Chương 5: Đi gặp
Trần Dạ bước vào công ty, cả người mệt mỏi nhưng tinh thần lại tràn đầy suy nghĩ hỗn loạn.
Hắn vừa trải qua một trận chiến kỳ lạ nhất trong đời. Chiếc nhẫn. Lâm Huyền. Và... Tùng Sơn?
Hắn đã ném dao vào cổ họng Tùng Sơn, nhưng chưa kịp xác nhận kết quả thì lại bị luồng sáng từ chiếc nhẫn hất văng đi.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, thì giọng nói khàn khàn của Lão Từ vang lên từ phía sau:
Lão Từ
Trần Dạ, vào đây một lát.
Trần Dạ ngẩng đầu, nhìn về phía văn phòng của Lão Từ. Cảm giác có gì đó không đúng. Hắn bước vào, cánh cửa đóng sập lại phía sau.
Lão Từ
Ha ha ha! Giỏi lắm, Trần Dạ! Không hổ danh là sát thủ hàng đầu của ta!
Lão Từ vỗ tay cười sảng khoái, rót cho mình một ly rượu rồi lắc nhẹ.
Trần Dạ bình thản kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt hờ hững.
Trần Dạ
Tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi, vậy phần của tôi đâu?
Lão Từ
Đừng nóng vội. Nhưng trước tiên cậu có chắc là Tùng Sơn đã chết không?
Trần Dạ khẽ nhíu mày, tay vô thức siết lại.
Trần Dạ
Dao của tôi không bao giờ chệch mục tiêu.
Lão Từ cười, nhưng ánh mắt không còn vui vẻ nữa.
Lão Từ
Vậy thì….tại sao cảnh sát không tìm thấy xác của hắn?
Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng. Trần Dạ sững người trong thoáng chốc, nhưng lập tức che giấu sự bất ngờ.
Lão Từ ném một tập hồ sơ lên bàn, giọng đầy nghi hoặc:
Lão Từ
Người của ta đến hiện trường. Không có xác. Không có vết máu. Không có dấu vết nào cho thấy một cái xác đã từng ở đó.
Trần Dạ im lặng. Hắn biết rõ lưỡi dao đó đã cắm thẳng vào cổ họng Tùng Sơn. Không thể nào… hắn ta còn sống được.
Nhưng nếu không có xác, nghĩa là… có kẻ đã mang hắn ta đi. Và kẻ đó không thể là ai khác ngoài Lâm Huyền.
Bất giác, Trần Dạ đưa tay chạm nhẹ vào ngực mình, nơi chiếc nhẫn đã nhập vào cơ thể.
Lão Từ quan sát hắn, nheo mắt đầy nguy hiểm.
Lão Từ
Trần Dạ, có chuyện gì cậu chưa nói với ta không?
Trần Dạ cười nhạt, nhanh chóng che giấu sự dao động trong lòng.
Trần Dạ
Chôn rồi. Ở một nơi mà không ai tìm thấy.
Lão Từ híp mắt, nhìn hắn chằm chằm như thể muốn tìm ra một chút sơ hở.
Trần Dạ
Yên tâm đi. Hắn ta sẽ không bao giờ quay trở lại.
Lão Từ im lặng một lúc, rồi cười phá lên.
Lão Từ
Tốt! Tốt lắm! Cậu luôn khiến ta hài lòng, Trần Dạ * Lão ta vỗ vai hắn,ra hiệu cho thuộc hạ rót rượu *
Nhưng Trần Dạ không uống.
Trần Dạ
Nếu không còn gì nữa, tôi về trước. * Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng trong sự bình thản giả tạo *
Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại—
Nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất.
Hắn có thể đánh lừa được Lão Từ, nhưng bản thân hắn lại không thể lừa chính mình.
Trần Dạ cúi xuống nhìn bàn tay mình, cảm nhận nó dường như đang rung động nhè nhẹ. Giống như… một sinh vật sống.
Vừa bước ra khỏi phòng Lão Từ, Trần Dạ đã thấy Thái Khang đứng tựa người vào tường, khoanh tay nhìn hắn cười cợt.
Thái Khang
Sao rồi? Hoàn thành nhiệm vụ mà mặt mày căng thẳng vậy?
Trần Dạ lườm nhẹ, không đáp.
Thái Khang huýt sáo, rồi khoác vai hắn đầy tự nhiên.
Thái Khang
Thôi nào, đi uống cà phê không ? Nhìn cậu có vẻ cần một chút caffeine đấy.
Trần Dạ hất tay hắn ra, thở dài.
Trần Dạ
Tôi thì không cần, nhưng cậu thì có vẻ đang rảnh rỗi quá nhỉ?
Thái Khang
Ừm… thì đúng là tôi rảnh thật, nhưng quan trọng là tôi đang có linh cảm cậu có chuyện muốn kể đây.
Trần Dạ
Được thôi, tôi cũng đang có chút thắc mắc đây.
Trần Dạ chọn một bàn gần cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng xe cộ bên ngoài. Thái Khang gọi hai ly cà phê, rồi chống cằm nhìn hắn chằm chằm.
Thái Khang
Nào, nói đi. Nhiệm vụ vừa rồi có gì lạ à?
Trần Dạ cầm ly cà phê lên, nhưng không vội uống.
Hắn trầm mặc một lúc, rồi lên tiếng:
Trần Dạ
Nếu một người bị giết ngay trước mắt cậu, nhưng sau đó lại không tìm thấy xác… cậu nghĩ sao?
Thái Khang khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại.
Trần Dạ gõ nhẹ ngón tay lên thành cốc, giọng trầm thấp:
Trần Dạ
Tùng Sơn. Tôi đã giết hắn, nhưng không có xác
Thái Khang im lặng. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh ta lóe lên một tia sắc bén.
Thái Khang
Cậu chắc chắn là đã giết hắn
Trần Dạ gật đầu. Thái Khang tựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên suy tư.
Thái Khang
Thế thì… có hai khả năng. Một, ai đó đã mang xác hắn đi. Hai…
Thái Khang
…hắn không phải người bình thường.
Không khí lập tức trùng xuống. Trần Dạ khẽ nhíu mày, nhưng không phủ nhận.
Thái Khang
Có khi nào… cậu vừa dính vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này không?
Trần Dạ đặt ly cà phê xuống bàn, đứng dậy.
Trần Dạ
Tôi đi có việc chút.
Thái Khang ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút tò mò nhưng không hỏi thêm.
Trần Dạ chỉ cười nhạt, khoác lại áo rồi đáp:
Trần Dạ
Chỉ là một chuyện riêng thôi. * Nói xong, hắn bước ra khỏi quán, để lại Thái Khang đang nhìn theo với ánh mắt suy tư *
Trần Dạ nhanh chóng chạy đến nhà Lâm Huyền nhưng đến ngõ đó Trần Dạ lại không thấy căn nhà nào giống như mình từng ở chỉ có 1 căn nhà cũ kĩ phía trước
Trần Dạ đứng sững lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Căn nhà xa hoa, trang trọng mà hắn từng thấy đã biến mất—chỉ còn lại một căn nhà cũ kỹ, phủ đầy rêu phong.
Keng… keng… Tiếng chuông gió vang lên khe khẽ, như có một bàn tay vô hình đang khẽ chạm vào nó.
Ngay khi Trần Dạ bước qua cánh cửa, khung cảnh trước mắt hắn lập tức thay đổi.
Căn nhà cũ kỹ biến mất, thay vào đó là tòa nhà nguy nga, trang trọng mà hắn từng thấy.
Những cây đèn treo trên tường phát sáng rực rỡ, không còn chút dấu vết của sự đổ nát hay hoang vu.
Trần Dạ khựng lại, lồng ngực bất giác siết chặt.
Hắn quay đầu nhìn ra phía sau, nhưng cánh cửa vừa rồi đã biến mất—chỉ còn lại một dãy hành lang dài vô tận, chìm trong ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn dầu
Trần Dạ thoáng sững người. Người vừa bước đến không ai khác chính là Dạ Hoa—người phục vụ nước ở quán trà trong ngôi đền hôm trước.
Bây giờ, nàng khoác trên mình bộ y phục đen tuyền, mái tóc dài cột cao, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc lạnh.
Ánh mắt nàng nhìn Trần Dạ không có chút ngạc nhiên nào, như thể biết trước hắn sẽ đến đây.
Dạ Hoa
Ngươi đi vòng vòng nãy giờ đủ chưa * Dạ Hoa khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Trần Dạ với vẻ châm chọc *
Trần Dạ nheo mắt, nhớ lại tình huống trong quán trà.
Trần Dạ
Ra vậy…* Hắn khẽ cười, giọng điệu có phần giễu cợt *
Trần Dạ
Lúc đó cô đã theo dõi ta rồi, đúng không?
Dạ Hoa nhún vai, không phủ nhận.
Dạ Hoa
Nếu ngươi đã biết nơi này, vậy theo ta gặp chủ nhân đi.
Trần Dạ không động đậy, ánh mắt đầy cảnh giác.
Trần Dạ
Ta có chân, không cần cô dẫn.
Comments