Âm thanh chói tai của chiếc đồng hồ báo thức vang lên giữa căn phòng tối om
Rengggg
Trần Dạ cau mày, một tay mò mẫm trên chiếc bàn cạnh giường, đập mạnh xuống nút tắt.
Nhưng chỉ vài giây sau, chiếc đồng hồ chết tiệt ấy lại vang lên lần nữa, không chịu bỏ cuộc.
Trần Dạ
Thôi kệ, đi làm đã.
Hắn vừa bước vào trụ sở của tổ chức thì đã có người chờ sẵn. Một tên thuộc hạ tiến đến, vẻ mặt căng thẳng:
Trường Nghĩa
Trần Dạ, ông chủ muốn gặp anh ngay. Không được chậm trễ
Trần Dạ nhướng mày. Hắn đã làm sát thủ lâu năm, ít khi nào bị gọi gấp như thế này.
Trần Dạ
Là ai thuê tôi lần này?
Tên thuộc hạ không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Trần Dạ cười nhạt, bước vào căn phòng của ông trùm.
Người đứng sau tổ chức sát thủ Hắc Dạ là một lão già có biệt danh Lão Từ.
Ông ta ngồi sau chiếc bàn gỗ đen, khuôn mặt bị che khuất bởi làn khói thuốc mờ ảo
Lão đẩy một phong thư về phía Trần Dạ, giọng trầm khàn:
Lão Từ
Một nhiệm vụ đặc biệt. Mày không được từ chối.
Trần Dạ không vội mở thư. Hắn dựa người vào ghế, nhướng mày:
Trần Dạ
Tôi có quyền từ chối đấy, ông già
Lão Từ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu linh hồn Trần Dạ.
Lão Từ
Lần này thì không. Nếu mày không nhận, chính mày sẽ là mục tiêu tiếp theo
Trần Dạ dựa lưng vào ghế, xoay tấm ảnh trong tay, ánh mắt nửa giễu cợt nửa chán chường.
Trần Dạ
Trong tổ chức còn đầy người giỏi giang hơn tôi, sao ông không bảo họ đi?
Lão Từ nhếch mép cười, đôi mắt già nua lóe lên tia khó đoán.
Lão Từ
Bởi vì bọn chúng đã chết cả rồi.
Không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Trần Dạ nhướng mày, nhưng không lên tiếng.
Lão Từ gạt tàn thuốc, chậm rãi nói:
Lão Từ
Trước mày, tao đã cử ba nhóm sát thủ đến xử lý mục tiêu này. Nhưng tất cả bọn chúng đều… mất tích.
Trần Dạ
Mất tích?
Lão Từ
Phải
Lão Từ lật ra một tập hồ sơ khác, bên trong là những cái tên đã bị gạch đỏ.
Những kẻ này không phải tay mơ, mỗi người đều là sát thủ hạng nhất của tổ chức, vậy mà… không ai quay trở về.
Lão Từ
Lần cuối cùng chúng báo về là khi đến ngôi miếu đó. Sau đó, tất cả biến mất không một dấu vết.
Trần Dạ im lặng trong vài giây, rồi nhếch môi cười nhạt.
Trần Dạ
Thế mà ông vẫn muốn tôi đi à?
Lão Từ dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm.
Lão Từ
Mày không giống bọn chúng. Mày là kẻ duy nhất có thể sống sót sau nhiệm vụ ‘Thiên La Địa Võng’ năm đó.
Lão Từ
Mày là kẻ duy nhất từng đi vào chỗ chết mà vẫn có thể quay lại.
Lão Từ
Nói cách khác…Mày có ‘thứ đó’ trong người. Và chỉ ‘thứ đó’ mới giúp mày sống sót khỏi cơn ác mộng này.
Trần Dạ
Thứ đó…
Hắn biết lão đang nhắc đến điều gì. Một bí mật mà hắn luôn cố chôn vùi trong quá khứ
Trần Dạ
Thú vị đấy * Hắn cười nhạt, đứng dậy *
Trần Dạ
Vậy thì tôi sẽ đi
Trần Dạ bước ra khỏi phòng lão Từ, cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng.
Không khí bên ngoài như loãng ra, nhưng hắn biết rõ—có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Không ngoài dự đoán, vừa bước xuống hành lang, một đám người đã vây quanh hắn.
Thanh Tùng
Ê, Trần Dạ, ông già Từ gọi cậu vào làm gì vậy?
Anh Tuấn
Nhiệm vụ gì mà gấp gáp thế?
Nguyệt Minh
Lại là một vụ giết người khó nhằn à?
Trần Dạ liếc mắt qua đám người trước mặt. Đây đều là những sát thủ trong tổ chức, kẻ nào kẻ nấy đều từng nhuốm tay trong máu
Trần Dạ
Đại khái là thế.
Trần Dạ ngồi xuống bàn làm việc của mình, quăng tấm ảnh lên mặt bàn.
Trước mặt hắn là tập hồ sơ mà Lão Từ đưa cho. Hắn lật ra trang đầu tiên—một cái tên đơn giản đến mức bình thường:
Một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi. Hồ sơ ghi hắn là một thương gia buôn bán đồ cổ, không có tiền án, không có dính líu đến xã hội đen, cũng chẳng có bất cứ lý do gì để một tổ chức sát thủ như Hắc Dạ nhắm đến.
Trần Dạ nhếch môi.
Trần Dạ
Một người như thế, tại sao lại khiến ba nhóm sát thủ mất mạng?
Hắn tiếp tục lật hồ sơ.
Hình ảnh gần đây nhất của Tùng Sơn: Một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, đứng trước ngôi miếu hoang sâu trong rừng.
Gương mặt hắn ta mờ ảo, như thể bức ảnh này bị thứ gì đó che phủ.
Trần Dạ hừ nhẹ. Hắn không tin vào ma quỷ. Nhưng có thứ gì đó ở ngôi miếu đó đã giết ba nhóm sát thủ.
Vậy thì… hắn sẽ tự mình đi xem thử.
Trần Dạ đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn.
Thái Khang
Ê! Làm gì mà đăm chiêu thế? Mới nhận nhiệm vụ hả?
Trần Dạ giật mình theo phản xạ, bàn tay khẽ siết chặt tập hồ sơ. Hắn quay lại, Thái Khang—một đồng nghiệp trong tổ chức—đang đứng ngay sau lưng, cười toe toét
Thái Khang
Cậu rảnh không? Đi uống cà phê với tôi một lát đi.
Trần Dạ nhướng mày, khó hiểu.
Trần Dạ
Tự nhiên rủ tôi uống cà phê?
Thái Khang ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay, vẻ mặt đầy hứng thú.
Thái Khang
Tôi nghe nói ông già Từ giao cho cậu một nhiệm vụ rất đặc biệt, liên quan đến cái miếu hoang nào đó. Tôi tò mò lắm.
Trần Dạ chống cằm, cười nhạt.
Trần Dạ
Cậu cũng tin vào mấy lời đồn vớ vẩn đó à?
Thái Khang
Không phải tin hay không, mà là có quá nhiều kẻ đã chết rồi. Cậu cũng biết mà, tổ chức này không phải ai cũng dễ dàng bỏ mạng. Nhưng cứ ai dính vào vụ này là mất tích không dấu vết.
Comments