Chương 12

Sáng hôm sau, Tiến Hoàng tỉnh dậy chẳng thấy Phương Tuấn đâu. Vẫn là căn phòng ấy, nhưng lại trống trải đến lạ.
Nếu là lúc trước, hắn sẽ ngồi ở bàn làm việc rồi quay sang nhìn anh. Ánh mắt ôn nhu, ấm áp đến độ khiến anh vô tình rung động trong thoáng chốc.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
"Thầy dậy rồi à?" *cười*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Trịnh Trần Phương Tuấn
"Có muốn tập thể dục buổi sáng không?" *nhếch môi*
Sự rung động khi ấy lập tức tan biến.
Hiện tại, anh chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu.
Là do khó chịu vì phải quay về nơi này. Hay là vì thiếu vắng con người kia. Chính anh cũng không thể hiểu nổi thực sự bản thân muốn gì.
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
Tôi mang cây nạn đến cho anh. *đi vào*
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
Lát nữa sẽ mang xe lăn điện đến sau.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Phương Tuấn đâu?
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
Trịnh tổng đã đến công ty từ sớm.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tôi có thể đến đó không?
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
Cái đó...
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
Nếu muốn đến cần có sự đồng ý của anh ấy.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài đi.
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
Cần gì thì nói với tôi nhé.
_____
Phương Tuấn bước vào nhà, nhìn thấy ánh sáng từ màng hình TV vẫn không ngừng chuyển động. Vốn định bước đến, nhưng ánh mắt lại di chuyển sang con người đang ngồi trên sofa.
Hắn đứng đó một hồi lâu, dù rất muốn tiến lại gần phía anh nhưng giống như có một thứ gì đó vô hình đang giữ chân hắn lại.
Bước chân nặng nề, chậm rãi bước từng bước lên bậc thang. Ánh mắt hắn vẫn luyến tiếc mà không chịu rời khỏi anh.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Hình như có ai đó thì phải... *quay mặt lại*
Khoảng không yên ắng, không một ai, không một thanh âm nào cả.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tưởng là cậu ta về chứ. *tiếp tục xem TV*
______________________________
Những ngày tiếp theo, Tiến Hoàng rất ít chạm mặt Phương Tuấn. Anh có cảm giác như hắn đáng cố né tránh anh.
Đôi lúc mặt đối mặt, hắn chẳng thèm nói lời nào mà lờ đi. Bởi thế nên anh không thể nói chuyện với hắn được.
Hôm nay cũng thế, hắn đi làm về liền một mạch đi về phòng. Không ngó ngàng gì đến sự hiện diện của anh, giống như đã chán anh đến mức không muốn để tâm đến.
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
Anh uống sữa rồi ngủ sớm đi. *đặt ly sữa xuống*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Tôi biết rồi.
Bành Thị Tuấn Phương
Bành Thị Tuấn Phương
Chúc ngủ ngon. *rời đi*
Từ hôm hắn đưa anh về nhà đến bây giờ, mỗi đêm Tuấn Phương đều mang đến cho anh một ly sữa.
Biết cô đã rời đi, anh không uống mà quay người đi về phòng. Thật sự anh ngán sữa đến tận cổ rồi.
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Có lẽ mình sắp được tự do rồi. *nằm xuống giường*
Đặng Tiến Hoàng
Đặng Tiến Hoàng
Dù sao cậu ta cũng đã chán mình rồi mà. *thở dài*
Anh nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ.
Tại sao khi bản thân sắp được tự do, anh lại chẳng hề vui vẻ? Đáng ra anh phải mừng vì không còn bị hắn kiểm soát mới phải, nhưng tâm trạng anh lúc này thật lạ lẫm.
Hares
Hares
Thích seg không chương sau Réc cho seg =))
Hares
Hares
Đừng vote nhé, chỉ cần like đều là được...
Hot

Comments

Thu Giangg

Thu Giangg

cần seg gấp nha Réc iu 😈

2025-03-31

2

Shinichi Kodo

Shinichi Kodo

ra típ điiii sốp ơi

2025-03-31

2

Ê?

Ê?

Séc nhiều vào shop ơi 🥵

2025-04-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play