Tình Yêu Ngang Trái
Hương Thảo được sinh ra trong một đình cảnh sát. Từ thế hệ ông bà, cha mẹ rồi đến thế hệ của cô, ai cũng làm trong ngành cảnh sát bảo vệ nhân dân.
Nhưng thật không may, vào ngày sinh nhật năm mười tuổi của cô, các đồng nghiệp của cha mẹ cô đến báo tin họ đã hi sinh. Tuy lúc đó tuổi cô còn nhỏ nhưng cô có thể hiểu được cha mẹ cô đã hi sinh vì lẽ phải.
Lòng thù hận của cô đối với tội phạm cũng được sinh ra từ đó. Cô hạ quyết tâm phải trở thành một cảnh sát để cô có thể bảo vệ những người mà cô yêu thương và có thể trả thù cho cha mẹ cô.
Mười lăm năm trôi qua như một giấc mộng, cô bé năm đó bây giờ cũng đã trở thành một cảnh sát tài giỏi, xinh đẹp.
Hôm nay, Hương Thảo có ca trực ở đồn cảnh sát nên về muộn. Khi đi gần tới một con hẻm, cô thấy có một đám người ăn mặc nhìn rất giống giang hồ đi ra từ trong con hẻm đó.
Cảm thấy có gì đó bất thường nên cô đã đi vào đó xem thử. Khi bước vào trong con hẻm đó, cô nhìn thấy trong bóng tối hình như có ai đó đang ngồi bất động ở đấy.
Cô cảnh giác bước lại gần người đó. Càng lại gần cô càng nhìn rõ được hình dạng của họ. Đó là một chàng trai tầm tuổi cô đang ngồi bất động. Trên bụng anh ta còn có vài vết thương do bị đánh. Thấy anh ta còn ý thức nên cô định đưa anh ta đến bệnh viện nhưng anh ta cương quyết không chịu.
Thấy vậy, cô chỉ đành đưa anh ta về nhà để trị thương. Trong khi đang thay đồ cho anh ta thì vô tình cái ví của anh ta rơi ra. Trong đó chỉ có cái thẻ căn cước công dân và một tờ hai mươi nghìn.
- Hương Thảo:
" Hoàng Huy, hai mươi chín tuổi. Lớn hơn mình có bốn tuổi thôi. Trong ví chỉ còn có hai mươi nghìn thôi à? Anh định sống sao với tờ hai mươi nghìn này đây? "
Trời cũng đã sáng, Hoàng Huy tỉnh dậy thấy Hương Thảo đang nhìn mình liền tưởng cô có ý định xấu nên anh đã kéo cô nằm xuống giường, lấy tay mình trói tay cô lại.
Vì nghĩ tối qua anh bị đánh nên hành động của anh bây giờ là tự vệ nên cô cũng không kháng cự.
- Hoàng Huy:
" Cô là ai? Mục đích của cô là gì? "
- Hương Thảo bất lực:
" Anh bị hâm à? Tôi là người cứu mạng anh đấy! Đây là cách anh đối xử với ân nhân của mình như vậy hả? "
- Hoàng Huy:
" Cô cứu tôi? "
- Hương Thảo:
" Anh mà còn thắc mắc nữa là tay tôi sẽ gãy luôn đấy! Có thể nào thả tôi ra trước rồi nói chuyện sau được không? "
Nghe vậy, anh từ từ thả cô ra.
- Hương Thảo:
" Không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à? Đau chết tôi rồi. "
- Hoàng Huy:
" Xin lỗi. "
- Hương Thảo:
" Tính ra là tôi vừa cứu anh đấy. Người gì đâu mà kì cục. "
Thấy đồ mình mặc có hơi chật. Nhìn xuống, anh hoang mang khi thấy mình đang mặc nguyên một bộ đồ ngủ màu hồng.
- Hoàng Huy:
" Tôi đang mặc cái gì đây? Đồ của tôi đâu? "
- Hương Thảo:
" Thấy nó dơ quá nên tôi đem đi giặt rồi. Anh mặc tạm đồ của tôi đi. Tuy có hơi chật một tí nhưng như vậy vẫn hơn là không mặc gì. "
- Hoàng Huy:
" Cô.... nhìn thấy hết rồi à? "
- Hương Thảo:
" Ờm thì.... cái gì không nên thấy thì cũng đã thấy hết rồi. Nhưng mà đó là tình huống bất đắc dĩ nên tôi làm thôi. Chứ tôi không có cố ý xem trộm anh đâu. "
- Hoàng Huy:
" Tôi có nói gì đâu mà cô phản ứng dữ vậy? "
- Hương Thảo:
" Ờm thì giải thích cho anh khỏi hiểu lầm thôi. "
Hoàng Huy nở nụ cười nhẹ.
- Hương Thảo:
" Anh có đi được không? Tôi có nấu cháo, nếu anh đi được thì xuống dưới lầu ăn miếng cháo để lấy sức. "
- Hoàng Huy:
" Thường thì tôi thấy cách người ta chăm sóc người bệnh là đem cháo tới tận giường rồi đúc ăn tận miệng. Sao cách cô chăm sóc cho người bệnh kì lạ thế? "
- Hương Thảo:
" Bệnh chứ có phải què đâu mà đúc ăn tận họng. Tôi có lòng tốt cứu anh về là may lắm rồi đấy! "
- Hoàng Huy:
" Giỡn với cô tí thôi. Không cần phải nhăn cái mặt lại vậy đâu. "
Nói xong cả hai đều xuống nhà bếp.
- Hoàng Huy:
" Sao cô không ăn? Bộ trong cháo có độc hay sao mà cô không dám ăn thế? "
- Hương Thảo:
" Anh mất niềm tin vào loài người thế à? Ai rảnh đâu mà tốn công sức cứu anh xong rồi lại hạ độc cho anh chết. "
- Hoàng Huy:
" Thế sao cô không ăn? "
- Hương Thảo:
" Tôi không thích ăn cháo. "
- Hoàng Huy:
" Không thích ăn mà còn nấu à? "
- Hương Thảo:
" Thì tôi thấy trên mạng nói người bệnh ăn cháo là tốt nhất nên tôi mới học nấu cho anh ăn. "
- Hoàng Huy:
" Học? "
- Hương Thảo:
" Bình thường tôi không thích ăn cháo nên chưa bao giờ nấu cháo cả. "
- Hoàng Huy:
" Cô không sợ à? "
- Hương Thảo:
" Sợ gì? "
- Hoàng Huy:
" Sợ tôi hại cô. Cô không thắc mắc là tại sao tôi lại bị đánh thành ra như vậy à? "
- Hương Thảo:
" Sợ thì không. Nhưng thắc mắc thì có. "
- Hoàng Huy:
" Cô bị ngốc hay gì thế? "
- Hương Thảo:
" Ngốc gì? Tôi tốt bụng cứu anh, giờ lại còn bị anh nói tôi ngốc nữa. Anh có còn nhân tính không thế? "
- Hoàng Huy:
" Không phải gặp ai là cô cũng nên đưa họ về nhà như vậy đâu. Đôi khi hành động ngây thơ này của cô sẽ khiến cô gặp nguy hiểm đấy! "
Updated 24 Episodes
Comments