Không khí căng thẳng tột độ.
Trần Dạ và Lâm Huyền quyết liệt giao chiến, từng chiêu từng thức đều mang sát khí sắc bén.
Nhưng… Tùng Sơn không ngu ngốc. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất để thoát thân.
Ngay khi hai người còn đang giao đấu, hắn lặng lẽ lùi lại, rồi quay đầu bỏ chạy
Hắn vừa chạy vừa thở hổn hển, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Tùng Sơn
Thoát khỏi đây, nhanh nhất có thể.
Hắn quên mất một chuyện.
Trần Dạ chưa bao giờ để mục tiêu của mình chạy thoát.
Trần Dạ
Chạy đâu cho thoát? * Một tiếng cười lạnh vang lên *
Lâm Huyền định giơ tay lên, điều khiển con dao để đánh bật nó khỏi hướng bay đến Tùng Sơn.
Nhưng. Đúng khoảnh khắc đó. Trần Dạ chạm vào chiếc nhẫn ẦM
Ánh sáng chói lòa bùng lên. Chiếc nhẫn như bị kích hoạt, phát ra một luồng sáng kỳ lạ bay thẳng vào ngực Trần Dạ.
Khoảnh khắc Trần Dạ chạm tay vào chiếc nhẫn, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ lòng bàn tay hắn.
ẦM!
Mắt Trần Dạ sáng rực, không còn là màu sắc bình thường nữa—mà là ánh bạc rực cháy, như thể có một thế lực cổ xưa nào đó vừa thức tỉnh.
Toàn bộ căn phòng rung chuyển dữ dội. Những kẻ khác trong quán bị thổi bay như lá rụng trong cơn bão, đập mạnh vào tường, đồ đạc trong phòng vỡ vụn.
Ngay cả Trần Dạ cũng không tránh khỏi.
Cả hắn và Lâm Huyền đều bị hất văng, va mạnh vào bức tường đá phía xa. Bịch!
Trần Dạ cảm thấy đầu óc trống rỗng, một thứ gì đó đang cuộn trào trong cơ thể hắn.
Trần Dạ tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên của hắn là cơn nhức nhối nơi thái dương—như thể vừa bị một chiếc búa tạ đập vào.
Trần Dạ
Mình… còn sống? * Hắn khẽ nhíu mày, định ngồi dậy thì cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ *
Đây là đâu?! Không còn là quán nước cũ kỹ hay căn phòng bừa bộn nữa.
Trần Dạ đang nằm trên một chiếc giường lớn với chăn đệm mềm mại, bốn phía được trang trí bằng những bức màn lụa mỏng màu bạc, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ.
Mọi thứ sang trọng đến mức khó tin.
Lâm Huyền
Ngươi tỉnh rồi à? * Giọng nói lạnh lẽo vang lên *
Hắn đang đứng bên cạnh giường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén đầy nguy hiểm.
Lâm Huyền
Nói đi, ngươi đã làm gì?
Trần Dạ vẫn còn mơ hồ, cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ. Nhẫn phát sáng… Cả phòng bị hất văng… Sau đó… bất tỉnh?!
Hắn hơi nheo mắt, nhìn sang Lâm Huyền.
Trần Dạ
Ta còn phải hỏi ngươi câu đó mới đúng chứ? * Trần Dạ nhếch môi cười *
Trần Dạ
Rốt cuộc nơi này là đâu?
Lâm Huyền không đáp ngay lập tức.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm Trần Dạ, ánh mắt âm trầm như đang phân tích một món đồ nguy hiểm.
Lâm Huyền
Ngươi đang ở điện thờ Huyền Quang.
Trần Dạ nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền đang tức giận trước mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:
Trần Dạ
Tại sao lại đưa ta đến đây? * Hắn vừa hỏi xong thì bị một lực mạnh kéo lên *
Lâm Huyền nắm lấy cổ áo hắn, kéo sát lại gần, đôi mắt đen thẫm như vực sâu không đáy, tràn đầy nguy hiểm.
Lâm Huyền
Nếu không phải vì chiếc nhẫn chết tiệt đó đã nhập vào người ngươi thì ta đã giết ngươi lâu rồi
Trần Dạ nhướng mày, không tỏ vẻ sợ hãi.
Trần Dạ
Vậy à? * Hắn nhếch môi, ánh mắt sắc bén *
Trần Dạ
Ngươi nói cứ như thể ngươi biết rất rõ về nó vậy
Lâm Huyền siết chặt tay, ánh mắt càng tối hơn.
Lâm Huyền
Ngươi không hiểu mình vừa đụng vào thứ gì đâu.
Trần Dạ
Ta không quan tâm nó là gì. Ta chỉ biết một điều. Ta không thích bị đe dọa.
Trần Dạ
Nhưng nếu ngươi đã muốn giết ta mà không được, vậy hẳn nó rất đặc biệt đúng không?
Chưa kịp phản ứng, cổ Trần Dạ đã bị siết chặt. Hắn hít mạnh, cảm giác khó thở ngay lập tức ập đến.
Trần Dạ
Khụ… khụ…
Ánh mắt Lâm Huyền tối sầm, nhưng điều đáng sợ hơn
Là đôi mắt hắn. Màu đỏ thẫm. Giống như máu. Giống như một con quỷ đang thức tỉnh.
Lâm Huyền
Ngươi. Tốt nhất nên tìm cách lấy chiếc nhẫn ra khỏi cơ thể.
Lực siết càng chặt hơn. Trần Dạ cảm thấy xương cổ như muốn gãy vụn.
Nhưng dù vậy, hắn không hoảng loạn.
Trần Dạ
Nếu không thì sao? * Hắn cười nhạt, dù giọng nói đã có chút khàn đi *
Lâm Huyền cúi sát xuống, gương mặt chỉ cách Trần Dạ vài centimet.
Comments