Ngày hôm nay sau khi nghe thấy giọng nói đầy sự khó chịu của cô y tá Tô Mạnh cũng không cảm thấy khó nghe như trước.
Khi tiếng bánh xe đến gần giường, Tô Mạnh liền nhanh chóng đưa tay ra nhận thuốc không để giọng nói của y tá vang lên.
Nhìn khuôn mặt của y tá rời khỏi giường bệnh của mình, cậu liền đưa thuốc vào miệng rồi nhanh chóng nuốt chửng thuốc mà không cần nước.
Dù sao cũng đã quen với việc uống thuốc mà không có nước, Tô Mạnh cũng không phiền phức bản thân chạy đi kiếm nước.
Đầu cậu vẫn đau nhức không thôi, mặc dù không rõ tại sao cơ thể này lại trong bệnh viện tâm thần nhưng cậu chắc chắn thuốc mình uống không phải thuốc trị bệnh đau đầu mà bản thân đang gặp phải.
Tô Mạnh không khỏi suy nghĩ việc bản thân không biết thuốc mình đang uống là thuốc gì thì liệu trong thời gian uống thuốc bản thân có từ một người bình thường thành một người bị bệnh tâm thần hay không.
Đây vốn là một quyển sách, không logic, không nhân tính… Thậm chí là không bình thường.
Tại sao Tô Mạnh lại nghĩ vậy bởi vì bệnh viện tâm thần mà Bùi An bị đưa vào chính là bệnh viện của Trần Phàm xây dựng.
Một kẻ muốn Bùi An biến mất thì làm sao có thể tha cho anh. Chắc chắn hắn ta sẽ khiến cho Bùi An phát điên trong bệnh viện tâm thần này.
Còn về logic cùng nhân tính, thử hỏi xem một người bình thường mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần có logic chút nào hay không. Hơn nữa y tá trong bệnh viện tâm thần đã thế này vậy bác sĩ sẽ như thế nào.
Tô Mạnh cảm thấy bản thân thật sự rất xui xẻo, đã an giấc rồi mới biết bản thân đang trong một quyển sách sau đó lại quay về quyển sách nhập vào thân xác của người khác để tiếp tục chịu dày vò.
Rốt cuộc cậu đã tạo nghiệp gì mà khiến bản thân chết rồi sống lại sau đó trơ mắt nhìn bản thân từ từ hoá điên đây.
Có thể cậu đang tiêu cực quá vấn đề nhưng người bình thường nào bên trong bệnh viện tâm thần thì vẫn có thể bình thường đây.
Không nói đến việc nghe những đoạn đối thoại hài hước như:
“Bạn có thấy siêu nhân của tôi không.”
Hay:
“Anh hai à sao chú lại nói tôi không phải anh hùng… Không tôi chính là siêu nhân điện quang…”
Đúng vậy đây chính là cuộc đối thoại của bạn phòng bên, dường như hai người bọn họ đều có đam mê làm siêu nhân hay yêu thích siêu nhân đến nỗi phát điên rồi.
Tô Mạnh vừa nghe vừa cố gắng cảnh tỉnh lý trí của mình trong cơn đau đầu không chút thuyên giảm nào của mình.
Không chỉ vậy dường như bệnh viện này có khá nhiều phòng bệnh, mà mỗi phòng bệnh đều có hai người nằm. Mặc dù trong bốn ngày qua cậu chưa từng bước chân rời khỏi giường nhưng hai mắt cậu đã nhìn thấy cánh cửa sắt không khác gì cửa nhà giam trong căn phòng của cậu.
Đúng vậy cửa nhà giam, nó là một loại cửa kéo đặc biệt được gắn nắp sau cánh cửa bình thường. Có lẽ những cánh cửa phòng giam này được xây ở đây để phòng những trường hợp đặc biệt.
Tô Mạnh bạo gan suy đoán chúng nó có công dụng nhốt những bệnh nhân phát điên. Mặc dù hiện tại nó nằm im lìm ở nơi khó ai để ý đó nhưng cậu chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ được kéo đi chặn cửa.
Cậu vừa suy nghĩ vu vơ vừa nhàm chán mà gõ tay vào giường khiến nó vang lên những âm thanh nặng nề.
Giường cho bệnh nhân không phải là loại giường thoải mái sang trọng. Nó chỉ là loại giường với giá rẻ cùng với chất liệu gỗ thô sơ nhất.
Chẳng biết loại gỗ này có yếu ớt hay không nhưng theo những gì cậu thấy trong những bộ phim thì một khi bệnh nhân phát điên sẽ khiến một cái giường chia năm xẻ bảy.
Trước đây ít nhất cậu cũng được nằm trên chiếc giường gỗ quý cùng với loại niệm cao su cao cấp đến nỗi có thể nhún nhảy thoải mái.
Không chỉ vậy bởi vì đãi ngộ của một nhân vật giàu có trong tiểu thuyết cậu cũng đã được nằm trên một chiếc giường rộng đến hai mét vuông.
Tin được không hai mét đấy, không biết người viết những câu chữ này có nghĩ bản thân đang làm quá hay không nhưng bản thân người từng nằm nó như cậu thì cảm thấy còn khó tin hơn.
Chẳng rõ tại sao trước kia cậu lại không thấy nó thật kỳ lạ nhỉ, chắc chỉ có những người thoát khỏi sự mơ hồ giữa hiện thực cùng giả tưởng mới có thể nhận thức được sự vô lý ấy.
Tuy nhiên Tô Mạnh cũng không quá than thở về việc này, dù sao bản thân cũng không còn cơ hội để mơ mộng nữa.
Nếu đúng như kết thúc của cuốn tiểu thuyết về Tô Diễn thì những người bị hai nhân vật chính tống vào đây sẽ không có ngày ra ngoài.
Mà bản thân cuốn tiểu thuyết cũng hoàn toàn dừng lại vào ngày hạnh phúc nhất của hai nhân vật chính.
Tô Mạnh không phải là một người bi quan nhưng kẻ biết được mở đầu cùng kết thúc của thế giới mình đang sống thì không thể nào không chán nản.
Cậu biết rõ nếu không thể rời khỏi bệnh viện tâm thần này thì sẽ không còn thứ gọi là tương lai. Bản thân của hiện tại chỉ còn cách sống thật vui vẻ sau đó chờ kết cục của một kẻ sẽ phát điên.
Nếu không thể thay đổi vậy thì cứ sống vui vẻ thôi. Tô Mạnh từ trước đến nay không phải kẻ xem nhẹ cái chết nhưng cũng chưa từng xem nặng cuộc sống của mình.
Updated 41 Episodes
Comments
Anonymous
Đọc tới đây vẫn lú
2025-05-11
1