Chương 3: Giao Chiến
Đoàng!Tiếng súng vang lên chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng trong quán nước
Viên đạn cắm thẳng vào vai gã, máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ lớp áo. Gã lảo đảo, lùi về sau, khuôn mặt méo mó vì cơn đau
Tùng Sơn
Mày… * Tùng Sơn nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Dạ *
Khẩu súng vẫn chĩa thẳng về phía trước, ánh mắt hắn lạnh lùng như chưa từng tồn tại chút do dự.
Trần Dạ
Mục tiêu của ta là giết ngươi. Một phát vào vai chỉ là cảnh báo * Hắn nhếch môi, giọng nói mang theo ý cười tàn nhẫn *
Tùng Sơn gắng gượng đứng vững, ánh mắt căng thẳng.
Nhưng trước khi gã kịp phản ứng—một luồng áp lực khủng khiếp bỗng nhiên bao trùm cả không gian. Kẻ mặc áo choàng trùm đầu đã hành động.
Hắn chậm rãi vươn tay. Bàn tay trắng bệch, những ngón tay dài và lạnh lẽo như không thuộc về con người. Soạt!
Một cơn gió quét qua. Chỉ trong chớp mắt, khẩu súng trong tay Trần Dạ đột nhiên biến mất.
Nó đã nằm trong tay kẻ mặc áo choàng.
Hắn nghiêng đầu, quan sát khẩu súng, sau đó nâng lên, chĩa thẳng vào Trần Dạ.
Lâm Huyền
Vũ khí của loài người… thật vô vị.
Trần Dạ lùi một bước, ánh mắt sắc bén nhìn kẻ trước mặt.
Trần Dạ
Ngươi là ai? * Hắn nhíu mày, giọng trầm xuống *
Kẻ mặc áo choàng trùm đầu vẫn giữ khẩu súng trong tay, nhẹ nhàng xoay xoay nó trong lòng bàn tay như một món đồ chơi vô hại.
Lâm Huyền
Ngươi không cần biết.
Giọng hắn trầm thấp, nhưng mỗi từ thốt ra đều mang theo một luồng áp lực kỳ dị.
Trần Dạ
Ta không có liên quan gì đến ngươi. Nếu muốn nhúng tay vào chuyện này, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ.
Hắn không thích bị làm phiền khi đang làm nhiệm vụ—đặc biệt là bởi một kẻ kỳ lạ như thế này.
Nhưng kẻ kia chỉ khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, đầy vẻ trêu chọc
Lâm Huyền
Liên quan hay không… không phải do ngươi quyết định.
Dứt lời, hắn giơ tay lên. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến cực độ
Tùng Sơn hoảng loạn. Gã biết mình không thể đấu lại Trần Dạ, càng không thể đối đầu với kẻ bí ẩn kia.
Trong cơn hoảng sợ, gã chụp lấy Lâm Huyền, đẩy hắn ra phía trước, hét lên:
Tùng Sơn
Muốn giết thì giết hắn ta đi! Không liên quan đến ta!
Nhưng ngay khi vừa dứt lời
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Lâm Huyền không hề phản kháng. Hắn để mặc Tùng Sơn đẩy mình ra, nhưng trong nháy mắt, hắn chỉ khẽ nâng tay lên.
Viên đạn giữa không trung đột ngột dừng lại.
Nó đứng yên, lơ lửng ngay trước mặt Tùng Sơn, chỉ cách trán gã chưa đầy một tấc.
Tùng Sơn
Đây là... cái gì? * Tùng Sơn trợn mắt, toàn thân run lên *
Hắn nhìn viên đạn trước mặt mình, cảm giác như cái chết chỉ còn cách một hơi thở.
Lâm Huyền chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt vô cảm, như thể đang nhìn một con kiến sắp chết.
Lâm Huyền
Ngươi nghĩ ta là thứ để lợi dụng?
Tùng Sơn
Không... không phải! Ta không cố ý! Tha mạng
Lời van xin chưa kịp thốt ra hết, một luồng áp lực vô hình bóp nghẹt cổ họng Tùng Sơn. Gã há miệng nhưng không thể phát ra âm thanh.
Cảm giác sợ hãi lan tràn trong từng tế bào của gã.
Lâm Huyền khẽ búng tay. Viên đạn xoay tròn—rồi bắn ngược trở lại.
Máu bắn tung tóe. Viên đạn cắm vào vai Tùng Sơn, chính xác đến mức không chệch một ly so với vết thương trước đó.
Gã hét lên, quỳ rạp xuống đất, run rẩy như một con chó bị dọa sợ.
Trần Dạ không bỏ lỡ cơ hội. Hắn lao đến, con dao sắc bén vung lên, nhắm thẳng vào cổ họng của Tùng Sơn. Nhưng...
Một lực vô hình đột ngột chặn đứng hắn.
Con dao chỉ cách da thịt Tùng Sơn chưa đầy một tấc, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Trần Dạ nhíu mày. Lâm Huyền.
Kẻ mặc áo choàng trùm đầu vẫn đứng đó, nhưng chỉ với một cái phất tay nhẹ nhàng, hắn đã phá hủy toàn bộ đòn tấn công của Trần Dạ
Trần Dạ
Ngươi đang làm gì vậy? * Trần Dạ nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh *
Lâm Huyền không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt u ám, sâu thẳm như vực tối không
Trần Dạ
Hắn là mục tiêu của ta. Ta muốn giết thì giết. Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản ta sao?
Một cơn gió mạnh bùng lên, thổi tung bàn ghế trong quán nước. Trần Dạ ngay lập tức bật lùi về sau, ánh mắt đầy cảnh giác.
Trần Dạ nheo mắt. Hắn chưa bao giờ thích kẻ nào đứng cản đường mình—đặc biệt là trong lúc làm nhiệm vụ.
Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng, rạch toạc màn đêm, nhắm thẳng vào cổ họng của Lâm Huyền. Nhưng ...Xoẹt!
Trong tích tắc, Lâm Huyền nghiêng đầu sang một bên, tránh né trong gang tấc
Mũ trùm của hắn khẽ lay động, lộ ra một phần gương mặt lạnh lẽo, đẹp đẽ nhưng vô cảm như tượng đá.
ẦM! Trần Dạ cảm giác một sức ép vô hình đè xuống người mình.
Hắn không thể nhúc nhích.
Không khí xung quanh hắn như đông cứng lại, khóa chặt mọi chuyển động.
Trần Dạ cắn răng, dùng toàn bộ sức mạnh bứt phá, nhưng cơn áp lực như xiềng xích vô hình, siết chặt lấy từng khớp xương của hắn.
Trần Dạ
Thứ này là gì? * Hắn chưa kịp nghĩ tiếp thì *
Một lực mạnh mẽ đánh vào ngực hắn. Trần Dạ bị hất văng ra xa, xuyên qua mấy chiếc bàn gỗ, lăn dài trên nền đất. Máu rỉ ra từ khóe môi.
Trần Dạ lau vệt máu bên khóe môi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn không nhìn Lâm Huyền, mà hướng mắt về phía Tùng Sơn, kẻ đang run rẩy như một con chuột mắc bẫy.
Trần Dạ
Ngươi đúng là nhát gan đến mức không thể tin nổi.
Hắn giơ tay chỉ thẳng vào Lâm Huyền, nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao.
Trần Dạ
Tìm một kẻ khác giúp ngươi trốn thoát? Như thế chắc phải trả mạng cho hắn ta nhỉ?
Tùng Sơn mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục.
Tùng Sơn
Không! Không phải vậy! Ta... ta không có ý đó!
Hắn nhìn Lâm Huyền với ánh mắt sợ hãi, lo lắng Lâm Huyền sẽ giận mà xử lý hắn ngay lập tức.
Không tức giận. Không phản ứng. Chỉ có ánh mắt hắn trầm lặng như vực sâu, nhìn thẳng vào Trần Dạ. Vài giây im lặng trôi qua.
Trần Dạ không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào.
Hắn nhận thấy ngay khi Tùng Sơn vô tình chạm vào chiếc nhẫn trên tay Lâm Huyền, sắc mặt của kẻ bí ẩn này tối sầm lại, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia tức giận hiếm thấy.
Một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi—nhưng Trần Dạ không bỏ lỡ.
Không để lãng phí thời gian, Trần Dạ lao lên tấn công. Lưỡi dao sắc bén như tia chớp vẽ một đường thẳng, nhắm ngay vào bàn tay đang đeo nhẫn của Lâm Huyền
Lâm Huyền lập tức đưa tay trái ra đỡ, hai cổ tay chạm vào nhau tạo ra một tiếng vang chát chúa.
Comments