Tia Sáng Trong Ngục Tối. [Jack×ViruSs]
Chương 7
Tiến Hoàng thấy Phương Tuấn hầu như chỉ toàn làm việc ở nhà, có lẽ là vì anh. Nhưng điều đó chẳng hề khiến anh cảm động được chút nào, ngược lại còn khó chịu vì bị hắn giám sát.
Đặng Tiến Hoàng
Cậu đưa tôi ra ngoài được không?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hửm?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy vừa bảo gì thế? *quay sang*
Đặng Tiến Hoàng
Tôi muốn ra ngoài. *nhỏ giọng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Không được.
Đặng Tiến Hoàng
Điện thoại của tôi cậu cũng lấy.
Đặng Tiến Hoàng
Tôi chán sắp chết rồi đây này!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đừng có quấy, ngoan ngoãn chút đi. *tiếp tục làm việc*
Đặng Tiến Hoàng
Tuấn ơi, Tuấn à...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tch- *gập máy tính lại*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy ồn quá đấy? *lại gần anh*
Hắn chống hai tay xuống giường, giam anh trong lòng ngực. Khoé môi khẽ cong lên một đường khiến người đối diện không khỏi áp lực.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Có cần tôi giúp thầy im lặng không?
Đặng Tiến Hoàng
Tránh ra. *đẩy hắn*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi hỏi lại lần nữa, có cần tôi giúp thầy im lặng không? *siết chặt cổ tay anh*
Đặng Tiến Hoàng
Cậu muốn làm gì?
Đôi mày hắn cau lại, áp sát mặt gần anh hơn. Đến khi khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi có thể làm được rất nhiều thứ. *liếm vành tai anh*
Đặng Tiến Hoàng
Đừng có quá đáng!
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy thì thầy cũng đừng có làm phiền trong lúc tôi đang làm việc.
Hắn buông tay anh ra, đi về phía bàn làm việc tiếp tục công việc còn đang dang dở.
Đặng Tiến Hoàng
Nói tôi phiền còn giữ tôi lại làm gì?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Câm mồm vào đi. *lườm anh*
Đặng Tiến Hoàng
/Thằng khốn!/ *chui vào trong chăn*
Anh cuộn chăn lại trông như con sâu, cuối cùng thì ngủ quên vì quá chán.
Trời ngã vàng buổi xế chiều. Phương Tuấn ngáp dài một hơi sau khi xong việc, hắn vươn vai nhìn sáng phía anh. Chậm rãi tiếng lại gần.
Hắn ngồi bên giường, ngắm anh một lúc lâu. Chẳng nói một lời nào, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn chóng vánh.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Có chuyện gì? *mở cửa*
Bành Thị Tuấn Phương
Trịnh tổng, tôi nghĩ anh cần chuyển nhà.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cớm đến à?
Bành Thị Tuấn Phương
Có lẽ là do bạn của Tiến Hoàng.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thằng chó đấy chê bản thân sống quá lâu rồi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đúng là không biết trân trọng mạng sống gì cả. *cười khẩy*
Bành Thị Tuấn Phương
Chân của anh ấy, nếu không chữa sẽ thật sự phế đấy.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cô nghĩ tôi quan tâm sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trước khi bắt đầu trò chơi, tôi đã nhắc nhở thầy Hoàng rồi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Là do thầy ấy tự chuốc lấy.
Bành Thị Tuấn Phương
Rồi sẽ có lúc anh phải hối hận. *thở dài*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Cho người bắt thằng chó kia đi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xong xuôi thì báo tin cho tôi.
Bành Thị Tuấn Phương
Vâng. *cúi đầu*
Hares
Tự nhiên nhiều người đọc quá Réc bị sợ 🫄🏻
Hares
Nên Réc quyết định đổi tên fic cho ít người đọc lại 🥰
Comments
Kaw
Có ai như bà ko?🥰 Ngta kím view thấy mụ nội hổng ra còn bả...
2025-03-27
10
2%
đổi xong cái nó hot hơn thì sao Réc...
2025-03-27
7
౨ৎ𝕹ố𝖙𝖈𝖍𝖚𝖘𝖆🎀
ngta mong nhìu ng đọc t/g lại muốn ít ng đọc=)??
2025-03-31
1