[ AllKira ] Tình Duyên Giữa Người Và Ma?
Chương 1.
Màn đêm buông xuống, lấp đầy không gian bằng màu đen u tối. Khác hẳn với sự rực rỡ của ánh mặt trời ban sáng, đêm mang đến sự kì bí và những điều không thể giải đáp.
Cỏ cây yên tĩnh, tiếng kêu chi chít của các loài động vật vang vỏng ngoài tai.
Trên nền gạch lạnh lẽo, tiếng bước đi lộp cộp vang lên từng chút, nhưng lạ thay lại không có bóng người nào.
Tại một phòng học, ánh sáng của ngọn đèn cày lóe lên bao quanh là những cậu thanh niên gan dạ không sợ hãi điều gì.
Ken
Ê, giờ là mình gọi thật đó hả?
Mái tóc vàng cam được tô điểm lên nổi bật, trên tay cậu là chiếc hộp quẹt vừa mới châm những cây đèn cầy. Ánh mắt nhìn chăm chú vào chiếc bàn cầu cơ được đặt ngay phía dưới.
Khuôn mặt không một nét sợ hãi, tay thuận tiện đốt ba cây nhang để gọi hồn.
Kresh
Mà có ai biết chơi không vậy?
Nhìn bao quát một vòng ai cũng lắc đầu, chỉ có Kresh và Kisa là đã tìm hiểu về trò chơi cầu cơ này. Còn lại tất cả là không có chút kiến thức nào.
Khẽ thở dài một cái, Kresh đã khai màn đầu tiên.
Mọi thứ đã xong xuôi, mọi người tụm lại thành một vòng tròn. Tất cả chấp tay lại cầu mong không gặp được những linh hồn xấu xa hay quỷ dữ.
Ngón tay đã được đặt lên con cơ, vị trí bắt đầu nằm ở chữ G.
Con cơ bắt đầu di chuyển đến chữ "Hello", mọi người thoáng chốc giật mình nhẹ nhưng sau đó cũng bình tĩnh lại đôi chút.
Kresh
Xin chào, tôi có thể hỏi đang có bao nhiêu linh hồn ở đây được chứ?
Con cơ đang bắt đầu di chuyển, nó dẫn đến số một.
SanzHanzy
Thế cho hỏi bạn là ai ?
"K" "I" "R" "A" là những chữ số mà con cơ chỉ định.
Ghép lại ta có được Kira ?
Kira đang đứng sau lưng Ken, tâm trạng của em hiện tại đang khá thích thú khi mình được gọi lên, định bụng đi dạo quanh trường một chút vô tình phát hiện ra đám người này đang gọi hồn lên.
Kijayy
Kira? Nghe lạ quá, học sinh trường này hả.
Đôi đồng tử cam có chút run run, tay Ken nắm chặt vào chiếc áo đen xám mình đang mặc. Cậu nhớ những ngày mình còn quen Kira.
Kresh
Ồ, thế cho hỏi sao cậu chết vậy?
Kira dơ tay khẽ điều khiển con cơ, đáp trả lại câu hỏi của Kresh là "bị đẩy lầu"...
Cả đám bổng im lặng, làn gió từ bên ngoài luồng vào làm cánh tay của mỗi người nổi những hột li ti, lông tơ dựng gáy lên.
Kijayy
Có thể cho em hỏi là ai được không?
Kijay hoang mang, ai mà nhẫn tâm làm việc đấy cơ chứ?
Con cơ bắt đầu di chuyển, có vẻ nó đang trả lời câu hỏi của Kijay. "N, G, U,O, I, Y, E, U" ?
Kijayy
Bị chính người yêu mình đẩy lầu sao?
Ken tặc lưỡi một cái, cậu nhìn chằm chằm vào bàn cầu cơ trước mắt mà ngẩn người đó thật sự là cậu bạn Kira của Ken sao?
Nhìn thấy được tâm trạng rối bời của Ken, Sanz lên tiếng kéo cậu về hiện thực.
Trong chốc lát, Ken dường như được hớp hồn trở lại nhân gian.
KiraMeoMeoz
Ken ? Ồ, lâu rồi mới gặp nhỉ.
Nghe cái tên quen thuộc, Kira cũng nhận ra đây là cậu bạn mà ngày trước bản thân tình cờ gặp gỡ tại thư viện, do có tính cách hòa đồng và cùng niềm đam mê với sách nên cả hai làm quen nhau.
Tay xoa xoa chiếc cằm, Kira lại chỉ vào con cơ di chuyển.
Kisa
Gọi tôi lên đây làm gì ?
Kresh
Hả? Em nói gì vậy Kisa.
Kisa
Đâu, cái này là linh hồn hỏi ấy mà.
Kijayy
Em hơi sợ rồi đó nha, cảm giác cứ lạnh lạnh sau lưng ấy.
SanzHanzy
Coi chừng linh hồn đang sau lưng anh á Kijay.
Câu nói của Sanz khiến da gà Kijay nổi lên, sự lạnh lẽo ập tới từ cánh lưng cứ cậu nhích nhích lại gần Ken.
Tâm linh - Nó là thứ không thể đùa, đặc biệt là thật sự đang có một linh hồn đang ở đây trả lời câu hỏi của họ.
Kresh
Thế cậu học lớp mấy vậy Kira?
Kresh vẫn là người hỏi, cậu có vẻ hứng thú với linh hồn này.
Đó không phải là ở phòng học này sao, bảng hiệu 11A5 được dáng trên cửa ngoài kia kìa?
"Yes" con cơ chỉ vào nó, thật không ngờ họ lại lựa đúng nơi linh hồn này trước đó học.
Bây giờ là gần 3 giờ sáng, học sinh trong kí túc xá đã ngủ hết chỉ còn đám người này lẻn ra ngoài.
E rằng khi quay lại sẽ bị mắng một trận thật lớn, đột ngột tiếng nói từ tầng dưới phát lên.
"Trời đất, ban đêm rồi còn có đứa nào trốn vào đây à. Đã vậy còn mở cửa cổng nữa chứ? "
Giọng nói khàn khàn, quả đỗi không sai là giọng của bảo vệ ngôi trường này. Ông đang đi rọi đèn tìm kiếm lũ học sinh phá phách đột nhập trường đêm khuya vắng.
Kijayy
Ể? Là bác bảo vệ, trốn thôi mọi người.
Kresh
Ah, thật sự bất lịch sự khi phải rời đi.
Kresh
Tạm biệt cậu nhé, Kira. Mong cậu sớm được siêu thoát.
Kisa
Thu dọn mau, bảo vệ lên túm cả đám bây giờ.
Kresh di chuyển con cơ đến chữ "Goodbye" để chào em.
KiraMeoMeoz
Chán thế, chưa vui đâu cả.
Nhìn cả đám đang thu dọn đồ đạc, Kira quay ngắc rời đi.Chỉ nói dâm ba câu xong đã chào rồi, lần sau biết vậy khỏi lên.
Ken thổi tắt những cây nến đang cháy rực bên cạnh mình sau đó gom chúng lại vào bọc, cây nhan chưa cháy rụi bao lâu đã phải cất đi.
Bàn cầu cơ đã được cất vào, cả đám nhìn nhau một hồi rồi mới có người lên tiếng.
Kisa
Thế bây giờ trốn ra kiểu gì?
Kresh
Đành đợi bảo vệ đi xa xa chỗ này thôi, tiếc thật chưa đã gì hết !
SanzHanzy
Em sẽ về tìm hiểu xem anh Kira đấy là ai, tò mò quá đi.
Ánh sáng từ góc nọ chiếu đến phòng họ đang núp, cả bọn nháo nhào luống cuống tìm chỗ trốn.
Bảo vệ mở cửa phòng họ đã ẩn nấu ra, rọi đèn vào bên trong chẳng thấy ai cả.
Những cái bàn to lớn được xếp lại đã cứu cả đám một phen thoát tim, cũng may mắn là không bị bắt.
Bảo vệ đã đi khuất, năm con người cong đít chạy nhanh xuống tầng trệt.
Nhìn thấy cổng kí túc xá ở gần đó không xa đã được mở, cả đám chạy một mạch đến đó không một chút do dự.
Phòng ai nấy về, còn có bị bắt hay không thì tự lo..
KiraMeoMeoz
Đám đó nhìn quen quen ?
KiraMeoMeoz
Mà mình cũng chả nhớ nữa, mình chỉ quen mỗi Ken.
Kira ngồi trên lan can tầng ba trĩu cặp mắt ruby đỏ âu của mình xuống đám người kia, cậu lắc lư đôi chân mình trong không trung, những dòng suy nghĩ bắt đầu chạy trong đầu Kira.
Ngồi đó được một lúc, Kira cũng nhảy xuống bỏ đi.
Sáng hôm sau, kí ức về linh hồn Kira vẫn đọng lại bên trong đầu họ. Cứ nghĩ quanh quẩn mãi, họ tò mò về Kira, muốn tìm hiểu về em.
Kijayy
Aiss, mình cứ nghĩ về tối qua thôi.
Kijay nằm ườn ra bàn mà cất tiếng, kế bên là Ozin đang chép bài bên cạnh.
Cây bút đang chậm rãi viết đột nhiên dừng lại, đôi mắt xám lệ đảo sang Kijay.
Kijayy
Một câu chuyện tâm linh ngắn ngủi.
Kijay sau đó cất lời kể lại chi tiết câu chuyện tối qua, tay viết bài nhưng đầu Ozin gật gù nối tiếp cậu bạn của mình.
Hiểu sơ được câu chuyện, Ozin có chút tò mò mà hỏi.
Ozin
Linh hồn đó tên là Kira học lớp 11A5 ?
Ozin không nói gì, lại tiếp tục viết bài. Kijay cũng chán nản nằm gục xuống bàn thiếp đi.
Kresh từ bàn trên quay ngoắc xuống hỏi, Kuro đang bấm điện thoại đành bỏ xuống trả lời.
Kresh
Ông có biết ai tên Kira học lớp 11A5 không ?
Vừa dứt câu, chân mày Kuro khẽ nhíu lại miệng mấp máy nói gì đó.
Ổn định được chút, Kuro mới lên giọng trả lời.
Kresh kể lại, từng sự việc lọt vào tai Kuro khiến người cậu cứng đờ.
Thấy được hành động ấy, Kresh quơ quơ tay trước mặt Kuro mấy cái, không chút phản ứng nào Kresh nói lớn.
Kresh
Tự nhiên nghe tôi kể xong im im vậy ba.
Kuro lúc này mới được kéo hồn trở về, nãy giờ cậu cứ lơ đảng đi đâu không ấy. Mắt thì nhìn như sắp rưng rưng mà được kiềm chế lại vậy.
Kuro
Kira là bạn thân của tôi.
Kresh hiểu rồi, cậu hiểu sao Kuro lại như vậy rồi. Người bạn thân của mình chết bây giờ bị nhắc lại cớ sao không đau lòng?
Kresh
Trai đẹp xin lỗi- tôi không cố ý nhắc lại đâu..
Kuro
Không sao. Ông có muốn nghe lý do ông ấy chết không?
Giọng nói pha chút nghẹn ngào từ Kuro làm Kresh tội lỗi càng chồng thêm tội lỗi.
Kuro đã thốt lên những lời mà Kresh thật sự không thể tin được, mặc dù đã biết Kira chết do bị người yêu đẩy lầu nhưng khi nghe toàn bộ sự việc cậu thấy càng thương cho Kira.
Kira và Kuro cả hai là bạn từ nhỏ của nhau, học chung được năm cấp một gia đình Kuro có việc phải chuyển đi để cậu rời xa Kira.
Mặc dù luyến tiếc nài nỉ bố mẹ ở lại nhưng vẫn không ngăn cản được nó, Kuro rời đi bỏ lại Kira một mình.
Mãi đến năm cấp ba, duyên trời đã sắp xếp họ gặp lại nhau. Tình cảm chớm nở thuở ban nhỏ lại được thắp lên, nhưng không lâu nó bị vụt tắt đi.
Kuro hay tin Kira đã có người mình yêu, một cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc màu nâu hạt dẻ học cạnh lớp Kira.
Nghe bảo đâu Kira say nắng vẻ ngoài dễ thương ấy, nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận".
Thật ra cô ả đó là một người cuồng yêu, ghen tuông vớ vẩn thậm chí còn mắng miết Kira vô cớ mặc dù cậu chả làm gì sai?
"Bào" đó là từ ngữ Kuro dùng cho cô ả đó, dịp lễ nào cũng đòi quà phát ngấy chết đi được.
Vòi vỉnh đủ điều, bị mang tiếng "đào mỏ" lại quay sang trách móc Kira.
Kuro đã khuyên ngăn Kira nhiều lần là chia tay cô ả đó đi, nhưng tình yêu- nó che mắt Kira quá lớn.
Một lần đỉnh điểm, họ có một cãi vã lớn. Nghe bảo đâu cô ả đó tức quá, liền đẩy Kira nhưng không may ở chỗ họ đứng lại là lang can tầng ba.
Kuro
Lúc đó tôi đang đi tìm ổng thì thấy Kira bị đẩy xuống-
Tay nắm chặt thành quyền, sự tức giận bộc lộ qua từng cử chỉ của Kuro.
Tiếng hét "Kira" của Kuro vào thời điểm đó ám ảnh cậu đến tận giờ, cậu trách mình không đến kịp, trách vì Kira quá ngốc..
Kresh
Ồ ? Thế sau đó cô bạn đó như thế nào ?
Kuro
Hình như nhỏ đó đem lên điều tra, họ phát hiện nó bị tâm thần.
Cặp mắt Kresh mở to, chân mày cong lên từng khẽ.
Kuro
Ừm, tôi chỉ biết đến nhiêu đó thôi.
Kresh
Cảm ơn ông, mà từ tầng ba đẩy xuống vẫn cứu không kịp à?
Kuro gật nhẹ đầu, nghe nó vô lý nhưng thượng đế lại không dang tay ra cứu lấy linh hồn tội nghiệp của Kira mà cướp nó đi.
Kresh dự định quay lên thì cánh tay của Kuro nắm vào góc áo cậu, có lẽ còn điều gì cần hỏi.
Kuro
Nè, ông bảo là ông gặp được Kira à?
Cái gật đầu từ Kresh đã xác minh thắc mắc trong lòng Kuro, cậu có cách nói chuyện với Kira rồi.
Nhìn cánh tay vẫn giữ khư khư, Kresh nhắc nhở Kuro buông ra để mình quay lên.
Kết thúc cuộc hội thoại, cả hai đều có những suy tư của riêng mình.
Giờ ra chơi đã đến, học sinh kéo ào ra căn tin của trường.
Hôm nay trời gió thu về, những tán cây giao động theo từng nhịp điệu như một bản hòa ca được thiên nhiên sắp đặt.
Kuro cậu tách lẻ ra khỏi nhóm của mình mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Tát làn nước lạnh vào mặt mình, Kuro cũng tỉnh táo phần nào.
Bổng mắt cậu mở to, hình bóng nhấp nháy của một người quen thuộc hiện lên trên chiếc gương bóng loáng trước mặt.
Không thể tin được, cậu vội cuối xuống tát liên hồi nước vào mặt mình. Đó không phải là ảo giác chứ?
Ngước khuôn mặt ướt sũng lên, bóng người đó đã biến mất.
Thở phào nhẹ nhõm, từ bên ngoài tiếng gọi vọng phát ra.
Là Kiên, cậu lo lắng cho Kuro khi đi vào nhà vệ sinh quá lâu mà không trở ra.
Kuro
Tôi biết rồi, ra ngay!
Vớ tạm chiếc áo khoác của mình trên thành bồn, Kuro lau khô mặt rồi bước ra.
Tạm thời cậu không suy nghĩ linh tinh nữa, kiếm gì đó ăn đầu tiên sẽ ổn hơn.
Comments
Khả Hy
ủa đợt trước có bộ nào kh chứ sao Kem fl vậy?? 🤯🤯
2025-03-23
1
Ừ.
Như đã hứa, 2 bông cho bbi nheee😋
2025-03-23
1
Ly_chipp🫰🏻
hic sao xoá bộ kia vậy:<
2025-03-24
1