Chương 2: Trận chiến

Quán cà phê nằm trong một con hẻm nhỏ, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn gỗ, tạo cảm giác ấm áp nhưng cũng không kém phần u ám
Thái Khang gọi một ly Americano, còn Trần Dạ chỉ gọi một ly cà phê đen, không đường, không đá.
Thái Khang
Thái Khang
Cậu không thích uống ngọt à? * Thái Khang hỏi, khuấy ly cà phê của mình *
Trần Dạ
Trần Dạ
Không phải không thích. Chỉ là không quen.
Thái Khang tựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lóe tia tò mò.
Thái Khang
Thái Khang
Nói thật đi, tại sao cậu lại nhận nhiệm vụ này?
Trần Dạ cầm tách cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi cười vui vẻ.
Trần Dạ
Trần Dạ
Lão Từ bảo nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ này thành công, ông ta sẽ cho tôi nghỉ phép một thời gian.
Thái Khang suýt sặc cà phê.
Thái Khang
Thái Khang
Cái gì? Cậu nhận nhiệm vụ nguy hiểm chỉ vì muốn nghỉ phép?
Trần Dạ
Trần Dạ
Dù sao cũng đã lâu rồi tôi không có ngày nghỉ. Cậu không thấy tôi đáng được thưởng sao?
Thái Khang nhướn mày, chống cằm nhìn Trần Dạ đầy hứng thú.
Thái Khang
Thái Khang
Tìm người? Không lẽ là người yêu cũ?
Trần Dạ bật cười, lắc đầu.
Trần Dạ
Trần Dạ
Không phải. * Hắn xoay xoay tách cà phê trong tay, ánh mắt chợt trầm xuống *
Trần Dạ
Trần Dạ
Là một người quan trọng.
Thái Khang im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu hỏi:
Thái Khang
Thái Khang
Quan trọng đến mức cậu chấp nhận nhận một nhiệm vụ nguy hiểm thế này chỉ để có thời gian tìm người đó?
Trần Dạ không trả lời ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào ly cà phê, như thể trong đó ẩn chứa một câu chuyện mà hắn không muốn nói ra.
Trần Dạ
Trần Dạ
Người đó từng cứu mạng tôi.
Thái Khang
Thái Khang
Được rồi, tôi không hỏi nữa. Nhưng này, nếu cậu thực sự muốn nghỉ phép, thì nhớ đừng có chết trong nhiệm vụ này đấy.
Trần Dạ
Trần Dạ
Yên tâm. Tôi còn chưa muốn chết đâu.
Thái Khang chống cằm, nhướn mày nhìn Trần Dạ.
Thái Khang
Thái Khang
Người mà cậu tìm là ai vậy? Nói cho tôi nghe xem, biết đâu tôi có thể giúp.
Trần Dạ im lặng một lúc, rồi lắc đầu, cười nhạt.
Trần Dạ
Trần Dạ
Tôi không biết tên người đó.
Thái Khang giật mình.
Thái Khang
Thái Khang
Cái gì? Ngay cả tên cũng không biết mà cậu vẫn muốn tìm?
Trần Dạ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt xa xăm như đang nhớ lại điều gì đó.
Trần Dạ
Trần Dạ
Tôi chỉ nhớ… vào cái đêm đó, người đó đã cứu tôi khỏi một thứ gì đó. Một thứ… không thuộc về thế giới này.
Thái Khang
Thái Khang
Không thuộc về thế giới này? Ý cậu là sao?
Thái Khang
Thái Khang
Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi?
Trần Dạ dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm ngâm. Hắn lơ đãng xoay tách cà phê trong tay, như thể đang cố gắng kéo một ký ức xa xăm trở về.
Trần Dạ
Trần Dạ
Lúc đó tôi còn nhỏ… không nhớ rõ lắm.
Thái Khang nhíu mày.
Thái Khang
Thái Khang
Nhỏ đến mức không nhớ nổi? Cậu nghiêm túc chứ?
Trần Dạ
Trần Dạ
Tôi chỉ nhớ là… hôm đó rất lạnh. Gió rít từng cơn, trời tối đen như mực. Tôi đi lạc, rồi chạm trán với… một thứ gì đó.
Thái Khang nghiêng đầu, chăm chú quan sát Trần Dạ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người đồng nghiệp luôn vô tư, cợt nhả này lại trầm lắng đến vậy.
Thái Khang
Thái Khang
Rồi sao? Người kia xuất hiện cứu cậu à?
Trần Dạ gật đầu.
Trần Dạ
Trần Dạ
Phải. Nhưng tôi không nhớ mặt mũi người đó. Không nhớ giọng nói. Chỉ nhớ rằng… người đó rất mạnh. Cực kỳ mạnh.
Thái Khang
Thái Khang
Cũng lâu lắm rồi nhỉ? Nếu lúc đó cậu còn nhỏ, thì người đó chắc cũng không trẻ lắm.
Thái Khang
Thái Khang
Biết đâu bây giờ đã già rồi, hoặc… không còn nữa."
Trần Dạ hơi khựng lại. Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng đó
Trong tâm trí hắn, người kia vẫn mạnh mẽ như ngày hôm ấy—một bóng dáng bí ẩn xuất hiện giữa đêm đen, dập tắt nỗi sợ hãi của hắn chỉ bằng một cái nhìn.
Trần Dạ
Trần Dạ
Không đâu. Người đó không thể chết dễ dàng như vậy.
Thái Khang chống cằm, nhìn hắn đầy hứng thú.
Thái Khang
Thái Khang
Cậu có vẻ tin tưởng người đó lắm nhỉ?
Trần Dạ không trả lời ngay. Hắn không chỉ tin tưởng—hắn cần phải tìm được người đó.
Không chỉ để trả ơn, mà còn để biết sự thật về đêm hôm đó.
Màn đêm bao phủ cả khu rừng, gió rít qua những tán cây tạo thành những âm thanh kỳ quái.
Ngôi đền cũ kỹ, phủ đầy rêu phong, nằm sâu trong khu rừng hoang vắng như một tàn tích bị lãng quên.
Trần Dạ đứng trước cánh cổng gỗ đã mục nát, ngoái lại dặn dò những người canh gác đi cùng.
Trần Dạ
Trần Dạ
Mấy người ở đây trông chừng. Tôi sẽ vào trong xem có gì.
Một người trong nhóm lo lắng nhắc nhở:
Nv phụ
Nv phụ
Anh chắc chứ? Ngôi đền này bị bỏ hoang từ lâu rồi, ban ngày đã thấy rợn người, huống hồ là ban đêm…
Trần Dạ nhếch môi cười, ánh mắt không hề có chút sợ hãi.
Trần Dạ
Trần Dạ
Càng đáng sợ, càng có chuyện thú vị. * Không chờ ai phản ứng, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào *
Vừa bước chân vào, Trần Dạ lập tức sững sờ.
Bên ngoài, ngôi đền trông cũ kỹ, mục nát như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng bên trong lại hoàn toàn khác
Không gian rộng lớn, mái vòm cao vút như một đại điện uy nghi. Ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo dọc hành lang tỏa ra, lung linh như thể có ai đó vừa mới thắp lên.
Không hề có bụi bặm. Không có dấu hiệu hoang phế. Cảm giác này quá sai.
Trần Dạ nhíu mày, cảnh giác bước vào sâu hơn. Mỗi bước chân của hắn vang lên âm vang lạ lùng, như thể nền đất dưới chân không còn là gỗ mục, mà là đá cẩm thạch bóng loáng.
Trần Dạ
Trần Dạ
Không lẽ… mình vừa bước vào một nơi khác * Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cánh cửa phía sau hắn đột ngột đóng sầm lại *
Trần Dạ siết chặt tay, ánh mắt sắc bén quét một vòng xung quanh.
Hắn bước qua cánh cửa, những ngọn đèn lồng mờ ảo đung đưa theo từng cơn gió lạnh.
Nhưng thay vì một đại điện trống rỗng, hắn lại thấy một quán nước nhỏ nằm ngay giữa không gian rộng lớn này.
Bên trong quán nước chỉ có hai người. Người thứ nhất—Tùng Sơn. Tên này chính là mục tiêu của Trần Dạ, kẻ mà lão Từ muốn hắn giết.
Gã trông hoàn toàn bình thường, mặc một bộ đồ đơn giản, ngồi thư thả uống trà như không hề biết mình đang bị săn đuổi.
Nhưng người còn lại… Người thứ hai—một kẻ bí ẩn khoác áo choàng trùm đầu.
NovelToon
Trần Dạ ngồi xuống bàn bên cạnh, mắt vẫn không rời khỏi hai người đối diện.
Tùng Sơn tiếp tục uống trà một cách thản nhiên, còn kẻ mặc áo choàng trùm đầu vẫn im lặng, không nhúc nhích.
Bỗng, một nhân viên phục vụ lặng lẽ bước đến trước mặt Trần Dạ, đặt xuống bàn một cốc nước trong vắt.
Nhân viên
Nhân viên
Mời
Giọng người phục vụ trầm thấp, có chút kỳ lạ. Trần Dạ không lập tức uống.
Hắn liếc nhìn cốc nước, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt trong suốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Trần Dạ
Trần Dạ
Ta chưa gọi nước. * Trần Dạ nhàn nhạt nói, ánh mắt không thay đổi *
Người phục vụ hơi cúi đầu, giọng vẫn bình tĩnh.
Nhân viên
Nhân viên
Quán nước này chưa bao giờ từ chối khách. Ai bước vào, đều sẽ có một cốc nước.
Trần Dạ cười nhẹ, gõ ngón tay lên thành cốc.
Trần Dạ
Trần Dạ
Vậy nếu ta không uống thì sao?
Nói dứt lời, hắn siết chặt cốc nước trong tay rồi ném mạnh về phía Tùng Sơn.Xoảng!
Chiếc cốc vỡ tung giữa không trung, những mảnh thủy tinh sắc bén lao về phía mục tiêu.
Tùng Sơn phản ứng cực nhanh. Gã nghiêng người né tránh, đồng thời tay phải quét mạnh, tạo ra một luồng lực đẩy văng những mảnh vỡ ra xa.
Mặt đất dưới chân gã rạn nứt. Trần Dạ không để lỡ cơ hội. Hắn lao lên như một cơn gió.
Tùng Sơn giơ tay đỡ, nhưng vừa chạm vào Trần Dạ, một luồng lực mạnh mẽ truyền đến khiến gã phải lùi lại ba bước.
NovelToon
Tùng Sơn
Tùng Sơn
Không tệ * Gã liếm môi, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn *

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play