Tia Sáng Trong Ngục Tối. [Jack×ViruSs]
Chương 8
Một thời gian sau, chân của Tiến Hoàng dường như không còn cảm giác gì nữa.
Anh nhìn vết bầm tím ấy, dùng tay xoa nhẹ. Không cảm nhận được xúc giác gì cả, giống như phần da thịt ấy chẳng phải của anh.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy làm gì thế? *ngồi xuống cạnh anh*
Đặng Tiến Hoàng
Chân của tôi không còn cảm giác gì nữa.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy thì cắt bỏ.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hình như nó đang tự phân hủy đấy? *nâng chân anh lên*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chỗ này chuyển sang màu đen luôn rồi. *chạm vào*
Đặng Tiến Hoàng
Thật sự phải cắt bỏ sao? *mím môi*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy có tôi rồi, còn cần chân để làm gì?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Hay thầy vẫn có ý định muốn trốn khỏi tôi?
Đặng Tiến Hoàng
Không có, tôi không có. *lắc đầu*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vậy thì tốt, ngày mai rảnh sẽ đưa thầy đến bệnh viện. *xoa đầu anh*
Anh né tránh ánh mắt hắn, quay mặt sang hướng cửa sổ. Ánh nắng nhàn nhạt, tán cây trơ trọi giữa trời giống như một bàn tay đang vương ra hưởng thụ ánh nắng ấy.
Ngôi nhà hắn chuyển đến ở một khu vắng vẻ, với lại tuyến đường này khá ít xe qua lại. Có lẽ hắn sợ anh trốn đi. Một phần muốn cho anh biết, dù anh có trốn đi thì cũng sẽ chẳng có ai giúp đỡ.
Đặng Tiến Hoàng
Cậu thật sự đưa tôi đến bệnh viện sao?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đừng có nghĩ đến việc chạy trốn.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi biết thầy đang nghĩ gì đấy.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Vừa nói gì đó? *bóp miệng anh*
Anh không những không biết sợ, ngược lại còn lè lưỡi trêu ngươi. Hắn thấy liền tăng lực tay khiến anh buộc phải mở miệng, sau đó nhanh chóng đưa Iưỡi vào khoang miệng anh.
Đặng Tiến Hoàng
Ưm... ức... *đẩy hắn*
Tay còn lại hắn ấn chặt gáy anh. Tiến Hoàng bị hôn đến hít thở không thông, chịu không nổi đấm vào lưng Phương Tuấn mấy cái mới được buông tha.
Đặng Tiến Hoàng
Hức... đồ chó chết! *rưng rưng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao lại khóc rồi? *nâng mặt anh lên*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Thầy ghẹo gan tôi trước còn gì?
Đặng Tiến Hoàng
Không biết đâu. *quay mặt đi*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi xin lỗi. *ôm anh vào lòng*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Ngày mai sẽ đưa thầy đi chơi, hứa đấy.
Đặng Tiến Hoàng
Nhưng tôi có đi được đâu? *cau mày*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi bế thầy. *nhéo má anh*
Đặng Tiến Hoàng
Đau tôi. *hất tay hắn ra*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Đừng có lúc nào cũng cau có như khi ăn ớt.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Xấu lắm đấy.
Đặng Tiến Hoàng
Kệ mẹ tôi.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Từng là giáo viên mà phát ngôn như vậy hả?
Đặng Tiến Hoàng
Liên quan đến cậu đó.
Trịnh Trần Phương Tuấn
Sao lại liên quan đến tôi? *khó hiểu*
Đặng Tiến Hoàng
Ừ thì đúng rồi.
Đặng Tiến Hoàng
Liên quan đéσ gì đến cậu?
Trịnh Trần Phương Tuấn
...
Hares
+1 Trịnh tổng bị vợ chặn họng.
Hares
Thấy đổi tên fic ít người đọc hơn thật, đỡ sợ hơn rồi =))
Comments
Yui𓍯
Jack đừng trách, móc anh ta nhé
2025-03-29
25
2%
trộm vía đang đọc đang nghiện rồi Réc ơi...
2025-03-27
14
Nghiện otp vaiz òoo✨💗💗
Qua Kiểm duyệt hay vậy...🥰
2025-04-01
2