Trong khi Tô Mạnh suy nghĩ lung tung thì Bùi An đã xuống khỏi giường sau đó đi đến trước mặt cậu.
Ánh mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm vào hai con ngươi đang thất thần của cậu.
Anh nhìn chăm chú. Mặc dù khuôn mặt không có chút biểu cảm nào nhưng trong ánh nhìn lại là sự dò xét cùng chút cảm xúc kỳ lạ.
Bùi An đang tìm câu trả lời cho bản thân mình. Anh không hỏi, cũng sẽ không tự động nhận định, càng không mắc sai lầm.
Thứ khiến anh tìm ra câu trả lời là nhờ trực giác, quan trọng hơn chính là sự quan sát đầy sắc bén của mình.
Lúc người khác thất thần chính là lúc dễ lơ là nhất.
Bùi An khẽ nhếch môi sau đó nhẹ giọng gọi:
“Bé Mạnh.”
“Hở…”
Tô Mạnh ngơ ngác đáp lại. Sau khi nói phát ra âm thanh đó cậu bất chợt bừng tỉnh.
Khuôn mặt hoảng hốt mà nhìn Bùi An đang mỉm cười thích thú ở trước mặt.
Bởi vì cách gọi quá quen thuộc với cậu nên trong vô thức cậu liền đáp lại một cách nhanh chóng.
Tô Mạnh trong lòng biết rõ người gọi cậu với cách gọi đó ngoại trừ gia đình thì chỉ còn lại một người.
Bùi An, người luôn luôn không ngại ngần mà gọi cậu bằng cách gọi đó cho dù cả hai đã dần dần lớn lên.
Anh luôn dùng giọng nói trầm thấp của mình để gọi cậu là bé Mạnh. Cái cách anh gọi luôn bằng thái độ nhẹ nhàng.
Nếu như không có Trần Phàm xúi giục thì chắc chắn Bùi An sẽ là một người anh trai mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cậu.
Từ trước đến nay Tô Mạnh biết rõ Bùi An nuông chiều cậu giống như một đứa em trai nhỏ. Nhưng bởi vì Trần Phàm mà cậu ngó lơ tất cả mọi chuyện mà anh làm.
Cậu thà đối chọi gay gắt với anh chứ không muốn tạo quan hệ anh em với anh.
Tô Mạnh luôn nghĩ nếu như bản thân nhận ra hai kẻ xấu xa kia sớm hơn.
Nếu như cậu biết mọi người sẽ thay đổi nhanh chóng. Thì từ nhỏ…
Không cậu không cần nghĩ những điều đó nữa. Bởi vì trên đời này sẽ không có thứ gì gọi là nếu như.
Những thứ đã xảy ra không có cách nào quay lại.
Quá khứ của cậu và anh đã trôi qua rồi. Hiện tại nếu muốn bù đắp vậy cơ hội của cậu đến rồi.
Cách gọi của Bùi An cùng câu trả lời trong vô thức của cậu không chứng tỏ rằng anh đã nhận ra cậu.
Thế giới này chắc chắn không có ai nghĩ đến việc trọng sinh, nói đúng hơn là chiếm đoạt cơ thể của người khác.
Nếu là bị nhập thì chắc chắn cơ thể sẽ xuất hiện rất nhiều triệu chứng kỳ lạ, tuy nhiên cậu đã hòa làm một với cơ thể này vậy thì cậu chính là người này.
Hơn nữa cơ thể này cũng tên Tô Mạnh, chỉ cần cậu không thừa nhận thì sẽ không ai biết bản thân đã trọng sinh vào một cơ thể khác.
Nếu đã vậy thì cậu cứ việc dùng một thân phận khác để bù đắp cho Bùi An. Như vậy từ nay về sau cậu sẽ có thêm một người anh trai bên trong bệnh viện tâm thần này rồi.
Nghĩ như vậy khuôn mặt căng cứng của Tô Mạnh cũng từ thả lỏng. Cậu chớp mắt rồi mỉm cười với anh.
Bùi An lúc này đây ngoại trừ nhìn cậu chăm chú thì hoàn toàn không biết Tô Mạnh đang nghĩ gì.
Nếu như anh biết cậu đơn phương xem mình là anh trai thì chắc sẽ mỉm cười đầy nguy hiểm sau đó bắt người nào đó ôm chặt vào lòng.
Nhưng hiện tại Bùi An không biết gì cả. Lúc này đây trong lòng anh đang cực kỳ kích động.
Hai mắt anh toát ra sự điên cuồng cùng dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Chỉ có những ai mất đi lại có thể tìm lại được thứ thuộc về mình thì mới biết tâm trạng của anh lúc này.
Bùi An không nói dối việc anh có bệnh. Chỉ có anh biết bản thân thật sự là một kẻ điên.
Căn bệnh này của anh xuất hiện là khi nhìn cơ thể lạnh lẽo đầy vết thương của người mà anh yêu cùng trân trọng nằm trên chiếc giường trắng bên trong bệnh viện.
Kể từ lúc đó Bùi An đã điên rồi, anh hoàn toàn mất đi tia sáng duy nhất của cuộc đời này. Mất đi tất cả suy nghĩ về sự sống.
Thứ khiến anh vẫn sống đến hiện tại chính là muốn trả thù. Anh muốn những kẻ hại cậu phải chết, muốn những kẻ phản bội cậu phải chịu đau khổ hơn cả cái chết.
Tuy nhiên trong những tháng năm dằn vặt ấy Bùi An cuối cùng cũng có một tia hy vọng.
Một giấc mơ khiến kẻ mù mịt có một con đường để đi. Một giấc mơ nửa thật nửa ảo khiến một kẻ chết đuối lại có một cái phao để bơi vào bờ.
Bùi An không biết nó là thật hay không nhưng anh vẫn không chút do dự mà đi theo nó.
Trực giác của anh nói cho anh biết ánh sáng của đời anh chắc chắn không rời bỏ anh.
Lần này nếu gặp lại anh sẽ không bao giờ để cậu có tự do để rời khỏi anh nữa.
Bùi An không chấp nhận bất cứ khoảng cách nào khiến cậu rời khỏi tầm mắt của anh.
Chắc chắn kẻ điên sẽ chiếm giữ, ôm chặt kho báu quý giá đã mất đi nhưng tìm lại được của mình.
Cho dù là kiếp này, kiếp sau, chỉ đến khi linh hồn anh vỡ vụn không còn có thể xuất hiện được nữa. Chỉ khi đến lúc ấy thì đừng hòng có ai chạm vào được kho báu của anh.
Updated 41 Episodes
Comments
Lena
tui vẫn ko hiểu là sao?
2025-04-30
2
Lê Trần Khánh Thy
tác giả viết hay quá❤️❤️❤️
2025-03-27
2
linhhlan
🐍🥰
2025-03-27
2