Chương 3: Kẻ thù trở lại

Chỉ huy:

" Ngoài ra, trong 1 tháng qua các đồn cảnh sát ở các tỉnh thành khác cũng đã bắt được thêm vài thành viên của băng đảng Bóng Đêm và thu được gần một trăm ki lô gam ma túy. Đồng chí Hương Thảo và Tuấn Nam sẽ cùng tôi đi thẩm vấn tên tài xế. Con các đồng chí khác thì quay trở lại với công việc của mình. Tan họp! "

Và thế là chỉ huy đã kêu Hương Thảo và một đồng nghiệp của cô cùng ông ấy đi thẩm vấn.

- Chỉ huy:

" Chú xin lỗi vì đã làm gián đoạn ngày nghỉ của con nhưng ngoài con và cậu ấy ra thì ai cũng bận việc ở đồn hết nên không đi thẩm vấn cùng chú được. "

- Hương Thảo:

" Dạ không sao đâu chú. Đều là do tính chất công việc thôi. Con không thể nghỉ ngơi khi băng đảng năm đó đã giết cha mẹ con trở lại. Lần này con sẽ không để tên cầm đầu đó thoát nữa đâu. "

- Chỉ huy:

" Chuyện năm đó, một phần cũng là lỗi của chú vì đã không thể bảo vệ cha mẹ con. "

- Hương Thảo:

" Chú đừng tự trách mình nữa. Chuyện năm đó không phải là lỗi của chú. Con sẽ khiến kẻ giết cha mẹ con phải chịu tội trước ánh sáng. "

Ánh mắt cô hiện rõ sự quyết tâm và lòng căm thù.

Sau khi thẩm vấn xong thì cũng đã là hai giờ sáng. Cô đi trên đường với bộ dạng thẫn thờ. Về gần tới nhà, cô chợt nhớ ra là mình chưa đưa chìa khóa nhà cho Hoàng Huy.

Khi về đến nhà, cô thấy anh đang ngồi ngủ trước cửa. Cô lại gần, ánh đèn trước nhà chiếu thẳng vào nước da trắng trẻo, mịn màng của anh. Đôi lông mi dài của anh nhắm nghiền lại. Trên mặt cô hiện rõ vẻ thích thú:

[ Sao anh ấy đẹp trai quá vậy! Thật là muốn chạm vào làn da mềm mịn của anh ấy một cái quá đi! ]

Nhìn ngắm một hồi thì bỗng nhiên Hoàng Huy lên tiếng:

" Cô ngắm đủ chưa? "

- Hương Thảo giật mình, lúng túng nói:

" Sao... sao anh ngồi ngoài đây ngủ vậy? "

- Hoàng Huy:

" Cô còn nói nữa à? Bảo tôi về nhà mà không đưa chìa khóa. Cô nghĩ tôi có khả năng đi xuyên tường chắc. "

- Hương Thảo cười ngờ nghệch:

" Xin lỗi nha, gấp quá nên tôi quên mất. "

Vừa mới vào nhà, Hương Thảo lao thẳng lên bộ sofa mà nằm dài trên đó.

- Hoàng Huy đưa cô một ly nước ấm:

" Sao cô về trễ thế? "

- Hương Thảo:

" Hôm nay tôi phải thẩm.... "

Cô chợt nhớ ra là không thể cho bất kì ai biết về nghề mà cô đang làm.

- Hương Thảo:

" À không, hôm nay công việc hơi nhiều nên phải tăng ca ấy mà. "

- Hoàng Huy:

" Hôm nay chẳng phải là ngày nghỉ của cô sao? "

- Hương Thảo:

" Hôm nay đúng là ngày nghỉ của tôi. Nhưng.... "

- Hoàng Huy xen vào:

" Vậy sao còn phải làm việc đến giờ này? "

- Hương Thảo:

" Ờ thì công việc của tôi là vậy đó. Lúc đầu tôi đã nói trước rồi mà. Do tính chất công việc nên có lúc tôi sẽ không về nhà. Nếu anh khó chịu vì tôi lỡ để cho anh phải đợi thì khi nào rảnh tôi sẽ mời anh ăn một bữa ngon. "

- Hoàng Huy cau mày, tỏ vẻ khó chịu:

" Vấn đề không phải ở tôi mà là ở cô đấy? "

- Hương Thảo:

" Tôi á? "

- Hoàng Huy:

" Cô đi làm về trễ như vậy thì lỡ đâu trên đường về cô gặp phải nguy hiểm thì sao? "

- Hương Thảo:

" Anh đang lo cho tôi à? "

- Hoàng Huy ngại ngùng đáp:

" Có đâu. Tôi chỉ là đang nghĩ nếu cô gặp chuyện gì thì sau này tôi sẽ phải ở đâu thôi. "

Bỗng nhiên cô tiến lại gần anh. Mặt đối mặt, cô đưa tay lên trán anh, tay còn lại cô đưa lên trán mình.

- Hương Thảo:

" Đâu có sốt đâu. "

- Hoàng Huy hắng giọng hỏi:

" Cô làm gì vậy? Sốt gì? "

- Hương Thảo:

" Tôi thấy tai anh đỏ quá nên tôi tưởng anh bị sốt. "

- Anh che tai lại:

" Sốt gì mà sốt. Có cô bị sốt ấy. Tôi đi ngủ đây. "

Nói xong, Hoàng Huy đi vào phòng, cô nhìn theo bóng lưng anh rồi bỗng nhiên nở nụ cười kì lạ:

[ Làm gì có ai bị sốt mà tai ửng đỏ chứ. Đó chỉ là cái cớ để tôi được nhìn anh ở khoảng cách gần nhất thôi. ]

Hóa ra đó là cách cô ấy tán tỉnh trai. Thật là tâm cơ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Thấy chỉ huy gọi, Hương Thảo liền bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì chỉ huy đã lên tiếng:

" Đã nhận được thông tin của băng đảng Bóng Đêm rồi. Con mau đến đồn nhanh! "

Hương Thảo lập tức thay đồ, vệ sinh cá nhân xong cô phóng thẳng ra ngoài cửa.

- Hoàng Huy:

" Cô đi làm à? "

- Hương Thảo:

" Ò phải. À mà nay tôi sẽ về trễ nên đừng chờ tôi. "

Hoàng Huy còn chưa kịp lên tiếng thì Hương Thảo đã chạy ra khỏi nhà.

- Hoàng Huy:

[ Làm gì mà gấp thế? Còn chưa kịp ăn gì mà. Không biết cô ấy làm nghề gì mà lúc nào trông cũng như đang bán mạng cho nó thế nhỉ? ]

* Tiếng chuông điện thoại của Hoàng Huy vang lên.

- Đầu dây bên kia:

" Mọi chuyện đã sắp xếp xong hết rồi ạ! "

- Nét mặt Hoàng Huy bỗng trở nên nghiêm trọng:

" Ừm. Tôi sẽ đến ngay. "

Hot

Comments

kokichi.oma.panta

kokichi.oma.panta

Mới đọc chương đầu đã thấy cuốn rồi

2025-03-30

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play