Hoàng Huy:
" Đồ của tôi đã khô chưa? "
- Hương Thảo:
" Đồ của anh chắc là khô rồi đó. Để tôi đi lấy cho anh. "
Trong khi Hương Thảo đi lấy đồ thì Hoàng Huy vô tình nhìn thấy một cái hộp, trong đấy có một số tiền tuy không lớn nhưng đủ để anh dùng cho vài ngày tới.
Hoàng Huy bước đến chỗ cái hộp, anh định mở nó ra nhưng lại thôi.
- Hoàng Huy:
[ Mày bị gì thế? Cô ấy vừa cứu mày đấy! ]
- Hương Thảo:
" Đồ của anh này. "
- Hoàng Huy:
" Ờ cảm ơn cô. "
- Hương Thảo:
" Có phải là anh định đi không? "
- Hoàng Huy:
" Phải. Cảm ơn cô vì đã cứu tôi. Nếu sau này có duyên gặp lại thì tôi sẽ trả ơn cho cô. "
- Hương Thảo:
" Anh định sống thế nào với tờ hai mươi nghìn đấy? "
Hoàng Huy im lặng.
- Hương Thảo:
" Với lại tôi có nói là thấy phiền lúc nào thế nhỉ? Thật ra thì tôi chưa từng tin vào duyên số lại càng không tin vào chuyện có duyên sẽ gặp lại. Nếu như một trong hai ta không chủ động tìm đối phương thì dù cho có chờ cả đời cũng không thể gặp lại. Nên nếu sau này tôi không gặp lại anh thì sao? Lẽ nào tôi phải chịu thiệt à? "
- Hoàng Huy:
" Vậy giờ tôi phải làm sao? "
- Hương Thảo:
" Hừm.... Anh làm nghề gì? "
- Hoàng Huy:
" Tôi không có làm nghề gì cả. "
- Hương Thảo:
" Vậy thì ở lại đi. Tôi tìm việc cho anh. Nhưng trong thời gian tôi tìm việc cho anh thì anh phải giúp tôi làm việc nhà. Bình thường thì công việc của tôi khá bận rộn, thường xuyên đi công tác nên căn nhà này tôi ở cũng không nhiều. Giờ đã có anh ở rồi, trông nó sẽ không giống một căn nhà hoang nữa. "
- Hoàng Huy:
" Thôi được. Dù gì thì tôi cũng không biết phải đi đâu. Thôi thì đành làm phiền cô vậy. Để khi nào tôi đi làm rồi có tiền lương thì tôi sẽ giúp cô đóng tiền nhà. "
- Hương Thảo vui vẻ:
" Tiền nhà thì để sau đi. Quyết định vậy nha! Chào mừng anh đến với ngôi nhà ấm áp của tôi. "
Sáng hôm sau, Hoàng Huy dậy từ rất sớm. Anh dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa và làm bữa sáng cho Hương Thảo. Mùi thơm của bữa sáng bay thẳng vào phòng đánh thức cô.
Cô rón rén bước ra phòng khách, núp sau bức tường, cô lú cái đầu nhỏ của mình ra nhìn trộm Hoàng Huy.
- Hoàng Huy:
" Nếu dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi. "
- Hương Thảo giật mình:
[ Mình đi nhẹ thế này mà cũng bị phát hiện nữa à? Tai anh ta thính thật! ]
" Wow! Nhìn ngon thế! Anh làm đấy à? "
- Hoàng Huy:
" Cô còn câu hỏi nào vô tri hơn không? "
- Hương Thảo gãi đầu, cười ngơ ngác:
" Tại mới sáng sớm nên não tôi chưa hoạt động. Mà anh dậy từ lúc nào thế? "
- Hoàng Huy:
" Dậy lâu rồi. "
- Hương Thảo:
" Đã lâu rồi tôi chưa thấy nhà mình sạch sẽ, sáng bóng đến vậy. Lần cuối tôi dọn sạch nhà thì chắc là tầm một tháng trước rồi. "
Hoàng Huy thở dài, anh lắc đầu nhìn cô với ánh mắt bất lực.
- Hương Thảo:
" À phải rồi, hôm nay tôi sẽ đưa anh đi mua ít đồ mới cho anh mặc. "
Sau khi ăn xong, cô đã đưa anh đi vào trung tâm thương mại.
- Hương Thảo:
" Anh thích bộ nào thì cứ chọn đi! Tôi sẽ mua cho anh! "
- Hoàng Huy:
" Tiền của cô bỏ ra thì cô chọn đi. Tôi mặc gì cũng được. "
Cho dù có nói thế nào thì Hoàng Huy cũng nhất quyết muốn cô chọn đồ cho mình. Thử hết bộ này đến bộ khác khiến cho anh mệt rã rời.
- Hoàng Huy:
" Tôi thấy nãy giờ tôi cũng đã thử nhiều bộ rồi. Cô cứ chọn đại vài bộ đi. Tôi không thử nữa đâu. Mệt chết đi được. "
- Hương Thảo nói với anh nhân viên:
" Ừm vậy lấy hết cho tôi đi! "
- Hoàng Huy:
" Ể! Lấy hết luôn á? Lấy vài bộ thôi là đủ để tôi mặc một tuần rồi. Lấy chi cho nhiều vậy? "
- Hương Thảo:
" Anh có biết cái này người ta gọi là gì không? "
- Hoàng Huy:
" Là gì? "
- Hương Thảo:
" Là phú bà. Tại sao lại phải chọn trong khi tôi có thể lấy hết chứ? Không sao đâu! Mấy cái này không có đáng bao nhiêu đâu. Đợi tính tiền xong thì chúng ta đi ăn gì đó đi. "
- Hoàng Huy:
" Ừm, cũng được. "
Cả hai đang ngồi ăn thì Hương Thảo nhận được cuộc gọi từ chỉ huy. Nghe điện thoại xong, cô hối hả nói:
"Bàn này tôi tính tiền rồi đó. Anh ăn xong thì về nhà nha. Tôi có việc đột xuất nên phải đi. "
- Hoàng Huy:
" Nhưng cô chưa ăn no mà. Ngồi ăn thêm miếng đi rồi đi. "
- Hương Thảo:
" Không sao đâu. Công việc quan trọng hơn. Tôi mà đến trễ thì sẽ có người gặp nạn mất. Thôi tôi đi đây! "
- Hoàng Huy:
" Nhưng mà.... Làm gì mà gấp dữ thế? Không đưa mình chìa khóa thì lấy gì mà vào nhà. "
Cô vội vã chạy đến đồn cảnh sát.
- Hương Thảo thở hổn hển:
" Thưa chỉ huy, tôi đến rồi. "
- Chỉ huy:
" Cô làm gì mà thở dữ vậy? "
- Hương Thảo:
" Dạ tôi không sao đâu. Chỉ huy kêu tôi đến đây gấp là có chuyện gì vậy? "
- Chỉ huy:
" Mọi người chuẩn bị họp bàn về vụ án mới. Cô vào chuẩn bị đi! "
- Hương Thảo:
" Dạ. "
- Chỉ huy:
" Gần đây đường dây buôn bán ma túy của băng đảng Bóng Đêm đang hoành hành trở lại. Hôm qua, các cảnh sát giai thông đã chặn một chiếc bán tải chở ma túy. Trên cánh tay tên tài xế đó xăm hình bướm đêm, một biểu tượng riêng của băng đảng Bóng Đêm. Khi bị phát hiện, hắn ta đã ra tay chống trả khiến cho một cảnh sát giao thông bị thương. "
Updated 24 Episodes
Comments