Chương 5.

_
Những đêm thu về, việc bầu bạn với giấy bút đã trở thành thói quen khó bỏ.
Cho dù đã kín chật hết giấy, ngòi bút gãy hay bàn tay sưng phù đi nữa thì anh vẫn mắc kẹt ở phần mở bài.
Anh nhớ về em, bởi ngôn từ miêu tả của nổi nhớ ấy cũng chẳng lấp đầy được khoảng trống thiếu xót trong tim.
Vô thức mắc kẹt trong chính hình ảnh của chúng ta, lẵng lặng ngắm nhìn phút giây hạnh phúc.
Kienric
Kienric
Haiz, ông lại uống cà phê nữa à Kuro?
Kiên thở dài một khoảng, lời nhắc nhở này đã được cất lên biết bao lần. Có vẻ công sức của anh công cốc qua tai Kuro.
Nhìn cậu bạn say sưa ghì chặt quyển sổ nhỏ trong tay, chìm đắm ở thế giới của riêng mình.
Viên đá trong ly cà phê tan dần, đọng bên ngoài lớp nước mỏng ở thành cốc.
Kuro vẫn chưa có hồi âm nào đáp lại Kiên, cậu híp mắt chăm chú nhìn vào thành quả hăng say hì hục nãy giờ của mình.
Kuro đột ngột dừng ngòi bút in đậm bút mực trên trang giấy trắng đang dở, cậu hơi ngẩn người.
Bởi lẽ ngày trước vẫn có một người luôn la rày cậu như vậy, gần đây được nghe lại có chút gợi nhớ...
"Trời ơi thằng khốn, mày lại trốn uống cà phê nữa à. Biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi không? ".
"Quỹ cũng biết mệt nha mạy, bồi thường tiền mua thuốc đau họng cho Quỹ đi!! ".
Kuro
Kuro
À không có gì, chỉ là uống cho tỉnh táo một chút thôi..
Kiên hậm hực trong lòng, cứ khuyên mãi cũng bất lực. Cậu chỉ muốn tốt cho bạn của mình, nhưng sự cứng đầu đó vẫn giữ nguyên.
...
"Tỉnh cái chó gì, hại sức khỏe đấy thôi. Còn uống nữa thì đừng bảo sao tôi không nhắc ông nữa. "
Khóe môi Kuro cong lên, cậu đang cười mỉm vì điều đó. Lời dặn dò cọc cằn thế thôi nhưng đầy sự quan tâm.
Cậu trai tóc nâu đứng ngớ người, nụ cười đột nhiên xuất hiện trong khuôn mặt Kuro. Không lúng túng, gượng gạo như bao lần.
Không biết dòng suy nghĩ đó là gì nhỉ, hiển nhiên thắc mắc là thế nhưng Kiên cũng đâu tài nào đoán ra được?
Kienric
Kienric
Đừng có uống cà phê nữa đấy, thôi tôi lên lớp trước đây. Ông nhớ lên sớm đấy, nay có bài giảng quan trọng.
Kiên chợt nhận ra mình còn vài bản thuyết trình chưa làm cho nhóm, cũng vừa hay nay đã đến hạn nộp. Vội vàng xách cặp lên vai, xoay gót chân về hướng cổng căn tin.
Đáp lại chỉ là cái gật đầu nhẹ, Kiên thở dài nhiều đến mức giống như ông cụ non vậy. Cậu chăm lo cho bạn mình không khác gì một người mẹ đầy trọng trách cao cả.
...
Nếu mùa xuân là khởi đầu, mùa hạ là nhiệt thành, thế mùa thu sẽ là mùa cuốn đi mọi thứ.
Nắng vàng như mật tỏa sáng ra khắp vùng trên mảnh đất tráng lệ, không phải cây xua đuổi những cành lá rời khỏi mình. Mà do làn gió cuốn bay đi, tạo tiền đề cho những thứ mới mẻ sinh trưởng.
Vừa nóng nực nhưng cũng mát mẻ, những thất thường có thu làm cho sự vật tỉnh lặng.
Ngót nghét tiếng bút va chạm với bìa giấy, những chữ viết nắn nót chung sức cùng nhau.
Kuro thường hay viết những thứ mình mơ thấy hoặc nghĩ đến vào quyển sổ nhỏ, một nửa trong đó đã là kỉ niệm của cậu với người đó.
Kuro
Kuro
"Mình lại thế rồi.. "
Dạo gần đây, một tin nóng hổi được lan truyền trong trường.
Họ truyền tai nhau lời đồn rằng những linh hồn uẩn khuất vẫn còn ở lại trong ngóc ngách của khuôn viên trường học.
Kuro nửa ngờ nửa tin, liệu cậu bạn thân của cậu có ở trong số đó?
Nhưng làm sao để thấy được ma, điều đó thật vô lí.
Chắc hẳn sau hôm nay, cậu sẽ về tìm hiểu thêm thông tin về thế giới tâm linh.
_
Một nơi có sự yên tĩnh để ngủ, thoải mãn niềm đọc sách của Kira.
Mèo lười thường hay trốn cậu đến nơi này, việc đó xảy ra nhiều lần nên Kuro cũng đã thuộc lòng.
Cậu lướt nhanh qua các lớp học, sự ồn ào náo nhiệt của những lớp học làm inh ỏi hết cả tai.
...
"Anh làm gì kiếm tôi hoài vậy.. Làm tôi trằn trọc mấy đêm nay.."
"Tôi nhớ mình làm hết nghĩa vụ rồi mà- Oáp!"
Giọng nói có đỗi quen thuộc, đã từng nghe qua một lần. Họ đang diễn ra một cuộc hội thoại sao, tone giọng của người kia có chút mệt mỏi?
Kuro dừng chân, nép người bên góc tường đó không xa. Cậu cần nắm rõ tình hình bên trong đó, sợ sẽ phá hỏng bầu không khí ngột ngạt kia.
Kuro
Kuro
"Ai vậy nhỉ? "
Mái tóc trắng cùng thân hình không quá nhỏ con. Khuôn mặt che đi chỉ thấy mỗi bóng lưng.
Ozin
Ozin
Hả, gì cơ?
Kuro mở to mắt, thì ra là Ozin. Người quen của cậu, không đáng lo ngại nữa rồi.
Định tiến lại đó nói chút chuyện thì Kuro bất động.
Ozin đang trò chuyện với ai thế, cậu không thấy kẻ nào ngoài thằng nhóc đó cả.
Kuro
Kuro
"Ozin nói chuyện một mình, có nên báo cho anh Siro không nhỉ? "
...
Ozin
Ozin
Anh nhờ tôi dập tắt tin đồn đó ấy hả, Kira?
...
Kuro nheo mắt lại, nhìn kĩ vào bức tường bên trong phản chiếu hai cái bóng. Nó còn lắc lư chuyển động như người thật.
Âm thanh vọng từ bên đấy sang có hơi nhỏ, chữ được chữ mất..
Cậu muốn bước chân tới đó mà không phải phát ra tiếng ồn, dự định nghe lén một chút ít.
Kuro
Kuro
Cái bóng trong tường là gì thế, ma- hả!?
Kuro
Kuro
Thế Ozin đang nói chuyện với ma ư?
Kuro
Kuro
M-mình không có sợ ma đâu nha!!
Giọng cậu có hơi lắp bắp, tay chân bủn rủn từng hồi. Lòng đầy kiêu ngạo bản thân sẽ không sợ ma cỏ trên đời.
Nhưng hành động của cậu nó đi ngược hướng lại với thâm tâm bên trong.
...
Nhìn con ma vắt chân hiên ngang ngồi trên ghế mà Ozin khó hiểu.
Vò mái tóc trắng rối xù lên, tay chống bên mép áo.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi muốn nhờ cậu một xíu chuyện ấy mà..
Kira nặn ra nụ cười tươi nhất hết sức có thể, tay thành khẩn.
Ozin
Ozin
Thế là anh cho tôi gặp ác mộng đó hả?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Ờm- tôi định gặp cậu trực tiếp cơ, nhưng cậu cứ trốn tránh tôi hoài à.. //Gãi má//
Ozin không thể phản bác, đúng là cậu trốn đi thật. Vì chỉ mới yên ổn được vài ngày nay.
Cái im thin thít làm Kira khó xử quá, bắt em nói chuyện với con người này đúng là nhàm chán.
Nhưng đành mở lời trước, dẫu sao em đang ở thế nhượng bộ.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tại vì đám học sinh cứ la lói nhiều quá khiến tôi không thể ngủ được..
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
"Mình mà đụng vào người bọn nó thì đâu cần kiếm thằng nhóc này làm gì.. "
Hiện giờ em không thể đụng vào đồ kể cả người ở dương giới, mỗi lần chạm là xuyên qua chúng một cách bổ nhào.
Giấc ngủ nó quan trọng hơn thứ gì hết, nên để bảo vệ nó Kira sẵn sàng làm tất cả.
Ngủ, nó giúp em được chữa lành nên Kira yêu quý và trân trọng nó hơn bao giờ.
Ozin
Ozin
Nghe đâu bọn họ muốn bắt ma để xác thực tin đồn gì đấy.
Làm toàn những trò vô tri, vô giác rồi chuốt tai hại lên cậu.
Mà trùng hợp tuần này cậu cũng làm sao đỏ được phân bố ở cầu thang cách nơi này vài dặm.
Thế nên vấn đề này cũng không khó để giải quyết, nhưng làm việc không công thì cậu sẽ không có lợi cho mình.
Bắt buộc cả hai phải công bằng với nhau.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Sao hả, sao lại im thế?
Kira dựa mặt vào lòng bàn tay mình, em đang quan sát biểu hiện của Ozin.
Nhưng lạnh tanh suốt, không kéo khuôn miệng nhỉnh lên được xíu nào.
Ozin
Ozin
Tôi muốn có yêu cầu, có được không?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Phù, tưởng gì to tát.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nếu làm được thì tôi sẽ giúp cậu.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Nhưng trước tiên, cậu phải hoàn thành trước cái đã.
Ozin
Ozin
//Gật đầu// Anh nhớ lời đấy, Kira.
Ozin đã nghĩ sẵn yêu cầu trong đầu, sau chuyến này có thể cả hai không gặp lại nhau.
...
Kuro
Kuro
Mình không thể nhìn thấy con ma đó..
Kuro đã dụi đi dụi lại mắt nhiều lần, cậu vẫn không thể nhìn thấy được. Những dây máu trong tròng mắt đỏ ngầu, vừa đau vừa nhức nhói.
Nhưng phát hiện mới mẻ này cũng có ích. Có lẽ lần này cậu sẽ đánh cược một ván, thắng thua chỉ có thể xem kết quả ở tương lai.
Hừm, nếu sự thật này được lan truyền thì sẽ ra sao nhỉ?
Vốn dĩ thằng nhóc đó không ưa sự nổi tiếng và phiền phức mà?
END
Tác Giả.
Tác Giả.
Hi, tui ngoi lên rồi nè.
Tác Giả.
Tác Giả.
Tại do lười quá, nhưng hứa sẽ cố ra chap đều đều không sủi lâu nữa.
Tác Giả.
Tác Giả.
Thi tốt không ?
Tác Giả.
Tác Giả.
Thôi, tui đi ngủ tiếp đây 🐧
Tác Giả.
Tác Giả.
Mỗi chap tui cần lời nhận xét nên cứ cmt ở đây. ;
Hot

Comments

yuri

yuri

được nè~zui quá trời luôn á!!🥰🥰

2025-05-17

1

°.✩┈┈∘*┈୨𝓜𝓲𝓼𝓪𝓴𝓲𝓲୧┈*∘┈┈✩

°.✩┈┈∘*┈୨𝓜𝓲𝓼𝓪𝓴𝓲𝓲୧┈*∘┈┈✩

sủi lâu kinh..😔

2025-05-14

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play