Hoàng Huy:
" Cô về rồi à? "
Hương Thảo im lặng.
- Hoàng Huy:
" Sao thế? Có chuyện gì mà cô thẫn thờ thế? "
Hương Thảo vẫn không trả lời, cô thất thần đi vào phòng. Cô nhốt mình trong đấy suốt cả đêm. Ngồi trong góc tường, cô ôm tấm hình chụp chung gia đình khóc thành tiếng. Khóc được một hồi lâu thì Hương Thảo cũng thấm mệt.
Sáng dậy, Hoàng Huy ngã ngửa ra sau khi cô mở cửa phòng.
- Hương Thảo:
" Anh làm gì mà ngủ trước cửa phòng tôi vậy? "
- Hoàng Huy dụi mắt, gãi đầu nói:
" Ờm thì ngồi ở đây mát quá nên tôi ngủ quên lúc nào không hay. "
- Hương Thảo:
" Sao anh phải ngồi ở đây? "
- Hoàng Huy:
" Thì tại tối qua cô như người mất hồn, làm tôi lo... "
" Ờm giờ cô đã ổn hơn chưa? "
- Hương Thảo:
" Ừm, tôi ổn hơn rồi. "
Hoàng Huy đi vào phòng, lấy ra và đưa cho cô một tuýp kem mắt:
" Cái này cho cô đấy. "
Nói xong, anh vào bếp dọn bữa sáng cho cô.
- Hoàng Huy:
" Chỉ là một tuýp kem bôi thôi, không cần phải cảm động đến ngơ người ra vậy đâu. Vào bàn ăn đi. "
Nét u buồn trên gương mặt cô biến mất. Không khí cũng trở nên vui vẻ hơn.
- Hương Thảo:
" Sao anh không ăn đi, nhìn tôi làm gì? "
- Hoàng Huy khẽ cười:
" Chỉ là... "
" Ờm không có gì đâu, cô ăn đi. Đừng để ý đến tôi. "
[ Chỉ là anh muốn nhìn ngắm em nhiều hơn thôi. Có thể sau này anh sẽ không còn cơ hội được nhìn em vui như thế này nữa. ]
- Hương Thảo:
" À mà này, tôi tìm được công việc cho anh rồi đấy. "
- Hoàng Huy:
" Việc gì? "
- Hương Thảo:
" Anh thấy nghề bảo vệ như thế nào? "
- Hoàng Huy:
" Làn bảo vệ cũng được. Có việc làm là được rồi. "
- Hương Thảo:
" Vậy hôm nay tôi sẽ dẫn anh đến đó để làm quen nha. "
Hoàng Huy gật đầu đồng ý.
Như lời Hương Thảo đã nói, ăn xong cả hai đến một quán cà phê khá lớn.
- Hương Thảo:
" Giới thiệu với anh, đây là Thiên Kim, bạn của tôi. Cậu ấy là chủ của quán cà phê này. Từ nay anh sẽ làm bảo vệ ở đây. "
- Thiên Kim:
" Đây là anh chàng mà cậu nhặt về đấy à? "
- Hoàng Huy:
" Nhặt về? "
- Hương Thảo ngượng ngùng, cười cho qua chuyện:
" Cậu ấy đùa đó mà, anh đừng để tâm. "
- Thiên Kim đưa tay ra, ý muốn bắt tay anh:
" Hợp tác vui vẻ. "
Hoàng Huy bắt tay lại với cô, lạnh lùng " ừm " một cái.
Là bạn bè lâu ngày không gặp nên Thiên Kim và Hương Thảo rủ nhau đi ăn. Hai người phụ nữ đi chơi với nhau, Hoàng Huy cũng không tiện đi theo nên anh đã về trước.
Lúc đầu thì hai cô gái chỉ tính đi ăn rồi về nhưng không hiểu lý do vì sao mà cả hai người đều say bét nhè hết luôn.
Trời đã khuya nhưng vẫn chưa thấy Hương Thảo về nhà, nên Hoàng Huy đã gọi cho cô. Anh gọi vài cuộc nhưng không ai bắt máy. Anh lo lắng, vừa gọi gọi điện vừa chạy đi tìm cô. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng nhấc máy:
" Alo, sao tôi gọi hoài mà cô không nhấc máy thế? "
Bỗng nhiên đầu dây bên kia phát lên giọng của một người đàn ông. Anh ta nói mình là bartender và đưa địa chỉ quán bar cho Hoàng Huy đến đón cô về.
Đến nơi, anh thấy một tên háo sắc ngồi kế bên Hương Thảo, hắn khoác tay lên vai cô. Thấy hắn có ý đồ sàm sỡ cô, Hoàng Huy nổi đóa, chạy đến đánh cho hắn một trận. Đánh đến nỗi toàn thân hắn ta toàn vết bầm. Có người đến can ngăn nên anh mới chịu dừng lại. Anh tức giận đưa Hương Thảo về nhà.
Về đến nhà, anh đặt cô ngồi lên ghế, thay dép cho cô.
- Hương Thảo đưa tay lên nhéo má anh, nói với giọng điệu say xỉn:
" Dễ thương thật! Tôi có thể cắn anh một cái không? "
Hoàng Huy chưa kịp hiểu gì thì cô đã kéo anh về phía mình và cắn lên cổ anh một cái. Cắn xong, cô còn hôn lên môi anh rồi bỗng gục xuống ngủ trên vai anh.
- Hương Thảo tỉnh dậy:
[ Ây da! Sao đầu mình đau quá vậy? ]
- Hoàng Huy:
" Chịu tỉnh rồi à? "
- Hương Thảo giật mình:
" Anh làm tôi hết hồn đấy! "
Anh đưa cô một ly nước chanh rồi nói:
" Uống đi. Nước chanh có thể giải rượu đấy. "
Cô cảm ơn anh. Thấy Hoàng Huy định đi ra, cô liền hỏi:
" À mà hôm qua là anh đưa tôi về à? "
- Hoàng Huy:
" Không phải tôi thì còn là ai nữa? "
- Hương Thảo:
" Chỉ là tôi thắc mắc tí thôi. Mà tối qua tôi có làm gì quá đáng với anh không? "
- Hoàng Huy:
" Quá đáng? Ừm... cũng có đó. Mà tôi nghĩ cô không nên biết thì tốt hơn. "
- Hương Thảo:
" Tôi... tôi đã làm gì thế? "
- Hoàng Huy:
" Cô muốn biết à? "
Cô nhìn anh với ánh mắt tò mò, gật đầu lia lịa.
- Hoàng Huy trêu chọc cô:
" Nếu cô muốn biết đến vậy thì tôi lại càng không muốn nói. "
Và thế là cả buổi sáng, cô cứ bám theo anh đến khi anh đi làm thì mới thôi.
Hoàng Huy đến quán và thấy một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ bảo vệ ngồi trước quán:
" Tôi đến để nhận ca. "
Người đàn ông đấy nhìn anh, ông ta cười với anh rồi thân thiện bắt tay anh:
" Chào cậu, tôi tên là Thiên Dương. Tôi cũng là người mới đến làm, có gì thì mong cậu giúp đỡ ông già này. "
Nói xong, ông ta bỏ đi, Hoàng Huy đứng đó nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của ông ta trầm ngâm một lúc rồi anh nhếch mép cười:
[ Diễn cũng hay đấy! ]
Updated 24 Episodes
Comments