Chương 4.

Làm ơn, đừng xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa..
.
.
.
Ozin
Ozin
Hộc, ha- ha..//Tỉnh giấc//
Tôi tham lam hít không khí vào cơ thể, suýt chút nữa cảm giác như bị bóp cổ đến nghẹt thở đã giết chết tôi. Trái tim đập loạn nhịp, vách ngăn sợ hãi được chôn vùi lại hừng hực bật ra.
Mồ hôi xuất hiện trên trán tun trào như thác đổ, cảm nhận ướt át từ lưng áo thấy rõ.
Tôi vừa mơ thấy ác mộng.
Một cơn ác mộng kéo dài triền miên qua nhiều ngày, đặt tấm lưng mệt mỏi xuống ga giường rồi chìm sâu vào cơn say, nó lại bắt đầu.
Thước phim như được cài đặt công tắc bật, chỉ cần tôi ngủ là nó sẽ được công chiếu lại một lần nữa.
Một lần..
Hai lần..
Ba lần..
Tổng cộng đã bảy lần mơ thấy, những tình tiết tôi còn nhớ rất rõ. Mái tóc đen láy cùng bộ đồng phục đó, ngôi trường mà tôi đang theo học.
Quần áo xộc xệch, nếp áo dính máu tươi, còn chảy xuống từ đầu. Anh ta ngồi gục xuống, len tóc rũ rượi che đi khuôn mặt. Nhưng tôi nghe thấy giọng nói phà phà bên khẽ tai, mà chẳng thể rõ đang nói gì.
Lặp đi lặp lại, mỗi lần chỉ biết được chút ít thông tin cỏn con, ý đồ chính của anh ta là gì chứ?
Tưởng chừng đã kết thúc êm đềm, bởi lẽ chỉ cần thức dậy thì không còn nhìn thấy nữa. Tuy nhiên, xui xẻo ập đến tôi.
_
Ozin
Ozin
Lại nữa rồi..!
Tôi cau có vò đầu bứt tóc, tâm trạng rối bời vô cùng. Nhìn sang đồng hồ báo thức bên cạnh, đã là bảy giờ.
Ozin
Ozin
Bảy giờ rồi à- khoan!?
Ozin
Ozin
Aiss, muộn học rồi nhớ rõ là đã đặt sáu giờ dậy rồi kia mà!!
Não bộ chưa kịp định hình thì đôi chân đã chạy ra khỏi giường.
Tôi bật dậy tức tốc chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chỉ biết rằng còn mười lăm phút nữa sẽ muộn học.
Nghĩ đến cảnh bị la rày bởi người anh đáng kính của mình, cũng đủ nhức óc.
Chiếc đồng hồ vô tội lắc lư dây lò so bật ra ngoài, có vẻ nó bị hư hỏng.
Ozin
Ozin
Còn bảy phút nữa, nhanh lên!!
Đây là điều xui xẻo ngày hôm nay của tôi sao, một vố đau nặng nề đó.
_
Ozin
Ozin
Hah- muộn chưa?
Kijayy
Kijayy
Ozin nay làm gì đi trễ thế- phụt! //Nhịn cười//
Kijay lấy tay bịt chặt miệng mình lại, bã vai run run kiềm nén cơn buồn cười.
Tôi khó hiểu bước về chỗ, trong lòng thầm nghĩ cậu ta bị sao vậy?
Ozin
Ozin
Cười cái gì? //Bỏ cặp xuống ghế//
Kijayy
Kijayy
Hah, nhìn ông cứ như gấu trúc ấy!
Tôi hét lớn, Kijay đưa một chiếc gương mượn từ bạn nữ bàn trên dơ lên trước mặt tôi. Nhận lấy, tôi cứng đờ với sự thật kia.
Khuôn mặt điển trai ngày nào tôi còn tự hào, giờ đây hốc hác quầng thâm thì in rõ.
Bảo sao cậu bạn kia lại cười như được mùa, có lẽ do dạo này thường xuyên mất ngủ nên ngoại hình có chút thay đổi.
Kijayy
Kijayy
Nè, xài đi.
Kijay lục lọi cặp táp của mình một lúc, móc ra một lọ kem dưỡng đặt lên bàn tôi.
Phương châm đồ chùa thì cứ nhận thôi, tôi vội lấy nhét vào cặp, rồi về nhà dùng sau.
Kijayy
Kijayy
Nhớ trả tiền cho tôi là được.
Tôi tắt hẳn nụ cười trên môi, những dòng suy nghĩ cũng tan vỡ thành trăm mảnh. Quả nhiên, bạn thân nhưng thân ai nấy lo.
Kijayy
Kijayy
Mà ông bị mất ngủ nữa hả?
Tôi gật đầu dụi dụi mí mắt, cơn buồn ngủ vẫn còn tàn dư đọng lại.
Kijayy
Kijayy
Này, kể tôi nghe coi sao ông bị mất ngủ vậy?
Ozin
Ozin
Tại sao lại hỏi?
Vừa dứt câu, cái miệng lanh lợi kia đã cất lời hỏi cho sự tò mò vô đáy của mình.
Kijayy
Kijayy
Hễ, bạn bè với nhau giấu giếm làm gì!?
Đột ngột tiếng chuông reo cất lên, Kijay bĩu môi tỏ vẻ sự tiếc nuối quay người lên trên.
Thầm nghĩ nhất định ra chơi cậu sẽ hỏi ra lẽ mọi chuyện.
_
Cuối cùng thì cũng đến giờ giải lao, tạm xa những tiết học đau đầu kia.
Kijayy
Kijayy
Ozin Ozin!! Kể cho tôi nghe đi.
Kijay lắc mạnh cánh tay tôi, bây giờ không gì ngăn lại nổi tò mò của cậu ta cả.
Chỉ biết ngậm ngùi thở dài rồi ậm ừ một tiếng, câu chuyện mới bắt đầu được bộc lộ.
Kijayy
Kijayy
Vậy là ông đã mơ thấy linh hồn đó sao?
Ozin
Ozin
Ừm.. //Gật đầu//
Cậu ta trông ngố thật, dơ những ngón tay ra đếm hết tổng những lần giấc mơ xuất hiện. Đã là học sinh cao trung rồi giờ còn tính bằng tay ư?
Kijayy
Kijayy
Hừm, đây là lần thứ 8 rồi đó.
Tôi xoa chiếc gáy đau nhức mấy hôm nay của mình, không biết có nên kể nốt câu chuyện ở thư viện kia hay không nữa.
Dẫu sao thì việc đó cũng khó lòng tin được, nhìn thấy được ma cơ mà, cứ ngỡ thần thánh cao siêu.
Kijayy
Kijayy
Tại sao ông lại mơ thấy người đó, và rất nhiều lần sau đó?
Ozin
Ozin
Haiz..
Tôi dựa đầu vào thành ghế gỗ cứng, trong lòng chia ra làm hai ý kiến trái chiều.
Một phe muốn giấu nhẹm nó đi, một phe thì cho rằng dù kể cũng chẳng mất gì nên cứ nói.
.
.
Kijayy
Kijayy
Ông nói sao, nhìn thấy ma??
Kijayy
Kijayy
Và cả hai có chút gì đó liên quan tới nhau?
Kijay đập mạnh bàn rồi hét to vào mặt tôi, âm thanh có chút lớn. Tôi bịt tai mình lại, đã quá quen với cảnh này.
Sau đó, cậu ta cũng ngồi xuống suy tư điều gì đó.
Kijayy
Kijayy
Thế ông hãy đi gặp người đó đi?
Vẻ mặt vui cười thoáng chốc biến mất, cậu ta nghiêm túc đấy sao.
Ozin
Ozin
Gặp ?
Kijayy
Kijayy
Phải, ông gặp họ sau đó hỏi lý do tại sao lại ám mình.
Kijayy
Kijayy
Lúc đó khuất mắt sẽ được nói ra, ông cũng không bị xui xẻo nữa.
Cậu ta hôm nay quá đỗi thông minh, một sáng kiến rất phù hợp cho thời điểm này.
Ozin
Ozin
Được, tôi sẽ thử!
Đành thế, chỉ còn có nước làm như này thôi. Chứ để việc này xảy ra nữa, tôi sẽ phát điên vì phiền toái nó mang lại.
Kèm theo đó, những giấc ngủ ngon lành sẽ trở lại.
Trò chuyện xong, tôi và Kijay đứng dậy đi dạo một vòng quanh sân trường tiêu bớt năng lượng.
_
| Ra về |
Kijayy
Kijayy
Xin lỗi ông nha, nay tôi có hẹn với Sakura Kingdom rồi..
Chưa kịp hỏi lý do, Kijay đã khoác cặp nhanh chóng chuồn đi mất. Bỏ lại tôi ngơ ngác đứng bất động.
Coi như tình cảm anh em chí cốt từ nay chấm dứt, ra chơi đã hẹn nhau khi về sẽ đi cùng.
Giờ đây mất tăm, tay nắm thành quyền, cơn giận không gì che giấu nổi.
Ozin
Ozin
Thôi vậy.
Thu dọn đồ đạc trên bàn, tôi hòa theo dòng người bước ra khỏi lớp. Nhưng có điều hướng đi của tôi khác họ.
Nơi họ tới là nhà, còn đón chờ tôi là thư viện.
Ozin
Ozin
Phù..
Trấn an bản thân mọi chuyện sẽ không sao đâu, tay vuốt vuốt lòng ngực cố gắng không gượng ép bản thân căng thẳng quá mức.
Những lời văn soạn mẫu trong đầu đã thầm ghi nhớ, chỉ chờ đợi miệng mở lời.
Bước chân đầu tiên đặt xuống, tiếng cửa kêu keng két giữa không khí lặng im.
Bên trong thật sự rất tối, rèm cửa bám đầy bụi bặm, nơi này đã cũ kĩ đến vậy sao.
Đôi mắt dò xét xung quanh, không thấy..
Ozin
Ozin
"Đừng nói không thấy nhé..? "
Chân đã đi thẳng vào thư viện, những cuốn sách chất đầy trên kệ vẫn còn xài tốt, nơi này ít ai lui tới trong trường.
Ozin
Ozin
Có ai ở đây không? -
Chỉ có giọng tôi, còn lại không thấy ai. Anh ta biến mất hay đi siêu thoát chuyển kiếp rồi sao, thường ngày sẽ ở đây kia mà.
Ozin
Ozin
Không có người?
Tôi lục lọi mọi ngóc ngách, bổng có thứ gì đó rơi xuống.
Một quyển nhật kí được nhét trong hàng tá sách kia lọt xuống nền đất.
Tấm bìa đen có đôi phần rách rưới, vết mực luốt lem phai mờ. Những dòng tâm tư được gửi mờ nhạt theo từng trang giấy.
Người sở hữu của nó có tên Kira, một học sinh năm hai của trường cao trung. Nó là của anh ta.
Tôi cầm lấy rồi tiến đến chiếc ghế nhựa ở phía hưởng gió mát từ phía cửa sổ, mở tung cánh rèm ra căn phòng thư viện này như được khai sáng.
Vẻ buồn bã, hiu quạnh vắng bóng người cũng được thắp sáng chút gì đó.
Ozin
Ozin
Cũ quá.. //Phủi bụi//
"Nhật kí năm hai".
Ngày 1 : Khung cảnh vẫn quen thuộc như thuở đầu tiên, tôi đã lên năm hai. Đã là tiền bối của các em rồi.. | Lem mực |
...
Ngày 4 : Có vẻ đôi mắt đỏ của mình hơi đáng sợ, các bạn học có phần dè chừng đối với mình.
...
Ngày 10 : Mình vừa làm quen được một người bạn, cậu ấy tên là Ken!!
...
Ngày 23 : Lại thêm một cô bạn dễ thương, cậu ấy không chê đôi mắt của mình. Ngoại hình cậu ấy xinh đẹp quá đi mất!! Cậu ấy tên là | Vết mực nhòe | đó, một cái tên đáng yêu.
...
Ngày 90 : Mình đã gặp lại Kuro... Cậu ấy có vẻ sốc khi biết tin mình có bạn gái?
...
Ngày 120 : Gia đình cậu ấy có chuyện gì sao, (?) đã mượn mình số tiền rất lớn.
...
Ngày 180 : Hôm nay mình đã rủ cậu ấy đi chơi, nhưng cậu ấy đã từ chối và lại "mượn tiền"... Mình ghét nghe từ đó...
...
Ngày 239 : Mình làm gì sai sao, mình đã lo cho cậu ấy rất nhiều kia mà. Mình không có đánh cậu ấy mà- | Nhòe | tin đồn đó là do cậu ấy sao..
...
Ngày 254 : Mình vừa cãi nhau với cậu ấy, có vẻ mình hơi quá đáng...
...
Ngày 284 : Mình mệt quá, cô ấy luôn miệng hứa sẽ thay đổi nhưng vẫn vậy-
...
Ozin
Ozin
Một người mù quáng..
Những trang sau vẫn còn tiếp, nhưng tôi đã không chịu đựng được nữa.
Anh ta ngốc đến mức không biết mình bị lợi dụng hay sao, tình yêu nó quan trọng lắm à..
Tôi chưa nếm mùi vị đó bao giờ, nhưng tôi tức thay cho anh đó, kẻ ngốc..
Cuối quyển nhật kí là bức ảnh của anh ta chụp cùng cô ta sao, nhìn tươi cười hạnh phúc quá nhỉ.
"Giả tạo"...
Cô ta diễn tròn vai còn anh là người bạn trai bị lợi dụng.
"Dù biết trái tim mình là trạm dừng lợi dụng, nhưng anh vẫn bám víu, vì nổi sợ mất em còn lớn hơn nổi đau phản bội. "
Đáng trách hay là đáng thương, anh không nỡ buông tay cô ta hay anh sợ mình sẽ không nhận được tình cảm đó nữa.
Anh còn những người bạn kia mà, nhất thiết phải là cô ta ư, một vở kịch kết thúc đầy bi thương.
_
Trời hôm nay mưa rơi nặng hạt, lòng tôi bâng khuâng với câu chuyện của anh ta.
Lòng tốt lại chiếm lấy tâm trí tôi, cảm giác muốn giúp đỡ người đó thoát khỏi bóng ma của tình yêu, muốn giúp anh ta giải bày mọi thứ.
_
Tôi đập tay lên trán, những ám ảnh về lần trước khi tôi khó lòng mà chìm vào giấc ngủ.
Thế giới mộng, đang chờ đợi tôi.
Ozin
Ozin
Vào rồi !!
Chính là khoảng không gian này, một nơi chỉ toàn là màu đen u ám.
Nếu nhớ không lầm, anh ta chỉ cách tôi một đoạn.
Ozin
Ozin
Thì ra là anh ở đây.
Tôi mở to mắt, khuôn mặt bị tô đen hay thấy đã biến mất. Giống đúc từ bức ảnh đó ra, ghép vào rất tương xứng.
Nhưng có điều, tia sáng trong đôi mắt không còn rực rỡ. Mang đến nổi buồn chứa bao lời nói không thể kể với một ai, chỉ biết cất sâu vào trong lòng.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Cậu là ai?
Tôi đôi phần ngẩn người, chẳng lẽ trước giờ anh ta không nhìn thấy tôi lẽo đẽo đứng ở kia nhìn sao.
Ozin
Ozin
Tôi là Ozin, và anh là người xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.
Anh ta ngó nhìn xung quanh, sau đó lại chỉ tay vào mình.
Không gian chỉ có tôi và anh ta, còn có sự hiện diện của ai khác sao.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi không biết.
Tất cả đã đi vào ngỏ cụt, tôi day trán mình nhìn anh ta. Vẻ kiêu ngạo, không chịu khuất phục lần trước biến mất.
Trong đầu tôi nhớ đến quyển sổ đó, bất ngờ nó nằm trên tay tôi.
Thế giới trong mơ nên cầu được ước thấy chăng?
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Này!! Ai cho cậu lấy đồ của tôi!?
Anh ta đứng dậy vung tay cướp lấy, tôi trướng người về phía trước né tránh.
Đôi mắt tức giận hiện tia lửa bùng cháy trong màu mắt đỏ kia.
Ozin
Ozin
Anh là kẻ ngu muội nhất tôi từng gặp đấy, đâm đầu vì tình yêu.
Ozin
Ozin
Sau đó, cũng chết vì nó.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Cậu biết gì mà nói!?
Cảm xúc bên trong lòng của Kira cuối cùng cũng bị chạm đến. Nó vùng vẫy chối bỏ sự thật, chấp nhận cái sai của mình.
Tôi bắt đầu nói, từng câu như cứa vào nổi đau của anh ta, bàn tay run rẩy kia là minh chứng cho lời nói của tôi hoàn toàn đúng.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Im đi !!
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Đừng nói nữa...
Cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. Anh ta ngồi thục xuống, bịt tai mình lại.
Tôi im lặng, đến đây là đủ rồi.
Tôi tiến đến ngồi bên cạnh anh ta, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của cả hai.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Cho đến cuối cùng cô ấy vẫn không yêu tôi...
Anh ta cất lời, kể về cái lần đầu tiên họ gặp mặt.
Vì sao anh ta thích cô ta.
Kỉ niệm của họ, những lần vui vẻ nhưng rồi chìm sâu xuống lòng đại dương vì thất vọng.
Tôi chỉ lắng nghe tâm sự của anh ta, khẽ cuối đầu.
_
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Cảm ơn cậu- hah..
Tâm trạng của anh ta đã ổn hơn phần nào, giọng nói không còn lắp bắp nữa.
Ozin
Ozin
Anh nói nhiều thật đó!!
Ozin
Ozin
Nhưng cũng nhẹ nhỏm rồi nhỉ.. //Xoay mặt đi//
Tôi không làm gì được nhiều, cảm ơn như vậy khiến tôi hơi lúng túng.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Hah- cậu tên là gì vậy?
Ozin
Ozin
Tôi đã giới thiệu rồi mà?
Anh ta gãi đầu nhìn tôi, chẳng lẽ không chú ý đến lời tôi nói sao.
Ozin
Ozin
//Thở dài// Tôi tên là Ozin.
Anh ta cười khì, gật đầu tỏ vẻ đã ghi nhớ.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Tôi là Kira.
KiraMeoMeoz
KiraMeoMeoz
Rất vui được biết cậu, Ozin.
Loáng thoáng cái tên bên tai, cũng là lúc không gian này biến mất. Vòng xoáy đen kéo tôi về thực tại.
_
END
Tác Giả.
Tác Giả.
Như lời hứa, tặng cho độc giả Ng Thuyy của Heals chương này.
Tác Giả.
Tác Giả.
Mặc dù đoạn cuối mình bị bí thoại nên cảm xúc không được nắm bắt rõ lắm.
Tác Giả.
Tác Giả.
-> Nhận xét chương tại đây.
𝗍һᥲᥒk ᥡ᥆ᥙ 𝖿᥆r rᥱᥲძіᥒg.
Hot

Comments

゚◝ 𝑘𝑎𝑚𝑖𝑒 ◝ ゚◦✧

゚◝ 𝑘𝑎𝑚𝑖𝑒 ◝ ゚◦✧

Quá là cảm xúc đi, đặc biệt là ở phần Nhật Kí Năm Hai của Kira, nó thật sự thể hiện được hết nội tâm của một người mù quáng trong tình yêu ấy. Đọc cứ bị gọi là đã vì không phải suy nghĩ chỗ cấn của truyện (ㆁωㆁ)

2025-04-26

3

°.✩┈┈∘*┈୨𝓜𝓲𝓼𝓪𝓴𝓲𝓲୧┈*∘┈┈✩

°.✩┈┈∘*┈୨𝓜𝓲𝓼𝓪𝓴𝓲𝓲୧┈*∘┈┈✩

Remake lại bộ Coffe and Heals đko bà oi? 💔 (Xinloi vì phiềnn)

2025-04-26

1

🌰Ches's_Chesru🌱

🌰Ches's_Chesru🌱

Thêm 1 bộ truyện hay nx hehhh
Tặng cậu bông 🌷 lấy tiếp thêm động lực ra chap nhee(^3^♪

2025-05-09

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play