sự linh nghiệm quả thật không nên đùa. White mở cửa lớp ra ngó vào bên trong tìm Ozin, phía sau còn ba người đi cùng.
Có thể thấy mái tóc hai màu trắng đen lấp ló sau cửa kèm theo là giọng nói đặc trưng của chàng thương nhân nổi tiếng ở trường.
White
White
Ozin định không về à ??
Ozin đứng dậy, quẩy cặp lên vai rồi tiến về phía cửa lớp bỏ lại cậu bạn thân gục mặt xuống bàn âu sầu.
Ozin
Ozin
Nay mọi người làm gì đón em đông thế.
Đôi tay lớn xoa nhẹ mái tóc của cậu, Ozin có hơi bất ngờ với hành động nhỏ đó.
Siro
Siro
Nay ngẫu hứng muốn ăn thịt nướng nên sang đón em luôn, ăn đi NeyuQ bao.
Một cái đánh đau điến lên lưng Siro, cậu em vừa bị nhắc tên không nhân nhượng vung tay.
Siro
Siro
Au ! Thằng NeyuQ mắc gì đánh anh !?
Siro xoa xoa chỗ vừa bị đánh, liếc nhìn sang NeyuQ đang hả hê.
NeyuQ
NeyuQ
Em nghèo lắm, anh Siro bao mới đúng sao lại là em ??
White và Ozin đứng nhìn bất lực vì sự trẻ con của hai người anh mình, họ cứ sơ hở là cãi nhau.
Siro
Siro
Sao lại là anh, em giữ hết tiền thương hội rồi kia mà.
NeyuQ giật thót, cậu đang định giếm đi để xung vào quỹ riêng của mình, thì bị Siro nắm bài đi trước một bước.
"Ọt ọt-" tiếng bụng đói từ cậu mèo đen xé tan tất cả, gương mặt đã đỏ chín muốn ngất đi tại chỗ.
ToànMC
ToànMC
//Ngượng chín mặt//
Cả đám cười phá lên chọc quê cậu, Toàn xấu hổ chạy đi trước làm cả đám dí theo.
_
White
White
Ozin đứng đây đợi anh đi lấy xe một lát, không lâu đâu.
Ozin gật đầu, ngồi chờ ở một chiếc ghế đá ở góc sân trường. Giờ đây, học sinh đã ra về hết chỉ còn lại số người ít ỏi lẽo đẽo bước ra khỏi cổng.
Ngồi một mình giữa sân rộng bao la, Ozin hơi sợ hãi dù gì cậu cũng đang ngồi gần phòng thư viện ma ám.
Ozin
Ozin
"Hát ? Ai hát vậy.. "
Giữa không gian không tiếng người, chỉ toàn là sự xì xào của lá cây. Giọng hát lắng tai nghe kỹ, có thể nghe thấy người này đã được học sơ qua các bài căn bản của âm nhạc nên khi lên nốt không bị vỡ.
Ozin cũng có chút tài lẻ về âm nhạc, nhưng cậu đã không bước tiếp thêm một bước nữa, đam mê lẫn ước mơ đều bị bác bỏ chỉ vì bố mẹ cậu chỉ muốn Ozin chú tâm vào việc học thay vì hát hò.
Siết chặt lòng bàn tay, ngày tháng khi xưa bổng ùa về.
Tò mò là thứ có thể giết chết con người, một câu nói mà cậu đã từng đọc qua trên mạng. Sự kích thích không thể cưỡng lại thúc giục Ozin mau đi tìm.
Ozin
Ozin
"Nên đi không nhỉ, nhưng lỡ gặp con ma ấy rồi sao.. "
Toan tính một lát, khi nãy tháo kính ra Ozin sẽ không thấy con ma ấy, thế giờ cậu chỉ cần không đeo là được.
"Người là nắng bên đời"...
"Người sưởi ấm ta rồi"...
Đôi chân nhấc từng bước nhẹ nhàng để không phá tan bản nhạc đang được trình diễn, và nơi kết thúc của nó là thư viện?
Ozin
Ozin
"Đừng nói.. "
Đôi mắt mở to, lần này không cần đến kính Ozin vẫn thấy được bóng ma đáng sợ đó. Nó đang ngồi lên bục cửa số hát, từng câu từng chữ như chứa đựng cả cảm xúc của chính hồn ma ấy.
Bóng tối che đi đường nét thành tú trên gương mặt kia, đôi mắt ấy lại một lần nữa xuất hiện.
Nó không còn đáng sợ, dường như rất thoải mái.
Một ngọn gió từ đâu ào vào cánh cửa đang hé, đẩy lùi mạnh nó về phía sau.
Ozin đang nép bên góc cửa suýt chút nữa đã bị dí bẹp, mồ hôi tuôn như mưa.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
"Ai vậy..? "
Cứ tưởng không ai nghe thấy, Kira mãi mê mẩn bản tình ca.
Ozin định cất chân lên chạy, thì nghe tiếng nói của ai đó.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Kẻ nào ?
Ozin
Ozin
"Chết- chết.. lộ rồi hả? "
Khẽ nuốt nước bọt, Ozin im lặng thin thít.
Sợ rằng sẽ bị phát hiện, sau đó..
Nghĩ đến thôi cậu đã sợ chết khiếp rồi, da gà nổi lồng lộn lên.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tch!
Tặc lưỡi một cái, Kira nhảy xuống đi kiểm tra.
Vừa ngó đầu ra, đã không thấy bóng người nào.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Lạ thật, chẳng có ai?
_
Ozin
Ozin
Hộc- hộc..
Hơi thở dốc ngày càng nhiều, may mắn là Ozin chạy kịp.
Cậu chỉ cách chỗ đó khoảng một bức tường, xém chết.
Nhưng phần nào cũng có chút hứng thú, một con ma có đam mê giống mình..
"Ozin!! Em đâu rồi !! "
Giọng của White vanh vách, Ozin chuyển đổi nét mặt vội đi tìm anh mình.
Ozin
Ozin
Anh White !
White
White
Ôi trời ạ, làm cái gì mà mất tích lâu thế ?
Siro
Siro
Anh tưởng em bị ma bắt rồi không đó!
Cậu gãi má, thì cũng xém bị ma bắt.
Ozin
Ozin
Không có gì đâu, em đi khuây khỏa tí.
ToànMC
ToànMC
Lên đi, anh chở nay xe White bánh xe hơi mềm rồi.
NeyuQ
NeyuQ
Annyway, đi ăn thôi!
_
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Không có ai thật à, chán mồ thế định bắt kẻ đó ở lại.
Ngước nhìn bầu trời chiều tà ngoài kia, những chú chim bay lượn vui vẻ cùng nhau.
Kira thầm ghen tỵ, chúng được tự do có bạn còn em lại bị giam cầm lại đây.
Đã thử nhiều cách nhưng có một ngăn cách vô hình nào đó không cho em rời khỏi ngôi trường này, hễ bước chân ra khỏi cổng em lại bị bật vào lại.
_
Kresh
Kresh
Trời ơi, phụ đạo đáng ghét!
Kresh vò mái tóc hồng của mình làm nó xù lên, ôm trên tay là đống sách vở dày cộm.
Cặp táp đeo vội còn chưa kịp bỏ hẳn hoi hai bên, móc khóa gài chưa kĩ có vẻ cậu vừa rời khỏi lớp rất nhanh.
Kresh chau mày, tung chân đá mạnh cục đá dưới đất để trút giận.
Ra về đã bị chơi một vố đau, thằng khốn tóc vàng cam trông hay lon ton chạy trước bỏ cậu một mình.
Thế mà khứa đó là người chở cậu về, cũng bỏ cậu đi, tức lại càng thêm tức. Chiếc bụng đói reo inh ỏi.
Mò tay vào túi áo, chẳng có một đồng dính xu. Mấy ngày qua, Kresh đã cống hết vào chăm lo cho bang hội của mình hết rồi.
Bổng cậu thấy một hộp bánh nhỏ trong ngăn góc ghế, có lẽ ai đó bỏ chăng.
Kresh
Kresh
Ể!? //Chạy lại cầm hộp bánh lên//
Là một hộp bánh quy, còn ăn được khá may. Phủi phủi mấy con kiến bò trên nắp hộp, mở ra cắn một phát không do dự.
Đang đói mà còn có đồ ăn bỏ vào miệng, ít ra ông trời còn thương mình.
Tâm trạng tốt hơn chút, Kresh cầm hộp bánh vừa đi vừa ăn.
_
Tác Giả.
Tác Giả.
Lyrics trên là bài "Đợi" của 52Hz nhé, cho bạn nào cần.
Tác Giả.
Tác Giả.
Hành động xoa đầu giữa Ozin và Siro là tình cảm anh em, NOSHIP.
Tác Giả.
Tác Giả.
Mình hứa chap sau không dài đời không nể.
Hot

Comments

「❀」𝓨𝓾𝓷𝓷𝓲𝓮𝓮𝓮

「❀」𝓨𝓾𝓷𝓷𝓲𝓮𝓮𝓮

Ra chap tiếp đi ck oi 😳

2025-04-06

1

Dương Tử

Dương Tử

"Người là lắng bên đời
người lại đấm ta rồi~"

=)))))

2025-04-03

3

×Bạch Vĩ An×. [Off]

×Bạch Vĩ An×. [Off]

-Tôi không bao giờ quên được bài hát này..nó khiến tôi lưu luyến nó từ khi mới được sáng tác..
-[nhạc] Đợi (cho ai cần)
#Masu

2025-04-01

3

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play