Nhân Vật Phản Diện Thích Tôi
“Bệnh nhân số 110 hãy mau chóng uống thuốc.”
Tiếng nói lặp đi lặp lại bên tai. Người nằm trên chiếc giường nhỏ không thể làm gì khác ngoài việc đưa tay ra lấy thuốc sau đó bỏ thẳng vào miệng.
Y tá liếc nhìn người trên giường một cái sau đó tiếp tục đẩy xe thuốc đến giường bên cạnh.
Tiếng nói lạnh lẽo cùng chán ghét vang lên rồi dừng lại sau đó tiếp tục vang lên. Chỉ khi tiếng bánh xe cót két hoàn toàn đi xa thì mới trở nên tĩnh lặng.
Người nằm trên giường khi không còn nghe thấy tiếng bánh xe lăn trên gạch thì mới hé mắt ra nhìn sau đó tiếp tục nhắm chặt mắt.
Đã vào trong cơ thể này ba ngày nhưng đầu vẫn đau nhức dữ dội, ban đầu cậu cứ nghĩ bản thân bởi vì không thích ứng được với cơ thể này nhưng thật chất cơ thể này có bệnh.
Đúng vậy cậu không phải chủ nhân của cơ thể này, mặc dù tên của cả hai đều là Tô Mạnh nhưng cậu rất chắc chắn bản thân mình là ai.
Một người đã chứng kiến cái chết của bản thân thì làm sao có thể nhầm lẫn đây.
Tô Mạnh thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, trước khi chết cậu chưa từng nghĩ đến thế giới mà bản thân sinh ra cùng lớn lên là một thế giới được viết bằng những dòng chữ. Một thế giới giả tưởng do một người viết ra.
Bên trong thế giới này người em trai cùng cha khác mẹ của cậu chính là nhân vật chính thụ mà người bạn thanh mai trúc mã của cậu chính là vai chính công.
Không chỉ như vậy người mà cậu luôn chán ghét lại là vai phản diện trong quyển tiểu thuyết này, kết cục của anh ta chính là bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Còn bản thân cậu, một nhân vật chết sớm hoàn toàn không xuất hiện quá nhiều trong những câu chữ mà còn không được xem là một nhân vật phụ.
Sau khi biết được tất cả mọi chuyện xảy ra Tô Mạnh cuối cùng cũng hiểu tại sao những người xung quanh cậu lại có thể thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy.
Cuối cùng thì một câu chuyện đã được viết ra thì mọi thứ xảy ra sẽ quay xung quanh nhân vật chính của câu chuyện.
“Bùi An.”
Nghĩ đến người con trai được viết ra để trở thành nhân vật phản diện Tô Mạnh không khỏi nói thành tiếng.
Nhưng cậu không ngờ được vừa nói thành tiếng thì một âm thanh trầm thấp đầy nghi hoặc vang lên.
“Hửm.”
Tô Mạnh mở bừng mắt rồi xoay đầu nhìn sang giường bên cạnh, ánh mắt cậu vừa hay chạm vào hai mắt thâm trầm đầy âm u của người con trai ngồi ở giường bên cạnh.
Không biết phải đối phó như thế nào cậu chỉ đành cười một cách ngại ngùng sau đó giả vờ nhắm mắt lại xoay người đưa lưng về phía người kia.
Cứ nghĩ chỉ cần giả ngu thì chuyện này coi như qua nhưng không ngờ chàng trai bên cạnh lại lên tiếng hỏi:
“Cậu vừa gọi tôi.”
Tô Mạnh nghe thấy câu hỏi thì khẽ run người sau đó giả vờ mình đã ngủ không nghe thấy gì.
Nhưng chàng trai không có ý định buông tha mà tiếp tục hỏi:
“Sao cậu biết tên tôi, cậu là ai.”
Ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn chằm chằm lưng mình khiến Tô Mạnh không có cách nào để giả vờ được nữa, cậu đành xoay người đối diện với cặp mắt kia rồi trả lời.
“Danh tiếng của Bùi An trước kia làm sao có thể không được biết đến. Anh không cần quá ngạc nhiên.”
Tuy nhiên câu trả lời của cậu không khiến Bùi An hài lòng, anh tiếp tục hỏi:
“Ở nơi này không có mấy người biết đến tôi, một cái bệnh viện tâm thần thì làm sao có ai biết đến một người từng kinh doanh.”
Tô Mạnh không phản bác chỉ là cậu nhún vai rồi hài hước nói:
“Vậy là chúng ta đều là bệnh nhân tâm thần sao.”
Nhưng câu nói hài hước của cậu lại nhận về câu trả lời khẳng định:
“Tôi phải.”
Tô Mạnh trợn to mắt, cậu hoàn toàn không tin Bùi An là một kẻ mắc bệnh tâm thần. Tuy nhiên cậu không rõ tại sao anh lại nói mình bị bệnh.
Nghĩ đến nguyên nhân anh vào đây cậu không khỏi nói:
“Không phải anh bị Trần Phàm đưa vào đây bởi vì lo sợ hay sao.”
Nghe câu hỏi Bùi An chỉ thản nhiên nhìn cậu sau đó nằm xuống giường không trả lời.
Tô Mạnh liếc anh trắng mắt rồi bực bội xoay người đưa lưng về phía anh.
Rõ ràng anh chính là kẻ phiền phức muốn nói chuyện phiếm với cậu nhưng hiện tại lại khinh thường không thèm trả lời câu hỏi của cậu.
Đúng là tên đáng ghét.
Tô Mạnh cứ nghĩ cậu sẽ như vậy mà ngủ nhưng không ngờ trước khi ý thức trở nên mong lung lại nghe thấy giọng nói của Bùi An.
“Tôi chính là tự nguyện vào nơi này… Gặp lại.”
Một câu nói đứt gãy không thể nghe thấy hết những lời mà anh muốn nói, nhưng lúc này đây Tô Mạnh đã không còn cách nào để hỏi lại cũng không có tâm trí để hỏi lại.
Cậu chậm rãi chìm vào trong giấc mộng đẹp đẽ của bản thân.
Tô Mạnh không rõ kể từ khi đi vào thân xác này cơn đau đầu của bản thân chưa từng dừng lại, giấc ngủ của những ngày qua đối với cậu là sự ít ỏi. Nhưng giờ đây, sau khi biết người nằm bên cạnh cậu là người quen cậu không còn cảm thấy đau đầu nữa, thậm chí vừa nằm một lát liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Một cảm giác an tâm đến kỳ lạ.
Một giấc ngủ ngon khiến tinh thần trở nên thoải mái.
Updated 41 Episodes
Comments
Rinmika simp lỏd
:0
2025-04-25
1