Chương 4: Con người sao lại có thể tàn ác đến vậy?

Trong phút chốc, cô đã có mặt ở đồn. Mới vừa tới, cô chưa kịp thay đồ thì chỉ huy đã hốt cô lên xe.

- Chỉ huy:

" Chú mới vừa nhận được tin băng đảng đang có giao dịch với bọn mafia ở bến cảng. Nghe nói là tên cầm đầu cũng có mặt. "

- Hương Thảo:

" Chú có chắc tin tức này là thật không? "

- Chỉ huy:

" Tin này là từ cảnh sát chìm mà chúng ta cử vào đó để theo dõi. Khá là đáng tin. Có điều... "

- Hương Thảo:

" Có điều gì vậy chú? "

- Chỉ huy lấy ra một tờ giấy:

" Đây là bức thư mật mà người cảnh sát đó đưa tới. Con nhìn xem, ở dưới góc của mảnh giấy có một vết mực. Bình thường thì sẽ không có. Trong đồn, ai cũng nghĩ chỉ là do cậu ta vô ý làm vẩy mực lên thôi. "

- Hương Thảo trầm ngâm:

[ Vết mực này... ]

" Không đúng. Đây là cái bẫy! Chúng ta phải mau quay về! "

Dường như cô đã nhận ra điều gì đó bất thường ở tờ giấy nên đã nhất quyết bắt tài xế quay về khiến ai cũng hoang mang, khó hiểu.

- Hương Thảo:

" Làm cách nào để liên lạc với người cảnh sát đó vậy chú? "

- Chỉ huy:

" Hả? Con muốn liên lạc với cậu ta để làm gì? "

- Hương Thảo:

" Con nghi là thân phận của anh ta đã bị lộ. "

- Chỉ huy:

" Bị lộ? Sao con biết? "

- Hương Thảo:

" Chú nhìn kĩ đi! Có phải là vết mực đó tròn quá rồi không? Nếu chỉ là vô ý làm dính mực thì sẽ không thể nào tròn đến vậy. Còn nữa, những bức thư mật lúc trước chú đưa con xem là cùng một người viết đúng không? "

- Chỉ huy:

" Phải. "

- Hương Thảo:

" Những bức thư của lúc trước và bức này rất khác. Tuy chữ nhìn thì giống nhau nhưng những chữ cái đầu của bức trước đều được viết hoa còn lần này thì không. "

Về đến đồn, Hương Thảo hối hả đi tìm người để liên lạc với anh cảnh sát kia nhưng không có ai liên lạc được với anh ta. Mọi người trong đồn đều chia nhau tìm cách để liên lạc với cảnh sát ấy đến tận khuya.

- Hương Thảo:

" Cứ như thế này thì chỉ tốn thời gian thêm thôi. "

- Chỉ huy:

" Chúng ta đã tìm hết mọi cách nhưng vẫn không thể biết được tình hình của đồng chí cảnh sát ấy. Chỉ mong là cậu ta vẫn ổn. "

- Hương Thảo:

" Không phải là không còn cách. "

Mọi ánh mắt nhìn cô đều hiện lên sự khó hiểu.

- Hương Thảo:

" Thay vì chúng ta ngồi đây lo bóng lo gió thì tại sao chúng ta không cử người vào đó tìm hiểu tình hình. "

- Chỉ huy:

" Cách đó thì chú cũng đã nghĩ tới nhưng hiện tại ở đồn chúng ta các cảnh sát nằm vùng đều đi làm nhiệm vụ hết rồi. "

Không gian trở nên im ắng. Hương Thảo trầm ngâm như đang suy nghĩ một điều gì đó, bỗng cô nói:

" Để tôi đi cho! "

Chỉ huy nhìn cô, ông phản đối vì việc này quá nguy hiểm

- Hương Thảo:

" Bây giờ chúng ta chỉ còn cách này thôi. Với lại mọi người đừng lo, dù gì thì tôi cũng đã được huấn luyện qua khóa Dạ Ảnh rồi mà. Sẽ không sao đâu. "

( Dạ Ảnh là tên gọi của khóa huấn luyện dành cho các đặc nhiệm nằm vùng. )

- Chỉ huy:

" Không được. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, tuy con đã được huấn luyện nhưng con lại không có kinh nghiệm nên sẽ dễ bị phát hiện. Chú không thể đồng ý để con mạo hiểm vậy được. "

- Tuấn Nam, đồng nghiệp của cô lên tiếng:

" Chỉ huy à, tôi thấy Hương Thảo nói cũng đúng đó. Bây giờ chúng ta không thể biết được tình hình của cảnh sát nằm vùng kia ra sao. Biết đâu được anh ta đang gặp nguy hiểm thì sao. Với lại vụ án của băng đảng Bóng Đêm là một vấn đề lớn của đất nước. Chúng ta không thể bỏ mặc cả ngàn người ngoài kia được. "

- Hương Thảo:

" Đúng đó chỉ huy à. Chú suy nghĩ lại đi, được không? "

Chỉ huy im lặng một lúc rồi nói:

" Chuyện này tôi sẽ bàn bạc lại với các cấp cao. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. "

- Hương Thảo mừng thầm:

[ Chú ấy nói vậy nghĩa là đã ngầm đồng ý rồi. ]

Hương Thảo về nhà với bộ dạng mệt mỏi, cô không kìm được mà nằm ngủ trên sofa luôn. Nghe tiếng mở cửa, Hoàng Huy đi ra từ phòng ngủ. Thấy cô ngủ trên sofa anh lại gần, nhẹ nhàng cởi giày, cất đồ đồ cho cô. Vì sợ cô lạnh nên đã bế cô vào phòng ngủ.

Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cô rồi mỉm cười:

[ Hôm nay không có gì là suôn sẻ cả nhưng khi được nhìn thấy em thì mọi chuyện không vui đều tan biến. Cả ngày tôi chỉ mong đến giây phút này thôi. ]

Ngày hôm sau, Hương Thảo phải đến đồn từ rất sớm vì đã có thông tin về người cảnh sát đó. Thi thể của anh ta đã được tìm thấy trong thùng rác lớn ở gần một khu ổ chuột.

Theo kết quả xét nghiệm tử thi thì người cảnh sát ấy đã bị bọn băng đảng tra tấn bằng súng điện, trên người anh ấy có rất nhiều vết dao chém vẫn chưa lành. Tàn nhẫn hơn, chúng còn chặt đứt hết bốn ngón tay của anh ấy. Bọn chúng để cho anh ấy chịu đau đớn suốt một tuần qua.

Đứng trước thi thể của người cảnh sát xấu số ấy ai náy cũng đều rất đau lòng. Chỉ huy và Hương Thảo là người đảm nhận việc đến nhà để thông báo cho gia đình của cậu ấy.

Khoảng khắc nhìn thấy người thân của người cảnh sát ấy ngã quỵ trước cửa nhà, khóc lóc thảm thiết làm cho Hương Thảo nhớ đến bản thân cô của mười lăm năm trước.

Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play