Tia Sáng Trong Ngục Tối. [Jack×ViruSs]
Chương 4
Hồng Thanh đã đi làm từ sớm, căn nhà chỉ còn mỗi Tiến Hoàng khiến anh không khỏi bất an.
Anh sợ Phương Tuấn sẽ đến bất cứ lúc nào, thế nên cứ giữ chặt lấy điện thoại, lâu lâu lại mở lên xem giờ.
Hiện tại đã là 7 giờ tối nhưng Hồng Thanh vẫn chưa về. Anh thấp thỏm lo lắng, sợ hắn sẽ lắm hại cả những người xung quanh mình.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, anh liền lập tức bật dậy chạy đến.
Đặng Tiến Hoàng
Khoang. *khựng*
Đặng Tiến Hoàng
Nếu là Thanh, em ấy sẽ không bấm chuông.
Âm thanh ấy lại lần nữa phát ra, Tiến Hoàng bất giác lùi lại đợi người bên ngoài lên tiếng.
Nguyễn Hồng Thanh
Anh Hoàng, em để quên chìa khoá nhà rồi! *gọi lớn*
Đặng Tiến Hoàng
May quá... *thở phào*
Đặng Tiến Hoàng
Sao em không nói sớm, làm anh sợ chết khiếp. *mở cửa*
Nguyễn Hồng Thanh
Sao lại sợ? *đi vào*
Nguyễn Hồng Thanh
Em có làm gì anh đâu?
Đặng Tiến Hoàng
Không có gì đâu. *cười gượng*
Nguyễn Hồng Thanh
Em có mua đồ ăn tối cho anh này. *đưa anh*
Đặng Tiến Hoàng
Anh cảm ơn. *cầm lấy*
Nguyễn Hồng Thanh
Em đi tắm đây.
Nguyễn Hồng Thanh
Anh ăn đi cho nóng.
Nói rồi, Hồng Thanh quay người đi về phía cầu thang. Tiến Hoàng nhìn theo cũng chẳng còn cảm giác lo lắng hay bất an gì nữa.
Cánh cửa bật ra, Tiến Hoàng giật mình quay người lại. Nhìn thấy bóng dáng con người kia xuất hiện, anh liền lập tức chạy thẳng lên lầu.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chạy nhanh thế?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Người ta còn chưa làm gì mà?
Phương Tuấn thản nhiên lấy một điếu thuốc đưa lên miệng, tên kế bên thấy thế liền đưa bật lửa tới.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tóm anh ấy lại, và cả thằng chó kia cho tao.
Bọn nó nghe thế, nhanh chóng chạy lên lầu tìm anh. Còn hắn chỉ việc ngồi trên ghế đợi kết quả.
Chưa đầy nửa tiếng, hắn đã nghe thấy tiếng la hét từ trên lầu vọng xuống. Tiếp sau đó là bọn thuộc hạ cưỡng chế lôi anh xuống cầu thang.
Đặng Tiến Hoàng
Buông tôi ra!!! *quát*
Nhân vật phụ
Ồn quá. *ghì anh lại*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy ơi, hết thời gian chạy trốn rồi. *cười*
Đặng Tiến Hoàng
Làm sao cậu biết tôi ở đây chứ!?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao thầy lại đi hỏi ngược lại tôi?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không phải tôi đã nhắc nhở thầy trốn cho kỹ rồi à? *nâng mặt anh lên*
Đặng Tiến Hoàng
Thằng khốn! *quay mặt đi*
Nguyễn Hồng Thanh
Các người làm gì thế!? *vùng vẫy*
Nhân vật phụ
*giữ Thanh lại*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tắm xong rồi hả? *nhướn mày*
Đặng Tiến Hoàng
Cậu thả Thanh ra đi.
Đặng Tiến Hoàng
Em ấy không liên quan.
Nguyễn Hồng Thanh
Anh Hoàng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Đặng Tiến Hoàng
Anh... *mím môi*
Nguyễn Hồng Thanh
Anh giải thích đi?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy không định giải thích gì hửm?
Đặng Tiến Hoàng
Câm mồm đi! *nghiến răng*
Hắn rời khỏi ghế, cuối người sát hại gần anh hơn. Chậm rãi, nhưng lại mạnh mẽ chiếm lấy môi anh.
Đặng Tiến Hoàng
Ưm... ức! *mở to mắt*
Nguyễn Hồng Thanh
Mày làm gì anh Hoàng thế hả thằng khốn!? *quát*
Nghe thế, hắn rời khỏi môi anh. Ánh mắt hắn đánh sang phía Hồng Thanh, như muốn cắt lưỡi anh ta ngay tức khắc.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Quan hệ giữa anh và thằng đó là gì?
Đặng Tiến Hoàng
Là-là bạn... *sợ hãi*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thật không?
Đặng Tiến Hoàng
Nên cậu làm ơn... hãy tha cho em ấy đi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy làm tôi cảm động quá đó. *xoa má anh*
Hắn vung tay, tát mạnh vào mặt anh. Không gian vang lên một âm thanh chói tai, khoé môi anh cũng vì thế mà rướm máu.
Tiếng "chát" oan nghiệt xé tan cả màn đêm. Thậm chí, đến tận Campuchia còn nghe được.
Nguyễn Hồng Thanh
Đừng có đánh anh ấy!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tch- *tiến lại phía Thanh*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mày bớt ồn ào lại đi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao dạy dỗ vợ tao, liên quan đến mày à?
Nguyễn Hồng Thanh
Mày là cái mẹ gì mà đánh anh ấy chứ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Là chồng. *bình thản*
Nguyễn Hồng Thanh
Chồng sao? *cười khẩy*
Nguyễn Hồng Thanh
Nghe mà mắc ỉa!
Vừa dứt lời, Hồng Thanh liền lãnh trọn cú đạp từ Phương Tuấn khiến cơ thể ngã ra sau.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Lắm mồm thật.
Nguyễn Hồng Thanh
Có giỏi thì đánh chết tao đi! *ôm bụng*
Nguyễn Hồng Thanh
Nhưng đừng có động vào anh Hoàng.
Đặng Tiến Hoàng
Hồng Thanh! Em nói gì vậy hả!?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đừng có diễn cảnh tình cảm trước mặt tao! *đá mạnh vào người Thanh*
Nguyễn Hồng Thanh
Ư- ức... *đau nhức*
Đặng Tiến Hoàng
Dừng lại đi!
Đặng Tiến Hoàng
Tôi sai rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cậu.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy nói thật sao? *vui vẻ*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nghe những lời này từ thầy tôi vui lắm. *ôm lấy anh*
Đặng Tiến Hoàng
Chỉ cần cậu đừng làm hại Thanh.
Đặng Tiến Hoàng
Tôi sẽ nghe lời cậu.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy thì thầy ra ngoài trước đi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi nói chuyện với thằng đó một chút rồi sẽ ra ngay. *xoa đầu anh*
Đặng Tiến Hoàng
Cậu đừng làm gì quá đáng đấy.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi hứa đó. *hôn nhẹ lên trán anh*
Đặng Tiến Hoàng
Đư-được rồi. *quay đi*
Tiến Hoàng đi theo người của Phương Tuấn ra ngoài xe trước. Dù trong lòng vẫn không tin tưởng hắn, nhưng anh không dám làm trái lời hắn.
Bởi lẽ nếu anh không nghe lời hắn đi chăng nữa, anh cũng không thể làm theo ý mình.
Comments
はる
tận khu tam thái tử còn nghe🥰
2025-03-25
58
۰˖°🎧⁺♡
Nguyên bãi chà bá 💩
2025-03-25
45
Emi(Đu otp lạ nhất s1tg😋💕)
NHT:Tao nghe mà ngứa hết cả đít😭 . Đúng là thk bocon
2025-03-25
22